Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương - Chương 29: Thường thức á
“Tớ… tớ giết người rồi…”
“Đừng nói kiểu nghe gở thế! Chị ta chỉ đang… ngủ hơi lâu một chút thôi mà!”
“…Bình thường người ta gọi cái đó là ‘chết’ đấy, nhất là khi máu me lênh láng vậy.”
Tôi đưa mắt nhìn qua lớp kính về phía người lính đang nằm sõng soài giữa một vũng máu. Tôi không hề ngờ cô ta lại tấn công bất ngờ đến vậy, chẳng báo trước gì cả. Phòng hờ tình huống xấu, tôi đã kể sơ qua với cô tiếp tân và nhờ giúp đỡ người lính bất tỉnh khi tôi còn đang kiểm tra vé. Thế nhưng, cô tiếp tân chỉ khoát tay như thể chuyện này với cô ta chẳng có gì to tát. Cô ta còn buông một câu kiểu như, “Lại nữa à…? Mà nếu chết vì trai thì chẳng phải là cái chết vinh quang sao? Rồi, người tiếp theo nào~”.
Thị trấn này đúng là sắp tận thế thật rồi. Mới hôm qua thôi, chỉ cần có một tên cướp xuất hiện là mọi người đã hoảng loạn… Trước đây nơi này từng yên bình lắm cơ mà.
…Có lẽ mình nên chuyển nhà…
“Nào nào! Đừng có mặt ỉu xìu vậy chứ! Sẽ ổn thôi! Người đủ mạnh để thành lính thì chẳng mấy khi sốc vì mất một hai cái chân đâu!”
“Nếu tớ mà bị bắt, tớ thù cậu suốt đời đấy.”
Càng nghĩ, tôi càng thấy như thể chỉ vì đưa người lính đó vào viện mà tôi đã thành tội phạm rồi… Ừm, chắc chắn mai phải dọn đi thôi.
“Thôi! Dẹp chuyện xui xẻo qua một bên! Giờ thì tận hưởng phim ảnh nào!”
“Haiz…”
Gerbera vỗ tay cái đét, rồi như muốn nói “Vậy là đủ rồi đó”, cô kéo tay tôi về phía quầy bán đồ ăn vặt. Nơi đó bày bán nước uống và đủ loại đồ lưu niệm dễ thương, và một nhóm khách thuộc nhiều chủng tộc khác nhau đang tụ lại, gương mặt rạng rỡ đầy mãn nguyện. Kỳ lạ là có vài chỗ sàn nhà bị ướt, làm thảm chỗ đó thẫm màu hẳn đi. Tôi không hiểu vì sao.
“Đây là lần đầu tiên tớ tới rạp chiếu phim, nhưng… Nơi này kỳ quặc thật.”
“Thật à? Phim ảnh tuyệt lắm đấy! Công nghệ mới khiến chúng sống động như sách bước ra đời thực vậy! Tớ chỉ cần đọc quảng cáo phim trên báo ma thuật thôi là đã phấn khích lắm rồi!”
“Hừm… Ủa? Cái gì kia…? Một khu vực bỉm tã? Người ta cần bỉm khi đi xem phim á?”
Tôi quay sang nhìn chồng bỉm khổng lồ được xếp như tháp đứng sừng sững phía trước. Trước đó là hàng người dài dằng dặc. Nhìn những người trưởng thành chen lấn mua bỉm một cách tuyệt vọng vừa buồn cười vừa khó hiểu.
“Tớ cũng chưa từng thấy vụ này. Ừ thì, phim kéo dài hai tiếng, nhỡ có ai mắc tiểu giữa chừng thì cũng phiền, nhưng… Có cần phải cực đoan tới mức mua bỉm không?”
“Nhưng nhìn cái hàng người kìa!”
“Ừm… Tớ cũng tò mò, nhưng mình không có thời gian xếp hàng đâu. Nhìn kìa, bên kia là quầy đồ ăn và nước uống đấy. Mình qua đó đi. Vì tớ đã tặng cậu vé nên ít nhất cậu phải đãi tớ một ly chứ!”
Bỏ lại đám người săn bỉm phía sau, tôi bị lôi vào hàng ngắn hơn để mua đồ ăn vặt và nước.
“Hài… Tớ đâu còn lựa chọn nào khác… Hừm, để xem… Đồ uống đặc biệt hôm nay là… Gì mà đắt vậy chứ!”
Ực, ực…
【Xin hãy giữ giọng nhỏ khi đang tự thỏa mãn trong lúc phim chiếu để tránh làm phiền các khán giả khác!】
【Dù bạn có thò đầu vào màn hình cũng không thể gặp được nhân vật thật đâu. Vui lòng không bay vào bên trong rạp!】
【Chúng tôi hiểu cảm giác muốn vẩy dịch cơ thể lên người anh ấy, nhưng điều đó chỉ khiến màn hình bị bẩn. Vui lòng kiềm chế!】
【Nếu tộc rồng phun lửa…】
【Nếu tộc thú hú lên…】
【Nếu tộc elf…】
Tôi nhấp ngụm nước uống có giá gần gấp năm lần bình thường, mắt hướng lên màn hình chiếu hàng loạt cảnh báo. Nhìn mấy dòng nhắc nhở được thiết kế riêng cho từng chủng tộc thế này, tôi không khỏi nghĩ người soạn mấy thứ này chắc khổ sở lắm… Hử?
“Có một cảnh báo khiến tớ hơi để ý… Tức là… trong rạp thực ra được phép tự thỏa mãn luôn à?”
“Cũng gần như vậy. Cậu nhớ cái nam diễn viên đóng giả trai thuộc tộc linh cẩu vừa mới ra mắt không? Vì tộc linh cẩu có cái đó, nên trong phim có cả cảnh giao phối đàng hoàng luôn đấy.”
“Ư… Tớ bỏ tiền ra chỉ để xem cảnh hai người đàn bà giao phối á? Ai đời lại hứng thú với mấy cái đó chứ?”
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rợn cả người. Tôi biết vẫn có người mê kiểu đó, nhưng tôi chẳng thấy có gì hấp dẫn cả. Mấy cuốn sách vẽ cảnh nam, nữ mới là chân ái.
“Thì… sở thích là chuyện cá nhân mà, tớ cũng không phán xét được. Vấn đề là, dù trong phim đã có mấy cảnh như thế, mà nếu cấm khán giả tự xử thì người ta lại cho rằng như vậy là ‘tra tấn’, là ‘vi phạm quyền cơ bản’. Thế là bên rạp nhận được cả đống khiếu nại từ cư dân Ma Giới.”
“Đúng là thứ khiếu nại rác rưởi… Không, khoan. Thư viện chỗ tớ cũng có mấy đơn tương tự thật. Ít nhất mỗi tháng cũng có hai người tới đòi cho phép thủ dâm trong thư viện. Mà tớ nghe nói cấp trên hình như đang cân nhắc nghiêm túc nữa cơ.”
Nếu ai đó thấy hứng khi đọc sách, thì mượn về nhà mà dùng chứ… Ồ mà khoan, sách liên quan đến cơ thể nam lại không được cho mượn về… Mà khoan đã, thấy hứng thú từ một cuốn sách y học đơn thuần đã là kỳ quặc rồi còn gì?
“Vì đó được xem là phản ứng sinh học mang tính bản năng, nên ngăn cản thì bị cho là xúc phạm cả giống loài!… Đại khái là như thế, và luật ở Ma Giới không bác được lý lẽ đó.”
“…Nhắc mới nhớ, có cái quán trọ nào đó bị cháy rụi vì treo bảng ‘Cấm rồng thủ dâm vì dễ gây hỏa hoạn’ đúng không?”
“Chuyện đó thảm thật… Nhưng mà, chừng nào không làm phiền người khác thì gần như ai cũng được tự do làm gì tùy thích trong rạp. Tớ còn nghe bảo có tộc chim đôi khi còn đẻ trứng ngay giữa phim luôn cơ.”
“Cái quái gì thế này…”
“Kìa kìa! Nhìn con nhỏ ngưu tộc kia đi! Cô ta mang theo cả bình bú sữa để trữ sữa luôn đấy… Và tộc thú bên kia thì đeo dây xích với vòng cổ. Ai cũng chuẩn bị sẵn để tận hưởng phim theo cách riêng cả rồi!”
“Tự nhiên tớ thấy rất ngại ngồi xuống ghế. Hay tớ đứng xem luôn khỏi ngồi xuống thì hơn…”
Càng nghĩ, tôi càng thấy mấy cái ghế bọc nệm trông bóng bẩy này có thể đã dính đủ loại dịch thể trời ơi đất hỡi nào đó. Càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy khắp lưng và… cả cái đuôi nữa.
“À, đứng xem là phạm luật đấy, nên không được đâu.”
“Sao cái thứ như thủ dâm thì được phép, mà đứng thì lại cấm hả?! Chỗ này điên rồi! Mà không, cả cái cơ sở này điên hết rồi!!”
Người dân thị trấn thì đánh giết nhau để giành vé phim, giờ thì còn có những luật lệ quái đản ra đời chỉ để phục vụ mấy kẻ biến thái, tất cả mọi thứ đều đã hoàn toàn loạn trí.
“Còn nữa, la hét cũng là phạm quy đấy, nên cẩn thận nha! Xin lỗi mọi người nhé! Con bé này chưa từng tới rạp bao giờ! Tôi sẽ trông chừng nó cẩn thận…”
“Ư NGƯ ngưn!!!!”
Không thể hét, tôi đành rên lên một tiếng trầm như để trút bớt nỗi bất mãn vô lý dâng đầy trong lòng.
“Chậc! Biết thân biết phận đi? …An~♡ Trời ơi, mấy đứa thiếu thường thức đúng là phiền thật. Ồ xin lỗi nha, Ken-chan! Chỉ là có con nhỏ kỳ quặc ngồi cạnh chị thôi~♡ Chị thề là chị chỉ nhìn mình em thôi mà, đừng giận nha cục cưng~♡”
Con nhỏ biến thái ngồi bên cạnh tôi làu bàu đầy bực bội. Nó ôm mẩu báo cắt ra rồi lẩm bẩm gì đó không rõ, tay thì thọc vào quần, mặt hiện rõ vẻ đê mê khoái lạc.
…Rốt cuộc ai mới là vấn đề ở đây?
Bị một người gần như cởi truồng nhắc nhở “giữ phép lịch sự” chẳng khác gì một cái tát vào mặt. Đây vẫn là nơi công cộng đấy, đúng không?
Huýt!!!!
Ngay khi tôi định bỏ về cho xong, một tiếng còi rít lên chói tai, và cả căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Có vẻ phim sắp bắt đầu. Giờ thì hết đường lui rồi.
“…Thôi thì, cố gắng tận hưởng vậy. Với cả, tớ cũng hơi tò mò về cái người tên Ken-chan này.”
Sau khi xem xong bộ phim đó, tôi đã vô cùng hối hận vì mình quá xem nhẹ nó. Giá mà tôi biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, tôi chắc chắn đã mua bỉm từ đầu rồi…
Trò chuyện