Nguyền Kiếm Cơ - Quyển 3: Tsukuyomi-no-Mikoto - Chương 89: Hãy sống
Kimiko, người đang hút thuốc bên trong ngôi nhà lớn nhất trong làng, bỗng nhiên dừng lại. Một cơn rùng mình lạnh buốt, thứ mà cô đã lâu không cảm nhận, chợt lóe lên trong ánh mắt.
Cô vừa cảm nhận được một luồng yêu lực cực kỳ mạnh mẽ—một thứ hiếm có ngay cả ở Kansai!
Ở Kansai, ít nhất vẫn có những âm dương sư hùng mạnh như Ayaka và Seimei có thể chống lại yêu quái. Nhưng vùng hoang dã của Kanto này… chỉ có cô và những tộc nhân ngây thơ đã theo cô đến đây!
Kimiko bất chợt nắm lấy tachi của mình, giọng nói nghiêm trọng hơn bao giờ hết: “Keiko, nghe lời mẹ nói đây.”
“Chuyện gì vậy, mẹ?” Keiko cũng là một người nhạy bén. Nhìn thấy biểu cảm khác thường của Kimiko, cô cảm thấy có điềm chẳng lành. Từ lúc rời khỏi Kansai để đến Kanto, cô chưa từng có cảm giác này.
“Keiko! Lập tức dẫn toàn bộ tộc nhân cùng với bí tịch và trục thư của tộc Kính Nữ ẩn náu trong hang động ở sau núi. Không có lệnh của mẹ, không được rời khỏi đó với bất cứ giá nào!” Giọng Kimiko trầm xuống đầy nghiêm nghị.
“Hả? Sao mẹ lại nói vậy đột ngột thế?”
“Keiko. Mẹ cảm nhận được một…”
Nhưng Kimiko không nói tiếp nữa khi thấy sắc mặt của Keiko chợt biến đổi.
Keiko rùng mình, gương mặt chợt trở nên u ám, “Một luồng yêu lực… Mẹ, con cũng cảm nhận được một luồng tà khí mạnh mẽ quanh quẩn gần ngôi làng…”
“Chúng đang ở ngay lối vào làng.” Kimiko trầm giọng. “Keiko, hành động ngay lập tức! Đưa tộc nhân rời đi thật âm thầm, càng xa càng tốt. Còn nữa, bảo dì Yumiko tập hợp tất cả nữ samurai cùng kính nữ đến cổng làng. Chúng ta phải chặn những thứ đó lại!”
“Để con cùng mẹ ngăn bọn chúng!”
“Keiko! Bảo vệ tộc nhân thật tốt! Đây là nhiệm vụ của chúng ta! Đi ngay!” Kimiko ra lệnh một cách cương quyết.
“Hiểu rồi… Mẹ!”
Keiko lao ra cửa sau, trước tiên đi tìm bà lão trông coi những vật phẩm quan trọng của gia tộc, cũng như các bí tịch và trục thư.
Kimiko hít sâu một hơi, siết chặt chuôi katana—Muramasa—rồi bước nhanh ra phía trước.
“Không ổn!” Kimiko lập tức cảm nhận sát khí mãnh liệt. Cô tăng tốc, chỉ trong vài hơi thở đã tới lối vào ngôi làng.
Không khí nồng nặc mùi máu tanh…
Setsuna ngã ngồi xuống dưới gốc một gốc cây khổng lồ, suýt nữa mất cả giọng nói. Cằm cậu run lên bần bật khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt, đôi mắt mở to kinh hoàng.
Cái đầu vấy máu của Souichirou với đôi mắt vô hồn dường như vẫn đang nhìn về phía Kimiko đang lao tới, nhưng thân thể anh lại nằm cách đó vài mét, trong khi cái đầu đẫm máu bị giữ chặt trong móng vuốt của một con quỷ khổng lồ, đầy tà ác.
Tất cả các thợ săn tập sự, ngoại trừ Setsuna, đều đã nằm gục trong vũng máu.
Con quỷ cao 5 mét, có một sừng, thân thể màu lam đang cầm đầu của Souichirou, nó dùng cả hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào Kimiko đang lao tới.
Có ít nhất hàng trăm loại yêu quái khác nhau đang đứng gần lối vào làng, chưa kể vẫn còn vô số kẻ đang ẩn nấp trong rừng sâu.
Dẫn đầu đám quái vật ấy là một con yêu quái lùn tịt với dáng vẻ tinh ranh, trên lưng mang một cuộn trục khổng lồ.
“Ồ? Xem ra có một nữ nhân lợi hại đã đến rồi đấy.” Amanojaku lên tiếng với giọng điệu nửa như trêu chọc.
Ánh mắt Kimiko như đông cứng lại khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Từ khi cô trở thành tộc trưởng của gia tộc Kính Nữ ở Kansai, Souichirou luôn bảo vệ cô như một người anh trai, dù sau này thực lực của cô đã vượt xa anh. Những thợ săn trẻ tuổi kia cũng vậy, họ đã cùng cô kiên cường vượt qua bao hiểm nguy, cùng nhau dựng xây một mái nhà mới, cùng nhau chiến đấu…
“Tại sao… tại sao các ngươi lại giết họ?! Chúng ta đã trốn chạy suốt từ Nara đến vùng hoang dã Kanto này, vậy mà các ngươi vẫn quyết diệt sạch chúng ta sao?!” Kimiko siết chặt chuôi katana, linh lực màu lam bốc lên quanh người.
“Ò? Hèn gì lại có một nữ samurai lợi hại như cô xuất hiện ở nơi hoang vu này. Xem ra gia tộc cô mang một quá khứ bi thương đấy. Nhưng e là cô đã hiểu lầm rồi. Ta là Amanojaku, còn đây là đám quái của ta. Ta thực sự không biết các người đến từ đâu.”
“Đúng vậy. Chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua, nhìn thấy một ngôi làng, thế nên mới quyết định cướp một chút, ăn vài con người và bắt mấy cô gái, chỉ vậy thôi.” Con quỷ một sừng cao 5 mét, mặt như thằn lằn lên tiếng.
“Các ngươi chỉ vô tình đi ngang qua… rồi thấy con người liền đồ sát không thương tiếc sao? Các ngươi đang nói cái quái gì vậy?!?!”
Một luồng linh lực bùng phát mãnh liệt từ Kimiko. Cô hóa thành một vệt sáng lao thẳng về phía con quỷ một sừng.
“He he. Nhóc con…” Con quỷ một sừng đang cầm đầu của Souichirou vung vuốt chộp về phía Kimiko một cách tùy ý.
“Cẩn thận đấy, Quỷ Một Sừng!” Amanojaku đột nhiên lên tiếng cảnh báo.
“Hả?”
“Phụt!”
Lưỡi katana trong tay Kimiko lóe lên một ánh sáng yêu dị, sắc lạnh, chém phăng cánh tay to như thân cây của con quỷ một sừng.
“Một nguyền kiếm! Nữ nhân này là kiếm nữ!” Amanojaku kinh ngạc thốt lên.
“Aaaagh! Đau quá!!!” Từ cổ tay bị chém đứt, một dòng máu đen phun ra, con quỷ một sừng gào lên thảm thiết. “Thanh katana này là gì vậy? Ta không thể tái sinh vết thương này!”
Lưỡi kiếm Muramasa trong tay Kimiko tỏa ra hàn quang sắc bén. Trong cơn giận dữ, cô nhảy vọt lên, nhằm thẳng vào đầu con quỷ một sừng mà bổ xuống.
Cái đuôi khổng lồ của con quỷ quét mạnh—tốc độ của nó nhanh hơn cơ thể gã rất nhiều!
“Bốp!!!”
Keiko vội vàng vung katana đỡ lấy đòn quét, nhưng vẫn bị sức mạnh kinh hoàng kia đánh bay đi.
Kimiko xoay người trên không, hạ xuống mái nhà gần đó, rồi lại lao thẳng về phía con quỷ một sừng với sát ý dâng trào, bất chấp việc cú tiếp đất đã phá hủy mái nhà. Lúc này, cô đã hoàn toàn phẫn nộ, toàn thân tràn ngập sát khí, tung đòn công kích không chút do dự.
Cú phản công bất ngờ này cũng khiến con quỷ một sừng kinh hãi. Nó vội vàng quăng đầu của Souichirou đi, vung tay chặn lại nhát kiếm, đồng thời cố gắng lùi về sau.
Nhưng đã quá muộn!
Kimiko hơi điều chỉnh góc độ, lách qua móng vuốt của con quỷ, mũi kiếm đâm thẳng vào tim nó.
“Choang!”
Một bàn tay to lớn, đầy lực lưỡng bất chợt chộp lấy lưỡi kiếm của Kimiko.
Chỉ bằng hai ngón tay, bàn tay đó đã giữ chặt katana, khiến nó không thể tiến thêm dù chỉ một phân.
Amanojaku và Kimiko đối diện nhau giữa không trung trong một thế giằng co.
“Cái gì?!” Kimiko sững sờ.
Amanojaku dùng hai ngón tay giữ chặt nguyền kiếm của Kimiko, đồng thời trên người hắn cũng tỏa ra một làn khí u ám.
“Quả nhiên là một kiếm nữ!”
Bất chợt, Amanojaku tung một cú đá. Dù thân hình nhỏ bé, nhưng lòng bàn chân hắn lại ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ!
“Bốp!!!”
Kimiko bị cú đá hất bay, đập mạnh vào một căn nhà trong làng, xuyên thủng nó!
Trong khi đó, Amanojaku thản nhiên thu lấy thanh katana của cô.
Kimiko cảm thấy toàn thân tê dại khi lớp bụi mù dần lắng xuống. Cú đá của Amanojaku đã làm gãy mấy chiếc xương sườn của cô, nhưng cô vẫn cố đứng dậy, kiên cường chống cự:
“Lũ quái vật… cút khỏi đây!”
Amanojaku bất ngờ nhảy lên, lộn nhào về phía Kimiko rồi dậm mạnh chân xuống cánh tay cô.
“Argggghhhhh!!!” Kimiko hét lên một tiếng thê thảm, máu thấm qua tay áo dài khi cánh tay tuyệt mỹ của cô bị bẻ cong theo một góc không tự nhiên.
“Cánh tay này đã chém đứt cổ tay của con quỷ một sừng sao? Trông chẳng có gì lợi hại lắm nhỉ. Xem ra thứ khiến ngươi mạnh mẽ chính là thanh nguyền kiếm đó, hửm?”
Amanojaku nắm lấy quyển trục nặng trên lưng và giẫm mạnh xuống bàn chân Kimiko đang nằm dưới hắn.
“Rầm!”
Bàn chân Kimiko gãy làm đôi, kéo theo một tiếng hét xé lòng của cô.
“Mẹ!” Ở phía xa, Keiko—vốn đang hỗ trợ dân làng sơ tán—nghe thấy tiếng hét của mẹ liền liều lĩnh lao tới.
“Dừng lại!” Nữ samurai Yumiko kéo Keiko lại, “Chẳng phải phu nhân Kimiko đã lệnh cho cô bảo vệ dân làng sao? Hãy để việc cứu người lại cho bọn ta!”
“Buông ra!” Keiko vung tay áo dài, vùng khỏi tay của Yumiko và các nữ samurai khác rồi lao thẳng vào trong làng.
Không còn cách nào khác, Yumiko và những người còn lại đành đuổi theo, mang theo các nữ samurai cùng kính nữ, chỉ để lại một số người canh giữ và hộ tống dân làng rời khỏi.
“Mẹ!” Keiko vừa lao đến cổng làng liền thấy Kimiko đang nằm dưới đất với cánh tay và bàn chân gãy nát.
Giờ đây, Kimiko chỉ có thể cử động một tay và một chân. cô rút con dao găm bên hông ra, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể. Cú đá của quái vật đã xé rách một bên váy của cô, để lộ bờ vai trắng muốt nhuốm đầy vết máu, trên đó có xăm hình một con bạch hổ dữ tợn.
“Mẹ!!”
“Đừng lại gần! Chẳng phải ta đã bảo con rời đi sao?! Ta… Ta có thể tự mình đối phó với đám quái vật này!” Kimiko rõ ràng đã không thể đứng vững, cô gắng gượng chịu đựng cơn đau từ xương gãy, cố chống đỡ thân thể bằng bàn chân đã bị biến dạng.
Đúng lúc này, ánh mắt Amanojaku lóe lên khi nhìn thấy Keiko—một thiếu nữ thân hình thon thả, duyên dáng nhưng đầy đặn và tuyệt sắc vô song.
“Thưa ngài Amanojaku! Có rất nhiều dân làng đang chạy trốn lên núi phía sau!” Một tiểu quỷ đứng trên mái nhà báo cáo.
“Thưa ngài, đã lâu lắm rồi ta không được ăn thịt người.”
“Ta cũng đang đói đây!”
“Ta muốn vài nữ nô lệ.”
Những con quái vật khổng lồ đứng sau Amanojaku lần lượt lên tiếng.
Kimiko vung dao găm, chém ra một tia kiếm quang, giết chết tiểu quỷ vừa báo cáo. Sau đó, cô giơ cánh tay thon thả lên, đối mặt với lũ quái vật khổng lồ bằng một con dao trông có vẻ yếu ớt, trong khi cánh tay gãy vẫn buông thõng một bên.
“Đừng hòng… vượt qua ta!”
Amanojaku nhìn Kimiko đang run rẩy, nở nụ cười nhếch mép:
“Đi thôi, Bách Quỷ! Hãy xem thử đám dân làng đó ra sao.”
Lũ quái vật tràn tới, dọc theo con đường dẫn đến Kimiko.
“Dừng lại! Ta đã bảo các ngươi dừng lại rồi cơ mà?!”
Kimiko kéo lê bàn chân bị thương, vung dao găm chém về phía con Sương Sư Quỷ đang lao đến!
Nhưng giờ đây, không có nguyền kiếm và với một cơ thể thương tích đầy mình, nhát chém của cô dễ dàng bị móng vuốt sắc bén của Sương Sư Quỷ cản lại. Nó lập tức vung móng vuốt còn lại, cào vào lưng Kimiko.
Ba vết máu dài chảy xuống bờ vai cô, và Kimiko ngã xuống đất.
“Mẹ!” Keiko không màng lời cảnh báo của mẹ, lao thẳng về phía Sương Sư Quỷ. cô đột nhiên nhảy vọt lên, đồng thời tuốt kiếm ra khỏi vỏ!
“Choang!”
Đôi mắt Sương Sư Quỷ lóe lên ánh sáng đồng xanh, nó dường như đang nhếch mép chế nhạo Keiko, rồi hờ hững vung vuốt tấn công.
Thanh katana của Keiko lập tức vỡ nát. Dưới dư chấn của đòn đánh, cô bị hất văng, đập vào một bức tường rồi trượt xuống đất. Keiko siết chặt chuôi kiếm đã gãy nửa, cánh tay run rẩy không thể nhấc lên, trong khi ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào con đại yêu cao bảy, tám mét trước mặt.
“Quái… Quái vật gì thế này? Mạnh quá… Mẹ thực sự đã một mình chiến đấu với loại quái vật này sao?”
“Mẹ…”
Keiko nhìn về phía Kimiko—cô vẫn đang nằm dưới đất—và trông thấy Amanojaku đạp lên cơ thể mẹ mình từ phía sau. Hắn nhấc cao thanh Muramasa, ánh mắt ánh lên vẻ dữ tợn.
Keiko gào thét đến khản cả giọng:
“Không! Đừng làm thế! Đừng mà! Khônggggggg!!!”
“Xoẹt!”
Amanojaku đâm thanh Muramasa vào cơ thể Kimiko… và đôi mắt Keiko vụt tắt ánh sáng.
Kimiko ngẩng đầu lên, nhìn về phía Keiko đang ở gần đó. Giờ phút này, trong ánh mắt cô không còn là cái nhìn của một nữ samurai hay hậu duệ của kính nữ nữa, mà chỉ có ánh mắt của một người mẹ dành cho đứa con đã trưởng thành của mình.
Biểu cảm của Kimiko khẽ giật giật khi lưỡi kiếm sắc lạnh xuyên qua thân thể mềm mại của cô, nhưng trên khuôn mặt vốn quật cường, ngang ngạnh ấy, vào giây phút cuối cùng này… lại hiện lên một nụ cười dịu dàng.
cô khẽ mở đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp, cất lên một lời nói nhỏ nhẹ mà không ai có thể nghe rõ.
“Hãy sống… Keiko.”
Trò chuyện