Cánh Đồng Bị Lãng Quên - Hồi 1 - Chương 39
Chỉ trong chớp mắt, Varkas đã xuất hiện trước cỗ xe, đặt cô lên ghế như thể quẳng cô xuống.
Thalia xoa xoa phần mông đang âm ỉ đau và trừng mắt nhìn hắn với ánh mắt đầy oán hận.
Rồi cô khựng lại khi thấy gương mặt hắn, cứng đờ một cách nguy hiểm.
Varkas, người đã nhìn xuống cô với vẻ như sự kiên nhẫn đã đến giới hạn, cất giọng như nghiến từng chữ giữa hai hàm răng.
“Tôi đã chẳng bảo người đừng gây thêm rắc rối phiền phức đó sao?”
Do dự một lúc, Thalia bắn cho hắn một ánh nhìn đầy thách thức.
“Sao ta phải nghe lời ngươi? Ngươi nghĩ ngươi là ai?”
“Chắc chắn tôi hơn một vị công chúa chỉ có danh nghĩa.”
Nụ cười nhạt lạnh lẽo vương trên môi Varkas.
Thalia bùng lên và bật dậy.
Cô cảm thấy như sẽ không thể chịu đựng nổi nếu không tát vào khuôn mặt kiêu ngạo đó.
Nhưng Varkas nhanh hơn một bước.
Cúi xuống, Varkas chặn cử động của cả hai cánh tay cô và nhìn xuống với đôi mắt khô khốc.
Ánh nhìn khô cằn đó, không vương chút thương cảm nào, lướt qua má cô, nơi các mạch máu vỡ ra, và cổ cô, chắc chắn đang bầm tím.
Một tiếng thở dài thoát ra từ môi hắn như thể hắn đã quá mệt mỏi với cô.
“Người thực sự hành động như thế này vì không hiểu gì sao? Không ai ở đây sẽ chủ động bảo vệ người. Nếu Thái tử điện hạ thực sự quyết tâm, không ai có thể đảm bảo mạng sống của người.”
“Ngươi quan tâm làm gì?”
Thalia cất tiếng lanh lảnh.
“Chẳng phải ngươi là người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nhất nếu ta biến khỏi thế giới này đó sao?”
“Ta không thể phủ nhận điều đó.”
Dù đúng như câu trả lời cô từng dự đoán, Thalia vẫn cảm thấy đau đớn như thể trái tim đang rỉ máu.
Hắn tiếp tục với giọng vô cảm một cách tàn nhẫn.
“Nhưng ta không thể để Thái tử điện hạ lâm vào nguy hiểm vì cô. Vậy nếu cô muốn tự hại mình, xin hãy tự tay làm điều đó.”
Thalia gượng ép sức mạnh vào đôi mắt đang ngày còng rát bỏng.
Hắn chầm chậm thẳng lưng.
Gương mặt từng căng cứng vì căng thẳng giờ đã lại được phủ bởi chiếc mặt nạ kiên cố của một kỵ sĩ.
Hắn nói thêm với giọng điệu công vụ:
“Hiện tại ta sẽ gọi thầy thuốc. Hồi phục đi, rồi nghỉ ngơi.”
Thalia đáp lại bằng cách nhặt chiếc ly đang nằm trên sàn và ném về phía hắn.
Chiếc ly bạc đập vào ngực hắn rồi lăn xuống đất.
Sau khi gửi cô một ánh nhìn lạnh lùng như thể đang chán ghét, Varkas nhanh chóng rời khỏi cỗ xe.
Thalia đóng sầm cửa.
Những giọt nước mắt cô gắng gượng giữ bấy lâu cuối cùng cũng tuôn rơi trên má.
Sợ rằng ngay cả tiếng nức nở cũng có thể lọt ra ngoài, cô vội đưa tay bịt miệng.
Tiếng nghẹn ngào kẹt trong cổ họng khiến cô nghẹt thở.
Cô muốn nghẹt thở như thế cho đến chết.
Trên đỉnh đồi Ulgraam, chỉ có duy nhất ngôi đền trắng được cho là do Hoàng đế Darian xây dựng để kỷ niệm nền độc lập của Osiria đứng cô độc.
Các tín đồ dừng lại trước ngôi đền, ngước nhìn công trình tráng lệ sáng trắng tinh khiết với ánh mắt ngưỡng mộ.
Dù đã trải qua nhiều năm dài, ngôi đền vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.
Họ rơi vào trạng thái xuất thần tôn giáo khi ngắm nhìn những lời cầu nguyện khắc trên tường và những bức tượng của một số anh hùng.
Tuy nhiên, Thái tử dường như không cảm thấy xúc cảm gì đặc biệt đối với di tích mà tổ tiên mình để lại.
Gareth nhảy xuống khỏi yên ngựa và lướt ánh nhìn thờ ơ qua lối vào hình vòm.
“Đây là thánh địa thứ hai phải không?”
“Vâng, thưa Thái tử điện hạ.”
Một trong những thị vệ đáp lời với giọng căng thẳng.
Những thị vệ, những người biết rõ tâm trạng của hắn đã xuống đến tận cùng từ hôm trước, đều dõi theo nét mặt Thái tử với vẻ e dè.
Chỉ có Varkas là vẫn giữ thái độ bình tĩnh thường ngày.
“Nghe nói ở đây không có tư tế thường trú. Chúng ta sẽ tự chuẩn bị lễ nghi.”
Varkas tiến lại gần Thái tử và nói.
Thái tử, người đang trừng mắt nhìn hắn với sự thù địch kỳ lạ trong mắt, quay ngoắt người và đáp lại:
“Thế thì đừng lề mề nữa, làm nhanh lên.”
Vừa dứt lời, các thị vệ liền đỗ xe ngựa gần đền và bắt đầu dỡ các kiện hàng.
Các thị nữ của Đệ nhất Công chúa và Đệ nhị Công chúa, những người đến sau, cũng tham gia.
Trong khi binh lính nhanh chóng dựng lều, các gia nhân lấy lư hương, đĩa thánh, bình bạc và chân nến dùng cho buổi lễ từ các rương ra và bắt đầu đánh bóng chúng cho đến khi sáng lấp lánh.
Khi các công tác chuẩn bị chung hoàn tất, các thị nữ lập tức giúp Thái tử và Đệ nhất Công chúa chỉnh trang y phục.
Edrick, người đang quan sát cảnh tượng từ một khoảng cách ngắn, tiến về phía cỗ xe nơi Thalia đang giam mình bên trong.
Nếu cô tham gia buổi lễ, đã đến lúc đề nghị cô chuẩn bị.
Nhưng lạ thay, lời nói cứ không thể thốt ra.
Anh nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt và hơi thô bạo gãi sau gáy.
Khi nhớ lại Đệ nhị Công chúa như đã thấy tối qua, dạ dày anh lại quặn lên khó chịu.
Edrick để cánh tay định gõ cửa buông thõng xuống yếu ớt và nhìn về phía chiếc lều của Thái tử được dựng ở một khoảng cách ngắn.
Trong khi các gia nhân khiêng ra một chiếc bồn lớn trước lều, đổ đầy nước và nhóm lửa, Thái tử đang ngả người trên ghế, thong thả nhấp rượu.
Cảnh tượng yên bình ấy khiến miệng anh ngậm đắng.
‘Hắn đã đánh em gái ruột của mình đến mức đó, vậy mà dường như không hề thấy chút áy náy nào.’
Hắn đã nghe tin đồn Thái tử đánh đập Đệ nhị Công chúa, nhưng không bao giờ tưởng tượng được là đến mức đó.
Anh siết chặt nắm tay khi nhớ lại cảnh tượng người phụ nữ với thân hình mảnh mai, nhỏ bé như cánh chuồn đó bị một người đàn ông vạm vỡ như núi đánh vào mặt và giãy giụa khi bị siết cổ.
Thật may là Hiệp sĩ Siorcan đã ở gần đó vào thời điểm đó, nếu không một bi kịch khủng khiếp có thể đã xảy ra.
Edrick nhìn xuống lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, rồi sớm quay đi.
Dù sao thì Thalia Roem Ghirta cũng sẽ hiển nhiên khăng khăng không tham gia buổi lễ.
Chẳng cần phí sức làm gì cho vô ích.
Anh nuốt một tiếng thở dài nặng nề và định bước về phía ngôi đền thì một tiếng động lạch cạch vang lên sau lưng.
“Này, ngươi.”
Edrick giật mình quay đầu lại, rồi tròn mắt khi thấy Thalia đứng ở cửa xe với tay khoanh trước ngực.
Người phụ nữ, mang vẻ mặt kiêu ngạo như thường lệ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, bước xuống xe và hất cằm ra hiệu.
“Gọi thị nữ đến cho ta.”
“…Thưa?”
Khi anh chỉ chớp mắt ngơ ngác, người phụ nữ gửi anh một ánh nhìn bực bội.
“Ngươi vừa xấu, vừa ngu, lại còn điếc nữa à? Ta chuẩn bị tham gia lễ đây, gọi thị nữ ngay!”
Edrick đứng chết trân trước những lời lăng mạ chưa từng nghe trong đời, rồi nhanh chóng quay đi và tập hợp các thị nữ riêng mà Hoàng hậu đã chỉ định cho cô.
Vì một lý do nào đó, việc thấy Thalia kiêu hãnh ra lệnh cho anh khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
Thầy thuốc đã xử lý vết thương cho cô sạch sẽ vào đêm qua, nhưng vì cô đã trải qua một thử thách khắc nghiệt sau khi gần như nhịn đói cả ngày, anh đã lo cô có thể ngã bệnh trên giường.
May thay, trông cô vẫn ổn.
Ừ, tất nhiên.
Cô là người phụ nữ đã sống sót trong gang tấc và vẫn còn chế nhạo Thái tử mà không hề tỏ ra co rúm lại.
Tinh thần cô làm sao dễ gì gãy đổ được.
Edrick bật cười khổ, rồi ra lệnh cho gia nhân đổ nước và bảo cấp dưới chỉnh lại quân phục.
Vì cuối cùng Đệ nhị Công chúa dường như đã sẵn lòng tham gia nghi lễ truyền thống của hoàng gia, anh định sẽ đúng vai trò hiệp sĩ hộ vệ của cô một cách đàng hoàng.
(Ghi chú của Edit: Ở chương này mình tăng tiến sự mất kiểm soát của Varkas qua thái độ và cách xưng hô của thằng này với Thalia từ người -> cô, tôi -> ta. Mình hay nhai thủy tinh nhưng thật không ngửi nổi tính cách 2 thằng dog này, à còn thêm thằng hoàng đế nữa.)
Trò chuyện