Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh - Chương 30: Tương lai đang thay đổi
Sau khi trút hết những bất bình với cha về những lời bình luận của ông trên báo và đồng ý để họ vẽ chân dung mình, tôi quyết định tạm gác chuyện này sang một bên.
Việc đã rồi thì cũng đã rồi, giờ có làm gì cũng muộn.
Hơn nữa, đây là kế hoạch công bố thông tin của Bệ hạ, nên tôi hiểu có những khía cạnh không thể nào tránh khỏi.
Nhưng dù sao thì, họ đã làm quá đáng lắm rồi đấy!
Tiện thể nói thêm, bức minh họa được vẽ đẹp lộng lẫy trong bài báo hóa ra là kết quả từ việc cha tôi cứ đứng bên cạnh phê bình đi phê bình lại mãi.
… Tôi thực sự hết nói nổi với cha luôn mà.
Khi tôi tạm ngừng bài thuyết giáo của mình, anh Graham đã lên tiếng đỡ lời cho cha.
“N-nào, Letty nổi giận là đúng. Nhưng mà, lúc đó…khi em ngã từ trên không trung xuống, người đầu tiên lao ra đỡ lấy em chính là cha đấy.”
“Hả, thật ạ?”
Khi tôi hỏi lại, cha khẽ gật đầu, đáp khẽ: “Ừ-, ừ.”
“Cha đã luôn dõi theo tình hình của em, và ngay khi em loạng choạng, người đã bắt đầu chạy đi trong khi vẫn đang đọc thần chú rồi. Em hãy hiểu rằng, cha thương yêu em đến nhường nào.”
Ra vậy. Lúc đó, người đã đỡ lấy tôi là cha.
…Tôi nhớ rồi.
Khi ý thức của tôi dần xa rời, rơi vào bóng tối sâu thẳm. Tôi đã được đỡ lấy thật vững chãi bởi một vòng tay mạnh mẽ và đầy an tâm. Và cả hơi ấm đó nữa.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, bước đến chỗ cha.
“Letty?”
Cha bối rối nhìn tôi, còn tôi…
“Cảm ơn cha, Papa.”
Tôi ôm chầm lấy cha bằng tất cả sức lực của mình. Nước mắt cứ thế trào ra không thể ngừng lại.
☆
Sau đó.
Đợi khi tôi đã bình tĩnh lại, cha và các anh đã kể cho tôi nghe về những sự kiện xảy ra trong vài ngày tôi nằm liệt giường.
“Để anh nói cho em nghe đại khái tình hình.”
Anh Graham giơ tay lên.
“Thay đổi lớn nhất chính là người đứng đầu Phe Bảo hoàng, Công tước Oswell, đã bị bãi miễn chức vụ Tể tướng.”
Anh trai tôi đột nhiên thốt ra một điều thật chấn động.
“B-bị thay thế ạ?”
“Ừ, bị bãi chức rồi.”
“Tại sao lại như vậy ạ?”
“Do vụ tập kích bất ngờ hôm đó, Công tước đã bị nghi ngờ phản quốc vì hành vi dẫn mối họa ngoại bang vào vương quốc.”
“-!!”
Thực ra, hôm đó khi đang chiến đấu, tôi cũng đã nảy sinh một thắc mắc.
Những Kỵ sĩ Rồng vốn ẩn náu trong Công quốc cho đến cuộc xâm lược ba năm sau…theo như ký ức trước khi tôi hồi quy… tại sao chúng lại xuất hiện vào thời điểm này?
Và rồi, tại sao kẻ thù lại có thể nhắm mục tiêu chính xác đến thế vào Bệ hạ và Điện hạ Gerald, những người đang có mặt tại sân huấn luyện của Đệ nhị hiệp sĩ đoàn?
“Ý anh là có kẻ đã dẫn đường cho chúng?”
“Chính xác.”
Cha tôi gật đầu.
“Sau đó, ta đưa con thẳng về dinh thự, còn Graham thì quay lại…Nó mang theo một bức thư từ Bệ hạ, nói rằng người [muốn gặp riêng].”
Anh trai tôi gật đầu xác nhận lời cha.
“Khi anh và cha đến địa điểm đã hẹn trong Hoàng cung, Bệ hạ và Điện hạ Gerald đã đợi sẵn ở đó rồi.”
“!!”
Những diễn biến tiếp theo thực sự khiến tôi kinh ngạc.
Câu chuyện của cha và anh trai có thể tóm gọn như sau:
① Cuộc tấn công vào Hoàng cung đã được rất nhiều cư dân chứng kiến, không thể che giấu được nữa. Bệ hạ phải chủ động công bố thông tin và nhấn mạnh rằng [kẻ thù đã bị đẩy lùi] để trấn an sự lo lắng của thần dân.
② Để thực hiện mục ①, tôi không còn cách nào khác ngoài việc trở thành một [anh hùng]. Cuộc chiến của tôi đã bị tất cả những người có mặt chứng kiến, và nếu Hoàng gia tìm cách che giấu, điều đó có thể dẫn đến việc người dân mất lòng tin vào Hoàng gia.
③ Về đội hình Kỵ sĩ Rồng của kẻ địch, chúng đã tiến hành một cuộc tấn công cực kỳ bài bản và tinh nhuệ. Dựa trên sự phối hợp và chiến thuật đó, họ nghi ngờ chúng là lính chính quy của một quốc gia nào đó. Nhưng hiện vẫn chưa rõ là quốc gia nào. Ít nhất, trên lục địa này, chưa từng nghe danh ai có thể thuần hóa được rồng.
④ Một lần nữa, về phía kẻ địch, chúng dường như đã tấn công vào đúng thời gian và địa điểm mà Quốc vương và Hoàng thái tử sẽ có mặt. Từ đó, có thể đoán rằng đã có kẻ làm rò rỉ thông tin chi tiết về buổi yết kiến.
⑤ Để tập hợp đủ rồng cho cuộc tấn công và hoàn tất các khâu chuẩn bị, bao gồm cả thời gian di chuyển của kẻ địch, họ ước tính phải mất ít nhất khoảng một tuần. Điều này cho thấy kẻ cung cấp thông tin đã nắm được lịch trình buổi yết kiến từ giai đoạn rất sớm.
… Đại khái câu chuyện là như vậy.
“Chỉ có một số ít người có thể biết chính xác chi tiết về thời gian và địa điểm của buổi yết kiến lần này từ sớm.”
Anh Graham nheo mắt nói. Tiếp đó, cha tôi tiếp lời.
“Là Bệ hạ, chúng ta, và những người điều phối, chuẩn bị địa điểm …tức là Tể tướng và thuộc hạ của ông ta.”
“Việc Bệ hạ, Điện hạ Gerald và Đệ nhị hiệp sĩ đoàn có mặt, trong khi Hoàng tử Alvin và Đệ nhất hiệp sĩ đoàn thì không, thật là một sự sắp đặt tiện lợi… Đối với Phe Bảo hoàng.”
Câu chuyện mà cha và anh kể thật kinh khủng. Tôi nhận ra đôi bàn tay đặt trên đầu gối mình đang run rẩy.
“Và rồi… sau đó chuyện gì đã xảy ra?”
Trước câu hỏi của tôi, anh Graham đáp:
“Dinh thự của Gia tộc Công tước Oswell và các thuộc hạ đã bị Đệ nhị hiệp sĩ đoàn khám xét vào ngày ngay sau vụ việc. Công tước và thuộc hạ đang bị điều tra tại tư gia. Để đảm bảo đúng quy trình, Gia tộc chúng ta cũng đã được khám xét, cha và anh cũng đã thực hiện điều tra. Còn về tên địch đã trốn thoát, họ vẫn đang truy đuổi theo hướng hắn tẩu thoát.”
Lúc này, anh Hubert, người vẫn im lặng lắng nghe từ đầu, mới lên tiếng.
“Vì họ đang tiến hành theo đúng thủ tục, cuộc điều tra sẽ kết thúc trong khoảng hai tuần, và Bộ Tư pháp sẽ bắt đầu xét xử trong vòng một tháng. Tuy nhiên, với tính chất của vụ việc này, có thể một Tòa án đặc biệt sẽ được thiết lập bởi Thượng nghị viện.”
“… Rất có thể là như vậy.”
Cha gật đầu trước lời của anh Hubert.
“Dù sao thì mọi chuyện cũng ổn rồi, Letty không cần lo lắng đâu. Đồng nghiệp của cha đều rất xuất sắc, cha tin họ sẽ tìm thấy bằng chứng.”
Sau cùng, anh Graham nói vậy và xoa đầu tôi.
☆
Vài ngày sau.
Trong lúc cố gắng hồi phục thể trạng, tôi đã tiến hành thiết kế các mạch ma lực để giúp Coco và Mel sở hữu sức mạnh lớn hơn.
Rồi một ngày nọ.
Anh Graham cùng vài người từ Đệ nhị hiệp sĩ đoàn và một quan chức từ Bộ Tư pháp đã đến nhà chúng tôi.
Anh trai tôi lên tiếng:
“Thực ra, tại dinh thự của Công tước, bọn anh đã tìm thấy một ma cụ khá khó hiểu. Chắc chắn nó là một loại ma cụ nào đó, nhưng mục đích sử dụng thì không rõ ràng. Một mình anh không thể phân tích được nên đã mang tới đây để cha và Letty xem thử… À, anh đã xin phép mang nó ra ngoài đúng quy định rồi, nên đừng lo.”
Cha và tôi ngơ ngác nhìn nhau trước lời đề nghị đột ngột.
Dù vậy, niềm đam mê thôi thúc chúng tôi muốn xem thử. Chúng tôi mang một chiếc bàn ra sảnh chính, và dưới sự chứng kiến của mọi người, món ma cụ nghi vấn đó được đặt ra trước mặt.
“… Cái gì thế này?”
Cha tôi nghiêng đầu.
Món ma cụ đó đã bị tháo rời thành nhiều bộ phận.
Một chiếc hộp gỗ nhỏ hơn cả hộp đựng hoa quả thường thấy. Bên trong hộp có vài thứ giống như các mặt số. Đây rất có thể là bộ phận chính. Những sợi dây kim loại dài được kéo ra từ hộp một cách lộn xộn, một số khác thì cuộn tròn bên trong.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó, tôi đã lặng người kinh ngạc.
‘…Tại sao, tại sao thứ này lại xuất hiện trong dinh thự của Công tước cơ chứ?!’
Trò chuyện