Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 4 Hành Trình Đến Yamashiro - Chương 28: Quán rượu ở làng Omi

  1. Home
  2. Nguyền Kiếm Cơ
  3. Chương 28: Quán rượu ở làng Omi
Prev
Next

Khi màn đêm buông xuống trên bờ hồ Biwa, mặt hồ rộng lớn cùng những ngọn núi mờ sương phát ra những âm thanh kỳ quái của nước, trong khi một cơn gió khó chịu thổi qua vùng đất, mang theo mùi hương của rừng và hồ nước. Một người phụ nữ bình thường ắt hẳn sẽ rùng mình vì sợ hãi khi đứng ở bờ hồ này, trừ phi cô ta là một nữ samurai sở hữu sức mạnh đáng kể, bởi khung cảnh hữu tình này lại mang một bộ mặt khác khi về đêm.

Không ai biết có bao nhiêu quái vật đang ẩn nấp khắp bờ hồ rộng lớn và tăm tối này, chờ đợi để săn lùng những lữ khách đơn độc thiếu cảnh giác.

Lily và Shimizu cũng cảm nhận được hơn một ánh mắt đang khóa chặt lấy họ, dõi theo từ những bụi sậy cao và khu rừng phía bên kia.

Tuy nhiên, lũ quái vật vẫn còn chần chừ, không dám hành động một cách liều lĩnh.

Dĩ nhiên, Lily và Shimizu chẳng có lý do gì để tùy tiện giải phóng linh năng của mình, nhưng cả hai vẫn giữ tay trên chuôi katana. Dù không trực tiếp giao chiến, cơ thể họ vẫn tỏa ra một luồng oán khí mạnh mẽ trừ phi họ cố ý áp chế nó, và lũ quái vật có thể cảm nhận được điều này.

Mặc dù hai cô gái xinh đẹp trước mắt là con mồi đầy hấp dẫn, nhưng chúng cũng hiểu rằng có thể sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp nếu muốn có được họ.

Vì thế, lũ quái vật do dự không dám tấn công ngay lập tức mà chỉ lén lút bám theo từ trong bóng tối.

Lily, một mỹ nhân kiều diễm, hiếm khi để tâm đến những ánh mắt dõi theo mình, bất kể chúng mang ý định gì hay từ góc độ nào. Nếu cô cứ mãi bận tâm đến điều đó, e rằng cô sẽ chẳng thể bước đi bình thường trên đường phố, huống hồ là những vùng hoang dã tràn ngập yêu ma quỷ quái như thế này.

Phía trước họ, bên dưới một ngọn đồi là một ngôi làng nhỏ nằm ven hồ. Vào thời điểm này, ngôi làng lác đác ánh đuốc mờ nhạt, thắp sáng trong bóng tối. Lily nhận ra bên kia ngôi làng, giữa vùng nước nông, có một cổng torii cũ kỹ và nghiêng lệch, từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ hồ Biwa.

“Chị Shimizu, nhìn kìa…” Lily giơ tay chỉ về phía ngôi làng le lói ánh sáng phía trước.

“Ai mà ngờ được lại có một ngôi làng của con người tồn tại ngay giữa bờ hồ đầy quái vật này chứ,” Shimizu cảm thán khi nhìn thấy ngôi làng.

“Họ không sợ quái vật sao?” Lily thắc mắc.

“Nhìn tình trạng này, có vẻ như ngôi làng đã tồn tại ở đây nhiều năm rồi. Ta nghĩ hẳn phải có lý do nào đó. Khi vào trong, chúng ta sẽ biết. Nếu có thể, ta hy vọng đêm nay có thể trọ lại ngôi làng này,” Shimizu đáp.

“Ưm,” Lily khẽ gật đầu.

Hai người trong bộ yukata bước về phía ngôi làng.

Lily chú ý thấy một tảng đá hình bầu dục cao đến ngang eo cô đặt cạnh lối vào làng. Một sợi dây thừng quấn quanh tảng đá với những mảnh giấy bùa treo lủng lẳng, phát ra một luồng ma lực mờ nhạt.

Shimizu kéo nhẹ vạt áo Lily và chỉ vào xung quanh, “Nhìn kìa.”

Không chỉ có ở lối vào, mà cả ngôi làng thực chất được bao quanh bởi những tảng đá tương tự, được sắp đặt cách nhau một khoảng nhất định.

“Có lẽ đây là một loại kết giới nào đó giúp xua đuổi quái vật,” Shimizu phỏng đoán.

Lily gật đầu, nhưng cô cũng hiểu rằng những kết giới như thế này gần như vô dụng trước những đại yêu thực sự. Chỉ là, một đại yêu có lẽ cũng chẳng bận tâm đến việc tàn sát dân làng ở một nơi nhỏ bé, cằn cỗi thế này, giống như một lãnh chúa chẳng hứng thú với việc tận diệt những loài thú hiếm trong lãnh địa của mình khi chúng chẳng đe dọa gì đến hắn.

Ngôi làng của con người này cũng giống như những loài thú hiếm ấy—vừa may mắn lại vừa bất hạnh khi tồn tại giữa vùng hoang dã mà chẳng có ai bảo hộ.

Cổng torii bắc qua bờ hồ dẫn vào làng được làm bằng gỗ, trông khá đơn sơ. Hai bên cổng có đặt đèn đá, cùng với hai người đàn ông cầm giáo đứng canh gác.

Đây là một ngôi làng khá kỳ lạ, khi mà chẳng có ai tuần tra con đường dẫn vào làng vào ban đêm, trông chẳng khác gì một ngôi làng hoang.

Do đó, Lily và Shimizu dễ dàng tiến vào bên trong vòng kết giới đá mà không gặp vấn đề gì.

Khi đến dưới cổng torii, nhờ ánh sáng từ những chiếc đèn đá, cuối cùng họ cũng thấy rõ diện mạo của hai người đàn ông lực lưỡng đang canh giữ nơi này. Dựa vào trang phục, họ có vẻ là ngư dân của làng.

“Hai cô đến từ đâu, và có việc gì ở đây?” Một trong hai người ngư dân cất tiếng hỏi.

Việc một dân làng chất vấn samurai cao quý chẳng có gì đáng nói, nhưng điều khiến Lily bất ngờ chính là cả hai ngư dân này đều là kiếm sư sơ cấp!

Dù thực lực ấy không phải quá cao, nhưng việc ngư dân ở một ngôi làng hoang vu lại sở hữu sức mạnh như vậy quả là hiếm thấy.

Điều này khiến cô nghi ngờ rằng hẳn phải có một lý do nào khác giải thích cho sự tồn tại của ngôi làng này giữa vùng đất quái vật hoành hành Omi mà chẳng có ai bảo vệ.

“Chúng tôi đến từ Kamakura, đang trên đường đến Iga, nên muốn tìm một chỗ trọ lại ở làng đêm nay,” Shimizu trả lời.

Lily vẫn giữ vẻ bình tĩnh khi nghe Shimizu nói rằng họ hướng đến Iga, dù thực tế họ chẳng hề có ý định băng qua hồ Biwa để xuống phía nam. Đây chỉ là một cái cớ để che giấu mục đích thực sự của chuyến đi.

“Ra vậy. Tôi cứ tưởng hai người đến vì cung điện dưới nước kia chứ. Mời vào đi. Một con quái điểu khổng lồ thường bay dọc bờ hồ Biwa vào ban đêm để săn người. Nhưng trong làng thì an toàn, nên đừng đi ra ngoài làng vào buổi tối,” người ngư dân thẳng thắn nhắc nhở.

“Vậy sao? Cảm ơn anh đã nhắc nhở,” Lily lịch sự đáp.

Nhờ sự cởi mở của người dân làng, hai người dễ dàng tiến vào bên trong mà không gặp trở ngại gì.

“Không biết cung điện dưới nước mà người dân làng nhắc đến là gì nhỉ? Chị có biết gì về nó không, chị Shimizu?”

“Ai mà biết được. Có thể nó chỉ là một nghi lễ nào đó của làng này,” Shimizu đáp.

Vừa trò chuyện, cả hai vừa tiếp tục tiến vào làng. Bất chợt, họ thấy một cặp samurai—một cao, một thấp—đi từ hướng ngược lại, ánh mắt dán chặt vào họ với những tia nhìn đầy thô tục, đặc biệt là về phía Lily.

Lily giả vờ không nhận ra và cùng Shimizu hơi nép sang một bên. Hai tên samurai kia, thấy Lily và Shimizu chủ động tránh đường, liền nghênh ngang rảo bước với vẻ mặt tự mãn.

“Thật là một lũ thô lỗ,” Shimizu lầm bầm.

Hai tên samurai có ngoại hình khó coi, y phục cũng lôi thôi, nhưng một kẻ là kiếm thánh trung đẳng, kẻ còn lại thậm chí đã đạt đến kiếm thánh hậu kỳ—sở hữu thực lực không hề tầm thường.

Lily bắt đầu nghi ngờ về sự hiện diện của những samurai mạnh mẽ thế này tại một ngôi làng nhỏ bé giữa vùng hoang dã. Quan sát kỹ trang phục của họ, cô nhanh chóng nhận ra rằng bọn họ không phải người của làng này.

Phía trước họ là một quán rượu và một quán trọ, cả hai được xây dựng ngay cạnh nhau.

“Chúng ta ghé vào quán rượu một lát trước được không, chị Shimizu?”

“Không… vào quán trọ trước đã,” Shimizu nói.

Lily nhận thấy Shimizu có vẻ hơi lo lắng vì lý do nào đó, nên cô quyết định đi cùng cô ấy đến quán trọ trước.

Quán trọ cũ kỹ có một vài samurai lang bạt đang ngồi trên sàn ăn uống.

Bà chủ quán trọ lại là một phụ nữ có thân hình đầy đặn và quyến rũ. Vừa thấy họ bước vào, bà liền chào đón: “Hai vị định trọ lại qua đêm sao?”

“Vâng. Hãy cho chúng tôi hai căn phòng tốt nhất mà cô có,” Lily đáp.

“Thật xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng gần đây có rất nhiều samurai lang bạt đổ về làng, khiến số phòng trống trở nên khan hiếm. Hiện tại, chúng tôi chỉ còn một căn phòng tốt nhất, và giá cũng khá cao.”

“Bao nhiêu?”

“Một quan một đêm,” bà chủ quán trả lời.

Dù Lily không quá bận tâm về số tiền này, nhưng cô vẫn ngầm rủa thầm trong lòng. Quả là chặt chém!

Với một quan, người ta có thể bao trọn vài cô nàng geisha tại khu Kabukicho xa hoa của Kamakura, vậy mà ở đây, giá một phòng trọ cũ kỹ trong một ngôi làng hẻo lánh cũng đòi một quan thì thật quá đáng.

Tuy nhiên, khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của Shimizu, Lily không muốn mất thời gian tranh luận thêm liền lấy ra một đồng vàng đưa tới: “Cho chúng tôi phòng đó.”

Bà chủ nhận lấy đồng vàng nặng 100 gam, đôi mày hơi nhướng lên một chút, nhưng không hề tỏ vẻ kinh ngạc. Điều này khiến Lily cảm thấy khá ngạc nhiên, bởi điều đó chứng tỏ bà ta đã quá quen thuộc với những khoản tiền lớn.

Bà chủ dẫn Lily và Shimizu lên tầng hai và đưa họ vào một căn phòng có thể nhìn ra mặt hồ. Dù căn phòng khá đơn giản, nhưng lại rộng rãi, sạch sẽ và sáng sủa, mang một nét thanh tĩnh tao nhã nhất định. Điều này khiến Lily phải thừa nhận rằng có lẽ giá phòng cao như vậy cũng có phần hợp lý.

Shimizu trải chăn ra và nhanh chóng nằm xuống ngủ.

Điều này khiến Lily hơi thất vọng, vì cô khá tò mò về ngôi làng này.

“Chị ngủ ngay bây giờ sao, chị Shimizu?”

“Ưm.”

“Chị thấy không khỏe à?” Lily nghiêng người lại gần hỏi đầy lo lắng.

“Không có gì nghiêm trọng cả… chỉ là đến tháng thôi,” Shimizu hơi thẹn thùng đáp.

Đây là chuyện rất bình thường đối với một người phụ nữ trưởng thành và khỏe mạnh.

Mỗi lần đến kỳ, Lily gần như không cảm thấy gì nhờ cơ thể tráng kiện của mình, chỉ cần chuẩn bị trước một chút là có thể hoạt động bình thường sau khi nó qua đi.

Bệnh bẩm sinh của Shimizu phần lớn đã được chữa khỏi, nhưng cô vẫn cảm thấy yếu ớt mỗi khi đến tháng, khiến tâm trạng cô nàng suy sụp hẳn.

“Chúng ta từng ngâm mình dưới hồ nước trước đó. Chị có bị lạnh không?” Lily lo lắng hỏi.

“Không sao đâu,” Shimizu lắc đầu, “Chị vẫn ổn trước đó, nhưng khi đến làng thì nó lại đến.”

Lily suy nghĩ một chút rồi lấy ra một bó dải lụa trắng mềm mại từ không gian gương, trên hai đầu có buộc dây.

“Em lấy những thứ này từ căn phòng chứa thiên y trong không gian gương. Em cũng hay dùng chúng, rất thoải mái. Chị cũng nên dùng thử đi.”

Shimizu nhận lấy những dải lụa, nhẹ nhàng chạm vào chúng. Đúng như Lily nói, chất vải rất mềm mịn, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu trên da. Nàng khẽ mỉm cười đầy cảm động, “Được rồi. Em thực sự rất tốt với chị, bé à.”

“Không có gì đâu mà.”

Nhìn hơi thở gấp gáp cùng vẻ mặt lo lắng của Lily, Shimizu nhận ra rằng Lily sẽ không chịu ngủ trước khi cô chợp mắt, liền đề nghị: “Sao em không đi dạo quanh làng một chút? Chị sẽ thử dùng những thứ này trong lúc đó.”

Nếu Lily ở vào vị trí của Shimizu, cô cũng không muốn có người khác trong phòng khi mình thay đồ, nên cô liền gật đầu hiểu ý: “Vậy em sẽ ra ngoài dạo một vòng nhé, chị Shimizu.”

“Ưm. Nhớ cẩn thận, đừng gây chuyện. Cũng đừng để tên đàn ông nào lừa em đấy.”

“Làm gì có chuyện đó được chứ, chị à.”

Lily đứng dậy, nhìn Shimizu đầy lo lắng. Tuy nhiên, vì có vẻ như không phải vấn đề nghiêm trọng, cô liền rời khỏi phòng và khép cửa lại.

Lily rời khỏi quán trọ và dạo một vòng quanh làng. Nhà cửa của dân thường thực chất được xây từ những khúc gỗ màu cam, mái lợp rơm. Nhiều căn nhà gần hồ thực sự được dựng trên sàn cao phía trên mặt nước và có những chiếc thuyền đánh cá neo đậu ngay trước cửa.

Một đống lửa lớn được thắp lên giữa khoảng trống ở trung tâm làng vào ban đêm, hướng về phía cổng torii trên hồ. Dân làng vui vẻ ca hát và nhảy múa quanh đống lửa với những bài hát về hiện tại và tương lai, bởi lẽ những nỗi buồn của quá khứ thường khiến bầu không khí trở nên nặng nề và u uất.

Ánh mắt Lily lướt qua biển hiệu phía trên quán rượu khi cô trở lại cầu thang quán trọ. Quán rượu cũng có một hiên lớn hướng ra hồ, và tấm bảng hiệu của quán được vẽ theo phong cách Ukiyo-e, tạo cho nó một vẻ hoang dã nhất định.

Trên đó có ghi dòng chữ “Quán rượu của Biển”. Lily biết rằng hồ Biwa từng được gọi là Awaumi, mang ý nghĩa “biển nước ngọt”, nên cô đoán tên quán rượu bắt nguồn từ điều này.

Vì vẫn còn khá sớm để đi ngủ, Lily quyết định nhân tiện ghé qua quán rượu một chút.

Lily vén rèm bước vào trong quán rượu mờ tối, nơi có một nhóm đàn ông đang ngồi uống rượu quanh các bàn.

“Ha ha ha ha ha ha! Rượu này ngon thật đấy, bà chủ! Mang thêm ra đi!”

Một tràng cười hào sảng vang lên bên tai Lily ngay khi cô vừa bước vào quán rượu.

Lily đã trải qua không ít chuyện trong chuyến hành trình băng qua đế quốc Heian, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một tràng cười như vậy—một tràng cười không e ngại thế gian, tràn đầy khí phách.

Tiếng cười phát ra từ một người đàn ông có vóc dáng cường tráng, đang ngồi bên chiếc bàn vuông ở góc quán rượu. Người đàn ông mặc bộ võ phục trắng đã sờn, để lộ phần ngực và cánh tay vạm vỡ. Anh ta có khuôn mặt vuông vức, đôi lông mày rậm, đôi mắt to, chiếc cằm rộng đầy mạnh mẽ và nhẵn nhụi, còn mái tóc thì bện thành những lọn rối bời một cách khoa trương. Anh ta đeo một thanh kiếm thẳng màu đen bên hông, trước mặt là một chiếc bàn thấp chất đầy những vò rượu rỗng.

Chủ quán rượu là một người phụ nữ quyến rũ, vận kimono tím, tóc ngắn, lên tiếng: “Ngài vẫn còn định uống tiếp sao? Vui lòng thanh toán trước đã.”

“Hả?” Người đàn ông cường tráng có vẻ ngạc nhiên, “Thanh toán tiền rượu à? Ta đã tiêu sạch tiền từ lâu rồi. Ha ha ha ha ha! Cứ cho ta uống trước đi, mai ta đi săn yêu quái, bán cổ hồn của chúng rồi trả tiền cho nàng.”

“Không được. Quán rượu chúng tôi không bán thiếu,” bà chủ lạnh lùng đáp.

“Hử? Nghĩa là ta không được uống rượu thỏa thích sao? Ha ha ha ha ha!” Người đàn ông vẫn cười hào sảng trong khi cạn chén, dù rằng anh ta đã không thể gọi thêm rượu nữa. Thái độ này khiến Lily không khỏi kinh ngạc.

Lily ngồi xuống chiếc bàn cạnh anh chàng, đặt một đồng vàng xuống mặt bàn và cất tiếng: “Cô chủ, hãy để tôi mời vị đại huynh này một chén rượu.”

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Tháng 2 2, 2026
Twin-Souls-1-1038×576
Online Game Twin Souls!
Tháng 2 9, 2026
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tháng 4 19, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 4 2, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 28: Quán rượu ở làng Omi"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by