Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương - Chương 28: Ngày Tận Thế Vì Một Tấm Vé
- Home
- Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
- Chương 28: Ngày Tận Thế Vì Một Tấm Vé
“Chán quá đi mất…”
Trong căn phòng yên tĩnh không một bóng người, giọng tôi vang vọng trống rỗng khi tôi lẩm bẩm một cách vô thức.
Tôi tên là Mary. Là thú nhân thuộc tộc mèo, hiện đang làm nhân viên lễ tân tại Thư viện Pháp thuật của Ma Giới.
Thông thường, nơi này sẽ đông đúc với những pháp sư tập sự và các nhà nghiên cứu đang say mê lật giở những cuốn cổ thư. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại không có lấy một ai ghé qua. Mà nói đúng hơn, cả ngày nay tôi chẳng gặp bóng người nào hết.
Ngay cả tiệm bánh yêu thích mà ngày nào tôi cũng ghé, hôm nay cũng đóng cửa tạm thời. Thất vọng quá, tôi đành phải mua bánh ở một cửa hàng bán tự động.
Cái bánh nhân dế họ bán ở đó ngon phết… Mong là tiệm sẽ sớm mở lại.
Cạch…
“Thiệt tình luôn đó Mary! Tớ tìm cậu khắp nơi không thấy, hóa ra cậu vẫn còn đang làm việc dù là lúc này!? Cậu nghiêm túc quá mức rồi đấy! Tớ thấy phát sợ luôn ấy!”
Khi tôi đang lập danh sách những người mượn sách quá hạn, cô bạn thân lâu năm Gerbera bất thình lình xông vào. Cô ấy trông đầy phấn khích. Chiếc đuôi mèo, đặc trưng của thú nhân, của cô ấy đong đưa vui vẻ sau lưng.
Hở? Mình có hẹn gặp cậu ấy hôm nay đâu nhỉ? Với lại, cậu ấy đâu phải kiểu thích đọc sách… Sao lại đến đây?
“‘Lúc này’ là sao…? Chẳng phải hôm nay là một ngày bình thường à? Có phải là ngày hành quân đánh loài người gì đâu.”
“Cậu… À, thôi bỏ đi. Đây, tớ mang cái này cho cậu đó, Mary! Cậu nên biết ơn vì có một người bạn thân tuyệt vời như tớ đấy!”
Gerbera trông rất đắc ý khi đưa cho tôi một mảnh giấy mỏng. Tôi cầm lấy và xem kỹ, trên đó chi chít chữ.
【Thú cưng sinh sản mà chúng ta yêu quý! Chuyện tình của Ken-chan, á nhân đáng yêu, và con đường giao phối cùng các nữ quỷ: Chương Gặp Gỡ, Vé Vào Cửa】
“Cái gì thế này…? Vé xem phim à? Đây là lần đầu tiên mình thấy đấy. Hóa ra trông nó thế này.”
“Chậc, chậc, chậc! Đây không phải là vé phim bình thường đâu! Đây là vé của bộ phim hot nhất hiện giờ, với diễn viên chính không ai khác ngoài Ken-chan! Cậu có biết tớ đã phải bẻ bao nhiêu cái xương mới giành được hai tấm vé này không!? Cậu nên cảm ơn tớ suốt đời mới đúng!”
“Ken-chan á? Là một diễn viên giả trai mới nổi à? Xin lỗi nhé, nhưng tớ không khoái kiểu giả trai đâu. Nó… kiểu như làm đầu tớ thấy bực hơn là làm tử cung rung động ấy, hiểu không? Mấy anh nam chính trong mấy quyển truyện giao phối vẫn dễ thương hơn cả nghìn lần!”
“Cái gì—!? Không phải vậy đâu! Là Ken-chan đó! Cậu chưa đọc Báo Pháp Thuật hôm nay à!?”
Cô ấy túm chặt lấy vai tôi rồi lắc mạnh, đòi câu trả lời. Kính tôi lệch cả vì cú chấn động. Thật là phiền hết sức.
“Thú thật là… Tớ ngủ nướng sáng nay.”
“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……”
“Cậu có cần phải thở dài dữ dội vậy không…?”
Gerbera thở dài thườn thượt, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.
“Thì ra là vậy… Bảo sao cậu vẫn còn tỉnh táo thế này. Có lẽ cậu là người duy nhất trong thành phố này vẫn giữ được lý trí.”
“Thật đấy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Ừm… Tớ có thể kể cho cậu nghe, nhưng thành thật mà nói, tớ muốn xem một người nghiêm túc cứng nhắc như cậu sẽ hóa điên ra sao hơn. Nên là, giữ bí mật tới khi đến rạp nhé. Giờ thì, đi thôi!”
“Khoan đã! Ít nhất cũng để tớ khóa cửa chứ!”
“Không sao đâu! Không sao đâu! Ai mà ngu tới mức đi trộm cắp vào thời điểm này chứ!”
Phớt lờ lời phản đối của tôi, cô ấy lôi tôi ra ngoài một cách thô bạo.
“Mary, dừng lại!”
“Hả? Có chuyện gì thế?”
Gerbera – người đang đi phía trước – bỗng dừng lại, chỉ về phía trước rạp chiếu phim.
“Ken-chan! Ken-chan! Ken-chan! Vì sao, vì sao, vì saoooo!? Em không xứng đáng được nhìn thấy anh sao!? Em yêu anh đến thế này cơ mà! Vậy mà thứ em có chỉ là tấm ảnh bé tẹo này thôi… Nhẫn tâm quá! …À, em hiểu rồi! Ken-chan chắc là kiểu tsundere~♡ Ảnh đang trêu tớ để tớ chú ý đến ảnh đó~♡ Được rồi, em sẽ cố hết sức, nên anh nhớ nhìn em thật kỹ nhé…? Phu phu phu phu phu phu…”
Hàng chục người đang lang thang trước rạp chiếu phim. Ai nấy đều ôm chặt mảnh giấy có in hình ảnh gì đó như thể đang cầm báu vật. Nhìn kỹ thì thấy đó là hình cắt ra từ Báo Pháp Thuật, một vài tờ bị ướt, khiến mực ở mặt sau loang ra làm bức hình trở nên lem nhem.
“Cái gì vậy trời…?”
Mắt họ đỏ ngầu, khí chất tỏa ra đáng sợ đến mức chỉ cần đến gần thôi tôi đã cảm thấy như mình sắp chết đến nơi.
“Đó là Cuộc săn vé đấy.”
“Cuộc săn vé…?”
“Ừ. Là những linh hồn lạc lối đang lang thang tìm kiếm vé xem phim. Nghe đồn có người còn bị chúng đánh đến nhập viện chỉ để cướp vé. Mà hôm nay bác sĩ nghỉ hết rồi, nên ai bị thương thì tự lo nhé.”
“Thật… luôn á?”
Sao có nhiều người nguy hiểm thế này đứng lảng vảng ngoài đường vậy trời…?
“Ken-chan…! Em đưa hết tiền học phí cho anh nè, làm ơn cho em gặp anh đi mà!!!”
“Hở? Người đó chẳng phải là…?”
Không sai được, đó là một khách quen ở thư viện. Lúc nào cô ấy cũng đọc sách, trông rất nghiêm túc… Giờ đang làm cái gì thế kia? Mà hình như tuần sau cô ấy còn có kỳ thi thì phải…?
“Được rồi, chạy xuyên qua thôi. Nhớ kỹ, đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt chúng. Nếu bọn họ phát hiện mình có vé… thì chuẩn bị giết nhau đi.”
“Không đời nào… Khoan đã, ê—!”
Chưa kịp phản ứng lại cho tử tế, Gerbera đã lao thẳng về phía rạp chiếu. Tôi còn đang lưỡng lự, nhưng bị bỏ lại một mình ở chỗ nguy hiểm thế này thì còn tệ hơn. Tôi đành vội vàng chạy theo sau.
“Hộc, hộc… Còn chút nữa là đến cổng vào rồi! …! Mary, coi chừng!”
Bất ngờ, một lưỡi gió lao vút qua mặt tôi. Suýt nữa thì chết thật.
“Chậc…”
“Mary, cậu không sao chứ!? Cô kia! Trong thành phố cấm dùng ma pháp đấy! Vô lý quá rồi! Lính lác đâu hết rồi!?”
“Im đi! Tao chính là lính đây!”
“Cái thành phố này hết cứu nổi rồi!”
Tại sao cái người có nhiệm vụ bảo vệ thành phố lại đi tấn công dân thường thế này…? Mất lý lẽ rồi.
“Khoan đã… Sao cô ta biết chúng ta có vé?”
“Đơn giản thôi. Có vé hay không không quan trọng. Cứ hạ hết những ai chạy qua đây thì kiểu gì cũng sẽ có vé rơi ra. Đánh đủ nhiều thì vé cũng tự lòi ra. Nên là… CHẾT ĐI! 【Phong đao】!”
“Á á á! Cái lối suy nghĩ gì mà điên rồ vậy hả trời!?”
“Câm mồm! Câm mồm! Câm mồm! Tao vừa xong ca trực đêm, đang tính về nhà ngủ một giấc thì… BÙM! Báo Pháp Thuật đăng tin phim chiếu! Tao lao ra mua vé thì nó bán sạch rồi! Đã thế, lính lác khác cũng bỏ trực hết! Mày nghĩ tao còn quan tâm tới an toàn thành phố nữa hả!? Không! Chính vì bọn dân ngu như tụi mày mà tao không mua được vé! Nên là, chết đi cho tao nhờ!!!”
Người tự xưng là lính đó thi triển một cơn lốc những lưỡi dao gió, biến cả khu phố thành địa ngục trần gian.
“Đừng trút giận lên dân thường nữa…!”
Phải làm sao đây…? Hay là mình nên đưa vé cho cô ta, có khi thế giới sẽ tốt đẹp hơn…
“Mary… Chuyện này được tính là tự vệ, đúng không?”
Cạch…
“Khoan đã, cái ống dài dài đó là gì…?”
“Cái này hả? Gọi là súng. Là công cụ ma pháp kết hợp giữa lửa và thuật nổ. Con người hay dùng nó trong chiến tranh. Nói đơn giản thì nó giúp những kẻ không biết dùng phép cũng có thể tung ra đòn cực mạnh.”
“À, ra thế. Vậy cậu định dọa cô ta lui lại—”
ĐOÀNG!!!!
“……Hả? Cậu vừa nói gì cơ?”
【Về chuyện bị đưa vào bệnh viện】
Ở thế giới này, gãy xương nhẹ có thể chữa bằng pháp thuật hồi phục cấp thấp. Vì vậy, hiếm khi ai bị thương nặng tới mức phải nhập viện.
Với hoàn cảnh như vậy, nếu một á nhân nói với bạn: “Tao sẽ ném mày thẳng vào viện”, thì bạn nên hiểu rằng bạn còn đủ tứ chi đã là may mắn lắm rồi.
Nếu nghe thấy lời đó, đừng phản kháng. Hãy chạy trốn với tất cả những gì bạn có.
Trò chuyện