Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh - Quyển 1 - Chương 50: Hai điều tôi hằng mong ước
☆
Ngày hôm sau khi tôi trở về nhà. Tôi lại cùng cha đến hoàng cung lần nữa. Đây là ngày thứ ba liên tiếp chúng tôi ghé thăm nơi này.
“Thật lòng mà nói, hôm qua con không nghĩ rằng hôm nay chúng ta lại được diện kiến ngay đâu.”
Tôi nói khẽ khi chúng tôi được vị thị tòng dẫn đi dọc hành lang hoàng cung, cha tôi khẽ cười.
“Dự đoán của Hubert trúng phóc nhỉ.”
Đúng vậy. Hôm qua, khi còn ngồi trên xe ngựa, sau khi tôi thảo luận với mọi người về 『hai điều mong ước』 mà Bệ hạ đã đề cập. Ngay khi về nhà, tôi đã lập tức gửi thư xin yết kiến lên hoàng cung. Lúc đó, anh Hugh còn cười bảo: 『Anh nghĩ hồi âm sẽ đến nhanh lắm đấy』, nhưng——— thật bất ngờ, ngay sáng nay, một sứ giả từ hoàng cung đã đến thông báo thời gian diện kiến. Cả cha và tôi đều không tin nổi vào tai mình.
Với việc phiên tòa xét xử Công tước Oswell kết thúc, cuộc điều tra các quý tộc phe Bảo hoàng, bao gồm cả Hoàng hậu, sẽ bắt đầu được triển khai rầm rộ từ hôm nay. Bệ hạ chắc hẳn đang cực kỳ bận rộn, vậy mà người vẫn dành thời gian cho tôi. Nhận định của anh Hugh rằng 『Bệ hạ không muốn em chạy trốn sang nước khác』 xem ra là đúng thật.
“Mặc dù người bảo 『bất cứ điều gì con muốn』, nhưng tim con vẫn đập thình thịch đây này. Con chỉ hy vọng mình không nói gì thất lễ thôi…”
Nghe tôi nói vậy, cha mỉm cười trấn an: “Đừng lo. Nếu là những chuyện đó thì sẽ không bị coi là bất lịch sự đâu.”
“Nhưng mà, con vẫn thấy lo lắm.”
Hừm, tôi phồng má lên. Cha tôi khẽ cười, rồi xoa đầu tôi “ngoan nào, ngoan nào”.
“Dù sao thì, đây là cơ hội mà Bệ hạ đã đích thân ban cho. Cứ thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của con. Dù con có làm gì, người đó cũng sẽ chấp nhận thôi.”
“Vâng ạ. Con sẽ cố gắng hết mình!” Tôi nắm chặt hai nắm đấm đầy quyết tâm. Cha mỉm cười gật đầu.
“Nhưng mà cha này, hình như cha tin tưởng Bệ hạ hơn trước nhiều rồi đúng không?”
“Ừ. Suốt một tháng qua, ta đã có vinh dự được quỳ dưới chân người và tham vấn vô số lần. Ta nhận thấy người là một bậc quân vương có nhân cách vĩ đại. Cả trên cương vị một vị vua, lẫn một người cha.”
Đúng là trong tháng vừa qua, cha tôi đã đến hoàng cung với tần suất năm ngày một lần để báo cáo và thảo luận với Bệ hạ cùng Điện hạ Gerald. Tuy nhiên, có lẽ không chỉ cha tôi là người nảy sinh lòng tin với đối phương. Vào ngày xảy ra vụ ám sát đó. Cha tôi là người đầu tiên lao ra bảo vệ Bệ hạ, anh trai tôi thì bảo vệ Điện hạ. Và cả tôi, người đã nỗ lực để bảo vệ tất cả. Thông qua những hành động đó, Gia tộc Ainsworth trung lập đã giành được sự tín nhiệm tuyệt đối từ Bệ hạ và Điện hạ….Tôi nghĩ là vậy.
☆
Vài phút sau. Cha và tôi đã có mặt trong phòng làm việc của Bệ hạ. Không phải phòng hội kiến thông thường, mà là phòng làm việc riêng của người. Số người có thể bước chân vào căn phòng này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay trong vương quốc này. Ngồi trên ghế sofa, đối diện với người cai trị đất nước, tôi cố giữ nụ cười trên môi nhưng trong lòng thì đang cười khổ. (Hahahaha…)
“Trong thư con nói đã quyết định xong điều ước, nhưng mới từ hôm qua đến giờ, liệu con đã suy nghĩ kỹ chưa, tiểu thư Leticia?”
Bệ hạ lịch sự xác nhận lại với tôi. Tôi chỉnh lại tư thế, nhìn thẳng vào mắt Bệ hạ và gật đầu.
“Vâng ạ. Sau khi nhận được lời của Bệ hạ ngày hôm qua, thần đã suy nghĩ rất thấu đáo. Thần sẽ không thay đổi hay hối hận về những điều mình sắp nói sau đây.”
“…Ta hiểu rồi. Vậy hãy cho ta nghe đi. Điều con mong muốn ở ta là gì?”
Khi Bệ hạ đặt câu hỏi, tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. “Điều ước thứ nhất, thần mong người 『hãy ban sự trợ giúp để thần và gia đình không bị cuốn vào những tranh chấp chính trị』.”
“Tranh chấp chính trị sao?”
Có lẽ nằm ngoài dự đoán, Bệ hạ mở to mắt nhìn tôi.
“Vâng ạ. Dù là phe phái hay những cuộc hôn nhân chính trị. Để gia tộc Ainsworth chúng thần có thể tận hiến cho vương quốc từ một vị thế trung lập, thần mong Bệ hạ sẽ ra tay hỗ trợ những khi người thấy cần thiết.”
Bệ hạ trầm ngâm nghiền ngẫm lời tôi.
“Hừm. Nghĩa là nếu ta thấy không cần thiết, thì ta chẳng cần làm gì cả, đúng chứ?”
“Dĩ nhiên rồi ạ. Chỉ là, với tình hình phe Bảo hoàng đang sụp đổ và cán cân quyền lực trong giới quý tộc đang thay đổi chóng mặt, thần nghĩ Bệ hạ sẽ có nhiều dịp phải ra tay hơn đấy. …Nói trắng ra, thần e rằng sẽ có rất nhiều kẻ tìm cách tiếp cận cha, các anh trai và cả bản thân thần.”
“Ta hiểu rồi. Ý con là muốn đặt khoảng cách với những kẻ đó.”
Vẻ mặt Bệ hạ chuyển sang thấu hiểu.
“Vâng. Thần muốn người bảo vệ chúng thần khỏi áp lực phe phái, hay những lời đề nghị hôn nhân chính trị và những thứ tương tự.”
Tôi nhấn mạnh điều đó trong khi nhìn thẳng vào người. Và rồi…“Phụt.” Bệ hạ bật cười, một kiểu cười kìm nén không ra tiếng.
“Bệ hạ?”
“…Ta biết rồi, ta biết rồi. Ta sẽ hết sức lưu tâm để không một áp lực phe phái hay cuộc hôn nhân chính trị nào, 『bao gồm cả từ phía hoàng gia』, có thể chạm đến con.”
Nói đoạn, Bệ hạ lấy tay che mặt để ngăn mình không cười tiếp. Tôi vô thức bĩu môi. Đối với gia tộc tôi, đây là chuyện cực kỳ nghiêm túc đấy nhé. Thấy vậy, Bệ hạ vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Ta xin lỗi. Ta sẽ tôn trọng cảm xúc của Leticia. …Vậy, điều ước thứ hai là gì?”
Lấy lại bình tĩnh, tôi trình bày điều ước tiếp theo.
“Thứ hai, bao gồm cả việc xử lý vụ việc lần này, thần mong muốn chế độ pháp trị sẽ được thực thi nghiêm ngặt hơn nữa.”
“Pháp trị sao?”
Sắc mặt Bệ hạ lập tức trở nên nghiêm túc.
“Vâng ạ. Thần muốn dù là người có quyền thế hay kẻ thường dân đều phải bình đẳng trước pháp luật. Và hơn hết, chỉ những kẻ trực tiếp phạm tội mới phải chịu trách nhiệm, không được để gia quyến hay thuộc hạ của họ bị liên đới.”
Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh cuộc hành quyết Anna và những người hầu. Chuyện đó tuyệt đối không được phép lặp lại. Cho dù họ có làm việc cho Công tước đi chăng nữa. Bệ hạ suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng:
“Hừm. Ta hiểu ý con về hình phạt lần này. Nhưng như trong phiên tòa hôm nọ, đất nước chúng ta vốn đã vận hành theo pháp trị rồi. Luật pháp vương quốc cũng cấm việc xử tội liên đới, như vậy vẫn chưa đủ sao?”
Những gì Bệ hạ nói hoàn toàn đúng. Vương quốc này thực sự có luật pháp. Tuy nhiên … nếu vậy, tại sao ở kiếp trước, một phiên tòa sơ sài lại được tổ chức, và tại sao cả cha lẫn tôi đều bị kết án? Tại sao cả anh Hubert và những người hầu ở lãnh địa cũng đều bị xử tử?
“Thông qua phiên tòa lần này, thần đã xem lại luật pháp vương quốc. Thần nhận thấy rằng, dù các điều luật riêng lẻ không có vấn đề gì lớn, nhưng trong việc bổ nhiệm Thẩm phán và Công tố viên, vẫn còn kẽ hở cho sự thao túng của những người có địa vị.”
“Thao túng sao?”
Ánh mắt Bệ hạ trở nên sắc lẹm.
“Vâng ạ. Quyền bổ nhiệm Thẩm phán thuộc về Bệ hạ, nhưng việc đề cử ứng viên lại nằm trong tay Thủ tướng. Việc bổ nhiệm Công tố viên cũng gần như do Thủ tướng quyết định. Trong tình huống đó…”
Tôi nhìn thẳng vào Bệ hạ.
“Nếu âm mưu của Công tước Oswell thành công, và Thủ tướng trở thành cố vấn cho tân vương, chuyện gì sẽ xảy ra?”
Bệ hạ sững người trước câu hỏi của tôi.
“Khi đó, các Thẩm phán và Công tố viên dưới trướng Thủ tướng sẽ được bổ nhiệm. Dựa trên những bằng chứng giả mạo từ vụ việc lần này, phe đối lập sẽ bị thanh trừng sạch sẽ …đó là những gì thần suy đoán.”
Thực tế, đó chính là những gì đã xảy ra ở kiếp trước. Phe Nguyên lão mất sạch quyền lực, và Thượng viện bị biến thành một công cụ chỉ để thông qua các bộ luật theo ý muốn của Công tước Oswell.
“Nói ngược lại, chính vì nhìn thấy viễn cảnh đó nên Công tước mới dám ra tay tàn bạo như vậy. Nếu hệ thống có thể ngăn chặn sự can thiệp đó, có lẽ ông ta đã không lầm đường lạc lối.”
Bệ hạ nhìn tôi với đôi mắt mở to kinh ngạc.
“Vậy, theo con hệ thống thế nào mới có thể ngăn chặn sự lộng hành của những kẻ như Công tước?”
Ánh mắt ấy không còn là của một người bác hiền từ nữa. Đó là ánh mắt của một vị quân vương đang thống lĩnh một quốc gia. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và bình tĩnh trả lời:
“Quyền tư pháp, lập pháp và hành pháp phải được phân chia rõ ràng và giám sát lẫn nhau. Thượng viện có quyền bầu và bãi miễn Thủ tướng. Thủ tướng bổ nhiệm Thẩm phán. Thượng viện có chức năng giám sát Thẩm phán. Và Thẩm phán có quyền xét xử các hành vi phạm pháp của cả Thượng viện lẫn Thủ tướng. …Nếu có một hệ thống như thế, chẳng phải nó sẽ ngăn chặn được sự lộng hành của những cá nhân quyền lực sao?”
Bệ hạ im lặng cân nhắc lời tôi, rồi một lúc sau mới ngẩng đầu lên. Ánh nhìn sắc bén ấy như muốn xuyên thấu tâm can tôi.
“Leticia Ainsworth. …Rốt cuộc thì con là ai?”
Trò chuyện