Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh - Chương 18: Tiểu thư Nam tước của tôi
☆
Cuối tuần, một tuần sau cuộc họp gia tộc.
Trong khu vườn của dinh thự Ainsworth, rất đông người đã tụ tập. Con số lên đến khoảng 50 người.
Ngoài cha và các anh tôi, còn có những thợ thủ công đến từ Xưởng ma cụ Vương đô, và cả những người từ xưởng ở lãnh địa Owleyes cũng lặn lội đường xa tới. Thêm vào đó là các nhà cung cấp vật liệu gỗ và thầu phụ đã hỗ trợ phát triển ma súng trường. Hơn nữa, còn có họ hàng đang sống tại Vương đô và, vì lý do nào đó, cả những đồng nghiệp hiệp sĩ trẻ tuổi của Graham nữa.
“Ư… mình bắt đầu thấy hồi hộp rồi.”
Giữa lúc tôi đang căng thẳng trước đám đông, Anna – hầu cận đứng cạnh tôi – khẽ thì thầm vào tai:
“Sẽ ổn thôi, Tiểu thư Leticia. Chẳng phải những ngày qua Tiểu thư đã dồn hết tâm huyết cho công đoạn hoàn thiện cuối cùng sao? Hãy cho tất cả những người đã hỗ trợ thấy được nỗ lực và thành quả của người.”
“Ừm, phải rồi…”
Quan khách đã ổn định vị trí thành hình bán nguyệt quanh hồ nước trong vườn. Họ đổ dồn ánh mắt đầy hiếu kỳ về phía tôi và chiếc ma súng trường đang đặt trên giá bên cạnh.
Một áp lực khó tả đè nặng lên vai. Kể từ buổi tiệc công bố đính hôn với hoàng tử thứ hai ở kiếp trước, tôi chưa từng đối mặt với sự chú ý lớn đến nhường này.
Lần đó cũng là một ký ức tồi tệ nhất.
Dưới sự quan sát của tất cả mọi người, chúng tôi đã nhảy vũ điệu khai mạc. Thoạt nhìn thì đó là một điệu nhảy thanh lịch, nhưng ở những góc khuất tầm mắt, hắn ta đã đối xử với tôi cực kỳ thô bạo.
Bàn tay siết mạnh đến mức tôi phải nhăn mặt vì đau. Những bước dẫn dắt thô thiển. Tôi bị hắn vung vẩy chẳng khác nào một con rối.
…Nhớ lại chuyện đó, tôi suýt bật khóc vì giận dữ và tủi nhục.
Nhận ra sự bất ổn của tôi, Anna quỳ một gối xuống, bao bọc lấy bàn tay tôi trong đôi tay chị ấy. Một cảm giác ấm áp. Đôi bàn tay luôn nâng niu tôi.
Ánh mắt dịu dàng ấy nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Hôm nay, Tiểu thư sẽ dùng ma cụ này để thay đổi thế giới. Người sẽ tự tay khắc họa tương lai của chính mình. Điều đó, không một ai trên thế giới này… không ai ngoài Tiểu thư Leticia có thể làm được. Vậy nên, có gì phải sợ hãi đâu chứ?”
Nói rồi, Anna mỉm cười và khẽ bồi thêm một câu:
“Nếu là Tiểu thư, chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi….Tiểu thư Nam tước bé nhỏ của chị.”
Một luồng cảm giác nóng hổi, một sự can đảm dâng trào từ sâu trong lồng ngực.
“Cảm ơn chị, Anna. Chị đã tiếp thêm dũng khí cho em.”
Tôi hôn nhẹ lên má Anna, rồi bước về phía cha đang đứng đợi.
“Cha, xin lỗi vì đã để người phải chờ.”
“Sẵn sàng chưa, Letty?”
Tôi gật đầu dứt khoát:
“Vâng, thưa cha!”
Cha tôi gật đầu, rồi cất cao giọng với quan khách:
“Thưa quý vị! Cảm ơn mọi người đã tụ họp tại đây hôm nay để tham dự buổi công bố ma cụ mới của Gia tộc Ainsworth. …Như nhiều người đã biết, món vũ khí ma thuật sắp được ra mắt này do chính con gái tôi, Leticia, lên ý tưởng và thiết kế, sau đó được chế tạo cùng những thợ thủ công tại xưởng. Nó được gọi là [Ma súng trường]. Tôi tự tin rằng vũ khí này sẽ thay đổi cả thế giới và lịch sử! Thưa quý vị, tôi tin rằng các vị cũng sẽ đồng tình sau khi tận mắt chứng kiến uy lực của nó. …Tôi xin hết lời.”
Bài phát biểu đầy hào khí của cha đã thu hút toàn bộ sự chú ý về phía chúng tôi. Tiếp theo, anh Hugh đảm nhận phần thông báo chính thức.
“Và sau đây, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình bắn thử nghiệm. Ma súng trường là một loại vũ khí tầm xa được gọi là [súng], một thứ chưa từng tồn tại từ trước đến nay. Mục tiêu là bộ giáp tấm và mạch ma lực bảo vệ đặt ở bên kia hồ. Em gái tôi, Leticia, sẽ tự mình khai hỏa từ bờ bên này. Kính mời quý vị dõi theo, đừng chớp mắt!”
Nói đoạn, anh Hugh ngoái lại nhìn tôi và nháy mắt đầy tinh nghịch. Nhìn điệu bộ đó, tôi không nhịn được mà bật cười.
Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán:
“Hả, đứa trẻ đó định bắn thật sao?”
“Tiểu thư nhà Bá tước mà lại làm chuyện đó à?”
“Khoan bàn đến bộ giáp, chắc đến một vết xước trên lớp bảo vệ ma lực được cường hóa kia nó còn chẳng làm nổi đâu.”
Những tiếng nói nghi ngại lọt vào tai tôi.
‘Mọi quân bài chiến thắng đều đã nằm trong tay mình.’
…Vừa nghĩ thế, một cảnh tượng thú vị đập vào mắt tôi.
“Cái gì hả thằng kia? Mày nghĩ Tiểu thư nhà tao lại chế tạo ra thứ vũ khí không xuyên nổi cái khiên rách đó à? Hử?”
“Này, đừng có coi thường xưởng của bọn này chứ.”
“Ha! Kệ xác hắn nói gì đi. Cái gã khờ đó sẽ phải ngã ngửa khi thấy kết quả thôi.”
“Á… cái… cái lưng của tôi?!”
*Phụt*, tôi bật cười thành tiếng.
Không cần đoán cũng biết, đó là mấy anh chàng thợ ở Xưởng ma cụ Vương đô.
“Tiểu thư Leticia! Cố lênnnnn!!”
Anh chàng Roland hét lớn trong khi vẫy một lá cờ tự chế có vẽ hình hai con gấu.
‘Thôi ngay đi mà, xấu hổ chết mất…’
Tôi lấy tay che mặt, trong khi anh Hugh cười khoái chí và bình luận:
“Letty, họ thực sự rất quý em đấy.”
“Chẳng vui chút nào cả.”
Tôi phồng má giận dỗi, còn anh trai thì vui vẻ xoa đầu tôi.
Trò chuyện