Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh - Quyển 1 - Chương 48: Chuyện gì quá tam ba bận thì cũng sẽ kết thúc thôi
- Home
- Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
- Chương 48: Chuyện gì quá tam ba bận thì cũng sẽ kết thúc thôi
☆
Bệ hạ xuất hiện ở phía cuối hành lang.
Và đi bên cạnh người là anh Graham, người đang dẫn theo vài kỵ sĩ.
Sau khi buông lời khiển trách, Bệ hạ cùng anh Graham và các kỵ sĩ rảo bước nhanh về phía này.
“B- Bệ hạ!!”
Đám Vệ binh Hoàng gia vẫn đang lăm lăm thanh kiếm trên tay không khỏi ngạc nhiên và bối rối.
Tên hoàng tử đần độn thì đang ngồi bệt xuống sàn ở đâu đó, vẻ mặt đờ đẫn.
Trái lại, các kỵ sĩ thuộc Hiệp sĩ đoàn số Hai đang bảo vệ chúng tôi lập tức quỳ một gối xuống hành lễ đầy dứt khoát.
Cha tôi đứng cúi người chào, và khi tôi cũng định hành lễ theo…
“…-!”
“Letty?!”
Đôi chân tôi run rẩy đến mức không thể nhún chào, cứ thế khuỵu xuống tại chỗ.
“Em ổn chứ, Letty?”
Anh Hugh đã quỳ một gối xuống bên cạnh và xoa lưng cho tôi.
“E- em ổn ạ.”
Khi tôi vừa thốt ra những lời đó… đầu tôi cúi gằm, ánh mắt dán chặt vào mặt sàn, và tôi nhận ra những giọt nước đang không ngừng rơi xuống.
‘Eh…?’
Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã trào ra từ mắt tôi.
Những giọt nước ấm nóng ấy cứ nối đuôi nhau tuôn rơi, không cách nào dừng lại được.
“Letty?”
“Letty!”
Tôi nghe thấy tiếng của hai người họ đang gọi tên mình.
“A- aa…”
Cha ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Hơi ấm lan tỏa. Tiếng gọi của hai người họ.
‘Thì ra là vậy, mình……’
“Oa a a a a!”
‘……… Mình đã sợ đến thế sao.’
“Oa a a a a a a a a!!!!”
Tôi vùi mặt vào ngực cha và khóc thật to cho thỏa nỗi lòng.
☆
Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Tôi không rõ chi tiết cho lắm.
Có vẻ như sau khi khóc nức nở trong vòng tay cha, tôi đã lịm đi lúc nào không hay.
Theo những gì nghe được sau này, tên hoàng tử đần độn kẻ đã định chém tôi đã bị đưa về phòng và bị quản thúc tại gia, còn năm tên Vệ binh Hoàng gia chỉa kiếm vào chúng tôi thì bị tống vào ngục tối.
Dĩ nhiên, đó chỉ là những biện pháp tạm thời cho đến khi một cuộc điều tra chính thức được tiến hành để định tội.
Dẫu vậy, việc những kẻ dã man đó bị khống chế cũng giúp xoa dịu phần nào nỗi sợ hãi trong tôi.
…À thì, chuyện là thế đấy.
Vậy là số lần tôi ngất xỉu trong Hoàng cung đã lên đến con số ba. Và tất cả đều liên quan đến tên hoàng tử đần độn đó.
Người ta nói chuyện gì xảy ra hai lần thì sẽ có lần thứ ba, nhưng quả nhiên tôi chẳng muốn có lần thứ tư chút nào.
Công tước sắp bị xử tử, còn tên hoàng tử đần độn thì tự chuốc lấy diệt vong.
Tôi đã có một ý nghĩ đáng sợ, nhưng đúng như câu nói “quá tam ba bận”, vấn đề này chắc cũng đến hồi kết rồi.
Tôi đoán mình sẽ không bao giờ ngất xỉu trong Hoàng cung thêm lần nào nữa đâu.
☆
…Tôi đã thấy một giấc mơ.
Một giấc mơ ấm áp.
Tôi không còn nhớ rõ chi tiết nữa, nhưng trong đó có cha, có cả hai người anh trai của tôi. Có Anna, và tôi nhớ là có cả Coco và Mel nữa.
Và rồi, còn một người nữa.
‘Đó là ai nhỉ……’
Tôi mở mắt và ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Căn phòng lờ mờ tối với những tấm rèm được kéo kín.
Phía trên trần nhà… khuất sau màn che của giường, là những họa tiết hoa cỏ mà tôi chưa từng thấy trước đây.
“… Đây là đâu?”
Vừa lẩm bẩm xong, một người đang ngồi trên ghế cạnh tôi bỗng đứng bật dậy và đưa tay về phía tôi.
“Tiểu thư cảm thấy thế nào rồi ạ?”
Và chủ nhân của giọng nói quen thuộc ấy chính là…
“… Anna?”
“Vâng. Là Anna của Tiểu thư đây ạ.”
Tôi đặt tay mình lên bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi.
Sự mát lạnh từ bàn tay ấy xoa dịu trái tim tôi.
“Đây là đâu?”
“Là phòng khách trong Hoàng cung ạ. Ngài Bá tước đang ở phòng bên cạnh, còn ngài Hubert cũng đang nghỉ ngơi ở một phòng khác.”
“Nhưng tại sao Anna lại ở đây? Được phép vào cung đâu có đơn giản.”
Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
Nếu đây là Hoàng cung, thì việc hầu cận của tôi là Anna xuất hiện ở đây thật kỳ lạ.
Hoàng cung có những quy tắc xã giao nghiêm ngặt. Dù là khách quý đi chăng nữa, về cơ bản hầu cận không được phép vào phòng khách của hoàng gia. Mặc dù tôi không rõ quy định đối với hoàng tộc nước ngoài thì thế nào.
Khi tôi còn đang thắc mắc, cô hầu cận của tôi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Tối qua đã có một sứ giả từ Hoàng cung đến ạ. Lời nhắn của Lão gia là [Lập tức vào cung hầu hạ Tiểu thư]. Đây là lần đầu tiên chị được nhìn thấy giấy phép nhập cung có tên của đích thân Bệ hạ đấy.”
“… Ra vậy. Thì ra là thế.”
“Vâng. Đúng là như vậy đấy.”
Đáp lại lời lẩm bẩm của tôi, Anna vừa cười vừa gật đầu.
Dù tôi nghĩ cái “thì ra là thế” của tôi và cái “đúng là như vậy” của Anna mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Nhưng nhắc ra thì thật là thiếu tinh tế, nên tôi đành chuyển sang chuyện khác.
“Có Anna ở đây thật nhẹ nhõm quá… Cảm ơn chị đã ở đây với em nhé, Anna.”
Khi tôi nói ra điều đó mà không dám nhìn thẳng vì ngượng ngùng, mắt Anna mở to, chị ấy hít một hơi sâu và,
“Ư, Leticia tiểu thư, em dễ thương quá đi mất!!”
*Rầm*, chị ấy ôm chầm lấy tôi với một sức mạnh đáng nể.
☆
Hai mươi phút sau.
Bên trong phòng khách của tôi có hai vị khách ghé thăm.
“Con ổn chứ, Letty?”
Cha tôi hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Em đã bình tĩnh lại chưa?”
Anh Hubert mỉm cười đầy lo âu.
Tôi gật đầu với cả hai người.
“Vâng. Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, nhưng giờ con ổn rồi ạ.”
Nói đoạn, tôi mỉm cười và nắm chặt hai nắm tay để chứng minh.
“Letty…”
Tôi lại bị cha ôm chầm lấy.
…Thật ấm áp.
Và cũng thật xấu hổ nữa.
“Cha, anh trai, con thực sự ổn mà.”
“Không cần phải gượng ép bản thân đâu, ổn mà.”
Nói rồi, anh Hugh xoa đầu tôi.
“C-con không có gượng ép!”
Tôi phản đối với đôi má phồng lên, lúc này cả hai người họ mới thực sự mỉm cười.
“Bệ hạ muốn nói chuyện riêng với con sau khi con hồi phục, con tính thế nào?”
Ngồi quanh chiếc bàn tròn, ba người chúng tôi cùng thưởng thức món ăn nhẹ được mang tới phòng.
Tôi gật đầu trước câu hỏi của cha.
“Con không ngại đâu ạ. Sau khi thay y phục xong, chúng ta có thể đi yết kiến ngay.”
Tôi cần phải xin lỗi về chuyện xảy ra hôm qua, cũng như cảm ơn về việc sắp xếp chỗ ở.
Nhân tiện, lúc này tôi vẫn đang mặc váy ngủ. Khi tôi định thay đồ, mọi người đều ngăn lại và bảo [Không sao đâu, không cần phải vội thế].
“Vậy thì ta sẽ báo lại với Bệ hạ sau khi chúng ta dùng xong chỗ thức ăn này.”
“Vâng. Phiền cha ạ.”
Khi tôi trả lời như vậy, cha nhẹ nhàng gật đầu.
☆
Nhưng rồi, chuyện đó đã xảy ra.
Ngay khi chúng tôi vừa dùng bữa xong và tôi cũng vừa thay đồ xong. Có tiếng gõ cửa phòng khách.
Anna và tôi trao đổi ánh mắt.
“Là cha hay là anh trai nhỉ?”
“Để chị mở cửa nhé?”
“Ừm. Nhờ chị.”
Gật đầu trước yêu cầu của tôi, Anna bước về phía cửa.
“Xin chờ một chút. Tôi ra mở cửa ngay đây-…”
Nói rồi, Anna mở cửa ra và chết lặng.
“Hả…?”
Hầu cận của tôi hoàn toàn đóng băng tại chỗ.
“Ta muốn gặp Tiểu thư Leticia, liệu có phiền không?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi bật dậy khỏi ghế.
Sau khi chạy vội ra cửa và nhìn thấy người đang đứng đó, tôi vô thức hét lên.
“B- Bệ hạ?! Sao người lại ở đây ạ????”
Từ phía sau Bệ hạ, tôi thấy cha mình đang nhún vai. Qua đó, tôi phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Gì chứ. Chỉ là ta đột nhiên muốn thế thôi.”
Với tư cách là người cai trị đất nước này, người chính là quyền lực tối cao nhất.
Quốc vương của Vương quốc Heielland, Bệ hạ Conrad đệ Nhị, đã nói điều đó với một nụ cười trên môi.
Trò chuyện