Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh - Chương 14: Ma cụ Súng trường
“Ơ, cái đó là, ừm…”
Bị hỏi bất ngờ về viên ma thạch, gã kiếm sĩ ấp úng. Tôi tiếp tục dồn ép:
“Lượng ma lực bên trong viên ma thạch này không đủ ổn định. Chính vì thế, công suất đầu ra bị dao động, khiến mạch ma lực quá tải dẫn đến hư hỏng. Rất có thể, cả lần này lẫn lần trước, nguyên nhân hỏng hóc đều nằm ở việc sử dụng viên ma thạch này.”
“Sao có thể chứ…”
Vị khách nghẹn lời. Vẻ mặt tôi lộ rõ vẻ phiền muộn từ tận đáy lòng.
“Vũ khí ma cụ của chúng tôi vốn được tối ưu hóa để sử dụng ma thạch đã qua xử lý từ chính xưởng này. Đáng lẽ khi ngài mua hàng, chúng tôi đã phải giải thích rõ điều đó rồi.”
“Nghĩ lại thì, hình như tôi cũng có nghe qua chuyện đó…”
“Vậy tại sao ngài lại tự ý thay bằng loại ma thạch khác?”
“Chuyện đó… là vì hàng chính hãng ở đây đắt quá.”
Ra là vậy.
“Để một ma cụ phát huy hiệu suất cao nhất và giúp ma thạch bền lâu nhất, chúng tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để ổn định ma lực bên trong ma thạch của xưởng, do đó chi phí tất yếu phải cao. Có phải kể từ khi ngài thay bằng ma thạch của tiệm khác, thanh ma kiếm này đã giảm cả công suất lẫn độ sắc bén không?”
Gã kiếm sĩ trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi của tôi.
“… Bây giờ tiểu thư nhắc tôi mới để ý, tầm thi triển chiêu thức bị ngắn lại, và tôi cảm thấy độ sắc bén cũng kém đi.”
Tôi gật đầu:
“Sản phẩm của chúng tôi có giá cao hơn các cửa tiệm khác, nhưng cái ‘giá cao’ đó đơn giản là minh chứng cho [hiệu suất và chất lượng]. Hy vọng ngài hiểu cho điều đó.”
“Tôi… tôi vô cùng xin lỗi!!”
Tôi mỉm cười với gã. Gã kiếm sĩ cúi đầu thật sâu tạ lỗi.
☆
“Vậy thì, hẹn gặp lại ngài.”
Sau khi việc sửa chữa hoàn tất, tôi tiễn vị khách đang mỉm cười ra về. Thở dài một tiếng, Chủ xưởng Duncan bước đến bên tôi:
“Làm vậy ổn chứ tiểu thư?”
“Việc gì cơ?”
Tôi hỏi ngược lại, Duncan nở một nụ cười phức tạp:
“Tiểu thư sửa miễn phí, lại còn tặng thêm một viên ma thạch mới. Chẳng phải như vậy là hơi quá mức cần thiết sao?”
“Lần này thì không sao. Nếu người đàn ông đó lan truyền những hiểu biết đúng đắn về vũ khí ma cụ cũng như uy tín của chúng ta cho giới mạo hiểm giả, thì cái giá đó vẫn còn là quá rẻ cho một khoản phí quảng bá. Ta sẽ tính chi phí viên ma thạch vào khoản phí nghiên cứu của mình, nên xưởng sẽ không chịu thiệt đâu.”
“Ra là vậy.”
“Vâng.”
Tôi mỉm cười gật đầu với Duncan khi thấy ông ấy bĩu môi. So với lúc ban đầu, chẳng phải chúng tôi đã hiểu nhau hơn rồi sao?
Nhân đà đó, tôi bắt đầu đặt vấn đề với họ:
“Ta đã hiểu được thực lực của xưởng ma cụ trong tình trạng hiện tại. Các ngươi đều đang làm rất tốt với những điều kiện được giao.”
Duncan, Roland và Jack nhìn tôi, trên đầu như hiện lên những dấu hỏi chấm đầy vẻ thắc mắc.
“Vì thế, ta muốn hỏi lại các ngươi một lần nữa. Mọi người, hãy cho ta mượn sức để phát triển loại vũ khí ma cụ mới của ta.”
Khi tôi cúi đầu thật sâu, cả ba người họ đều bối rối gật đầu đồng ý.
☆
“Đây là… nỏ sao?”
Nhìn bản thiết kế hoàn chỉnh đang trải rộng trên quầy, Duncan cau mày.
Nỏ là một loại cung bắn ra những mũi tên ngắn và dày bằng thép được gọi là [bolt], sử dụng một lò xo lá lắp ngang trên bệ gỗ để làm dây cung. Có thể coi đó là tổ tiên của loại súng bắn cung (bow gun).
“Điều gì khiến anh nghĩ như vậy?”
Tôi hỏi, và ông ấy chỉ vào một vị trí trên bản vẽ:
“Nó có cò súng. Tuy nhiên, tôi không thấy chỗ để nạp tên hay dây cung đâu cả. Hơn nữa… cái ống này dùng để làm gì?”
“Đó gọi là nòng súng. Trong ống này sẽ được nạp đạn chì để thay thế cho mũi tên, chúng được bắn ra nhờ lực đẩy ma thuật để tiêu diệt kẻ địch. Thoạt nhìn thì thứ này có vẻ giống nỏ, nhưng thực chất nó là một loại vũ khí hoàn toàn mới và khác biệt.”
“Vũ khí mới?”
“Phải. Nỏ thuộc về chủng loại [cung], nhưng đây lại là một loại vũ khí hoàn toàn mới mang tên [súng]. Thứ chúng ta sắp chế tạo lần này là [súng trường], một loại vũ khí mà trong tương lai, mọi binh lính đều sẽ mang theo bên mình.”
Tôi nhìn xuống bản thiết kế mình vừa vẽ một lần nữa.
Thứ được vẽ ở đó chắc chắn là một khẩu [súng] từ Trái Đất trong những giấc mơ của tôi. Tổng chiều dài 1 mét. Đó là một khẩu [súng trường] với nòng súng được đỡ bằng tay trái, báng súng tì vào vai phải, và ngón trỏ tay phải sẽ bóp cò. Về hình dáng, nó trông giống như một khẩu súng hỏa mai loại ngắn.
“Nó khác gì với cung hay nỏ thông thường? Và nó có ưu điểm gì?”
“Cung có ưu thế về tốc độ bắn nhanh, nhưng đòi hỏi người sử dụng phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt. Nỏ thì không cần huấn luyện nhiều, nhưng lại đòi hỏi sức khỏe đáng kể để kéo dây cung, và vì mất thời gian nạp tên nên tốc độ bắn kém hơn rất nhiều.”
Vừa giải thích, tôi vừa làm động tác mô phỏng việc kéo cung, rồi chuyển sang tư thế nạp đạn cho nỏ.
“Tuy nhiên, nếu là khẩu súng trường này, các ngươi chỉ cần nạp đạn từ miệng nòng là có thể bắn liên tiếp năm phát chỉ với một viên ma thạch. Tốc độ bắn nhanh, việc ngắm bắn cũng vô cùng đơn giản. Nói một cách cực đoan, ngay cả một đứa trẻ như ta cũng có thể trở thành một tay thiện xạ chỉ trong thời gian ngắn.”
“Này, này, nghe thì tuyệt thật đấy, nhưng… để trẻ con đi săn quái vật hay ra chiến trường thì thật là…”
Duncan ngập ngừng. Thấy vậy, tôi mỉm cười:
“Tất nhiên đó chỉ là ví dụ thôi. Điều ta muốn nói là: [Nếu chúng ta phát triển thành công loại vũ khí này, nó sẽ thay đổi hoàn toàn tầm bắn và khả năng tấn công của bộ binh – những người vốn dĩ chỉ biết dựa vào kiếm và giáo]. Nói một cách đơn giản, ta đang tính đến việc bán loại vũ khí này trực tiếp cho Quốc vương bệ hạ.”
“Quốc vương? Chuyện đó mà cũng khả thi sao??”
Duncan và những người khác kinh ngạc nhìn nhau.
Đúng vậy. Dù là quý tộc đi chăng nữa, chúng ta cũng chỉ là một trong số rất nhiều gia tộc Bá tước. Theo lẽ thường, việc đích thân xin gặp và chiếm dụng thời gian của ngài ấy là chuyện không tưởng.
Tuy nhiên, lần này chúng ta đã được ban cho cơ hội yết kiến vì mục đích của phía hoàng gia. Tùy vào việc chúng ta tận dụng cơ hội đó như thế nào, chắc chắn sẽ có kẽ hở để chúng ta bày tỏ nguyện vọng của mình.
——— Ví dụ như, dâng lên một ma cụ do chính tay mình phát triển chẳng hạn.
“Vì một vài lý do, ta và cha sẽ có buổi yết kiến Quốc vương bệ hạ sau ba tuần nữa. Trong buổi lễ đó, ta dự định sẽ trình diễn kỹ năng của mình. Nếu buổi trình diễn suôn sẻ…”
“Sẽ có một đơn đặt hàng khổng lồ từ quốc gia đổ về!!”
Duncan hào hứng hét lên, ngắt cả lời tôi. Tôi gật đầu với ông ấy:
“Chính xác. Nếu thành công, tình hình tài chính của gia tộc và xưởng ma cụ sẽ được khôi phục hoàn toàn.”
Trò chuyện