Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh - Chương 15: Sự trở lại của Ainsworth

  1. Home
  2. Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
  3. Chương 15: Sự trở lại của Ainsworth
Prev
Next

☆

Trên đường trở về từ xưởng ma cụ.

Sau khi sức khỏe đã hồi phục đến mức chuyện nôn thốc nôn tháo ban nãy như thể chưa từng xảy ra, tôi vui vẻ ngân nga một giai điệu bên trong xe ngựa.

“Trông Tiểu thư có vẻ đang rất phấn chấn.”

Anna nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp đầy trìu mến.

“Đúng vậy. Đã có lúc em tự hỏi mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu… nhưng nếu là họ, chắc chắn họ sẽ làm được.”

Tôi gật đầu, tâm trí khơi lại những sự kiện vừa diễn ra.

☆

Trước đó một chút.

Duncan khẳng định với tôi: [Chúng tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ], sau đó ông gọi tập hợp tất cả thợ thủ công đang làm việc trong xưởng lại.

Những người thợ bước ra từ phía sau xưởng.

Số lượng vỏn vẹn đúng 5 người.

Hơn nữa, ba người trong số đó là các cụ ông đã ở tuổi xế chiều, người trẻ duy nhất là một thanh niên ngoài đôi mươi trông có vẻ khá bặm trợn. Người cuối cùng là một phụ nữ trung niên làm việc bán thời gian.

“Không thể nào…”

Tôi đứng chết trân tại chỗ, không khỏi bàng hoàng.

Tính cả nhóm của Duncan, tổng cộng cũng chỉ có 8 người. Tình trạng thảm hại của Xưởng ma cụ Vương đô nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

“Chà, đến giờ cơm chưa nhỉ?”

“Chẳng phải ông vừa ăn lúc nãy sao?”

“Ư… cái lưng của tôi…”

Nếu tình hình là thế này, việc Duncan phải tiếp quản vị trí Quản lý xưởng là điều hiển nhiên, bởi dường như chẳng còn ai đủ khả năng gánh vác nữa.

Xưởng ma cụ Vương đô của Gia tộc Ainsworth, nơi từng quy tụ hơn 30 nhân công, giờ đây chỉ còn lay lắt như ngọn nến trước gió.

Chính lúc tôi còn đang sững sờ trước thực tại nghiệt ngã ấy, mọi chuyện bắt đầu chuyển biến.

“Cái gì đây?”

Một cụ ông có dáng vẻ đạo mạo đứng giữa phòng đang chăm chú nhìn vào bản vẽ trải trên quầy.

“Ồ? Đây là gậy chống kiểu mới à?”

“Gậy… chống ư? … Ôi cái lưng tôi.”

“Oa! Cái gì thế này?!”

“Chắc là giá phơi đồ chăng?”

Đám thợ thủ công tụm lại, xì xào quanh những tờ bản vẽ.

Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, cụ ông đạo mạo kia quay sang hỏi Quản lý xưởng.

“Duncan. Đây là thứ gì? Nhìn qua ta thấy giống một loại vũ khí.”

“Đúng vậy, thưa sư phụ. Theo những gì tôi được nghe từ vị Tiểu thư này, có vẻ nó là một loại ma cụ chiến đấu.”

‘Hả? S-Sư phụ sao???’

Duncan gọi ông ấy là sư phụ, nghĩa là ông lão này chính là Quản lý xưởng tiền nhiệm?!

‘…Phải rồi, trông ông ấy như sắp đổ bệnh tới nơi. Xét về mặt tuổi tác là vậy.’

Trong lúc tôi còn đang kinh ngạc, vị Quản lý tiền nhiệm nhìn sang tôi bằng ánh mắt hiền từ.

“Những bản vẽ này, là do cháu vẽ sao?”

“Vâng ạ. Cháu đến đây hôm nay vì muốn nhờ mọi người ở xưởng giúp đỡ một tay.”

“Ra là thế, ra là thế.”

Mỉm cười nhẹ nhàng, vị tiền nhiệm một lần nữa cúi xuống nhìn bản vẽ… rồi ông chợt khựng lại khi chú ý đến chiếc túi đồ nghề của tôi đặt ở góc quầy.

Ánh mắt ông như bị đóng đinh vào đó.

“Hửm??”

Ông nhìn chằm chằm vào biểu tượng được thêu trên túi.

Hình ảnh dây trường xuân và con cú. Gia huy của Gia tộc Bá tước Owleyes.

Đôi mắt ông mở to kinh ngạc. Vị tiền nhiệm ngẩng lên nhìn tôi thêm lần nữa, giọng run run:

“Có khi nào… Tiểu thư là người của Gia tộc Bá tước?”

*Lộp bộp, lộp bộp.*

Đôi bàn tay già nua của ông lão tì trên quầy run lên bần bật.

Chuyện gì vậy? Phản ứng này thật sự không bình thường chút nào.

“Dạ, vâng. Cháu là Leticia Ainsworth, trưởng nữ của Gia tộc Bá tước Owleyes ạ.”

Ngay khoảnh khắc tôi còn đang bối rối xưng tên,

“Ôi, hỡi thần linh…”

Những giọt nước mắt lớn bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt ông lão trước mắt …và rồi ông gục xuống tại chỗ.

“Bớ ông giáo?!”(cậu vàng đi đời rồi! Đùa tí, làm gì căng>.<)

“Sư phụ?!”

“Này lão già! Có sao không đấy?!”

Tôi và Duncan hốt hoảng nhoài người qua quầy. Jack cũng vội vàng lao đến bên vị tiền nhiệm đang run rẩy.

Vị tiền nhiệm xua tay bảo Jack lùi lại, rồi ông chậm rãi đứng dậy, nhìn tôi đăm đăm.

“Ta… chúng ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Ngày mà một thành viên của Gia tộc Bá tước lại bước chân vào xưởng này, và trao cho chúng ta cơ hội được chế tạo một ma cụ mới.”

“Chờ đợi… từ rất lâu sao ạ?”

Tôi hỏi lại. Ông vừa khóc vừa gật đầu liên tục. Một ông lão cao lêu nghêu đứng cạnh lên tiếng thay:

“Từ hồi bọn ta mới chỉ là thợ học việc, Ngài Bá tước thời đó… cũng là chuyện của hai thế hệ trước rồi, đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối một ma cụ mới được công bố tại đây. Những ngày ấy, xưởng có tới 20 thợ thủ công, ai nấy đều hăng hái làm việc… Ôi…”

Hồi tưởng lại thời hoàng kim, ông lão ấy cũng bắt đầu sụt sùi. Thấy vậy, một ông lão khác có dáng người nhỏ thó, vừa xoa lưng vừa tiếp lời:

“Cứ mỗi lần thế hệ trước qua đi và Gia chủ mới lên kế vị, số lần có người ghé thăm xưởng lại thưa dần… Doanh thu sụt giảm, thợ trẻ cứ thế bỏ đi từng người một… A, cái lưng tôi?!”

Khi ông lão nọ lại quằn quại vì chứng đau lưng, vị Quản lý tiền nhiệm cuối cùng cũng lau khô nước mắt và lên tiếng.

“Chính vì thế, bọn ta vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi. Rằng một ngày nào đó, chắc chắn sẽ có người của Gia tộc Bá tước trở lại, mang theo một bản thiết kế ma cụ mới. Và rồi xưởng ma cụ này, sự náo nhiệt này, và cả niềm kiêu hãnh của chúng ta… nhất định sẽ được hồi sinh…!!”

Đến lúc này, các ông lão đồng loạt òa khóc.

Tâm tư và nỗi lòng của họ tràn đến, nhấn chìm tôi như một cơn sóng dữ.

Tôi tự hỏi, những con người này đã phải nhẫn nhịn bao lâu rồi?

Chờ đợi trong mòn mỏi những sản phẩm mới không bao giờ xuất hiện. Doanh thu cứ thế lao dốc. Học trò lần lượt rời đi. Vị Lãnh chúa thì chẳng hề đoái hoài. Ở nơi ánh sáng không chạm tới này, họ chỉ được giao phó những công việc sửa chữa vặt vãnh.

Phải cần bao nhiêu hy vọng để có thể trụ vững đến tận lúc này?

Khi sực tỉnh, mặt tôi đã đẫm nước mắt từ lúc nào.

“Mọi người… mọi người ơi, cháu xin lỗi! Suốt thời gian qua, để mọi người phải chờ đợi mà không có lấy một ma cụ mới nào được chế tạo, cháu thực sự xin lỗi. Cháu xin lỗi vì đã phụ lòng mong mỏi của mọi người… Cháu hứa! Loại ma cụ chiến đấu mới này nhất định, nhất định sẽ khôi phục lại vinh quang cho xưởng ma cụ này!!”

“Tiểu thư!!!!”

Chúng tôi nắm chặt tay nhau, cùng khóc một hồi thật dài.

☆

“Ra là vậy. Nói cách khác, nòng súng dài này có tác dụng ổn định quỹ đạo để cải thiện độ chính xác sao?”

Khi mọi người đã bình tĩnh lại.

Sau khi tôi giải thích về cơ chế của súng trường ma pháp, toàn bộ thành viên đều tập trung phân tích bản vẽ với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

“Nếu phần đầu quá nhẹ, lực giật sẽ khiến nòng bị nảy lên, dẫn đến độ chính xác bị giảm sút.”

“Trước mắt, tôi nghĩ nên làm phần thân súng lớn một chút, sau đó mới gọt giũa gỗ để cân bằng trọng tâm.”

“Nếu nhồi quá nhiều linh kiện vào thì sẽ khó cầm nắm lắm… ối! Ui da?”

Các thợ thủ công liên tục đưa ra những ý kiến đóng góp chuyên môn. Cảnh tượng ấy khiến trái tim tôi rung động mạnh mẽ.

‘…Nếu là họ, chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được một cực phẩm.’

Đó là khoảnh khắc tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó.

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Raising Villains the Right Way thuviennovel
Cách Nuôi Dưỡng Ác Nhân
Tháng 4 8, 2026
God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 4 2, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 15: Sự trở lại của Ainsworth"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by