Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương - Chương 11: Cuộc họp căng thẳng của Quân đội Ma Vương
- Home
- Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
- Chương 11: Cuộc họp căng thẳng của Quân đội Ma Vương
“Tôi không đời nào chấp nhận chuyện này! Tại sao tôi lại phải giao đứa bé này, người còn quý giá hơn cả mạng sống của tôi, cho long tộc chứ?!”
Hộc!
“À… xin lỗi vì đột nhiên hét to như thế. Làm em giật mình rồi phải không? Ngoan nào, ngoan nào, chị gái không đáng sợ chút nào đâu… Hít… hít… Ahah, mùi hương tuyệt vời quá đi mất.”
Ngay cả khi có sự hiện diện của ta, Ma Vương, Luna, người trẻ tuổi nhất trong số các thủ lĩnh quân đội Ma Vương, một bán nhân tộc sói, vẫn đang ngồi đó. Cô ta hoàn toàn bị mê hoặc, ôm một con người trong lòng. Dù vẫn bị cả người và quỷ khiếp sợ với biệt danh “Nguyệt quang Luna”, nhưng giờ đây chẳng còn chút gì gọi là khí thế đáng sợ của cái tên đó nữa.
“Phản đối vô ích thôi, con đàn bà nứng tình khốn kiếp! Chủng tộc của bọn ta đang trên bờ vực tuyệt chủng vì con rồng đực có khả năng sinh sản cuối cùng đã chết cách đây một năm. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ không còn con cháu nối dõi, cả giống loài sẽ bị xóa sổ! Hãy thử đến làng bọn ta mà xem! Ai nấy đều sắp phát điên, phải kìm nén cơn khát máu chỉ để tạm quên đi sự tuyệt vọng!”
“…Tình hình long tộc thật sự nghiêm trọng đến thế sao? Ý tôi là… vẫn còn mấy con đực thuộc tộc thú khoảng năm mươi tuổi còn sống mà…”
“Ờ thì, tất cả bọn đàn bà ra trận của tụi này đều có ánh mắt loạn dâm y như nhau. Tụi nó cứ lẩm bẩm kiểu ‘Con người… Giết… Con đực… Cướp…’ Mệnh lệnh thì chẳng đứa nào thèm nghe. Ta ra lệnh rút quân mà tụi nó xông thẳng vào trận địa luôn. Suýt nữa làm ta lên cơn đau tim chết mẹ nó!”
“Úi… Mới nghe thôi đã nhức đầu rồi. Lãnh đạo một đám như vậy đúng là ác mộng.”
“Phải hông?! Nhờ vậy mà bàn làm việc của ta giờ chất đống báo cáo về mấy vụ khủng hoảng liên miên… Nên là, mau giao con đực ra đây đi! Đừng lo, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt. ♡”
“Không đời nào! Không có chuyện tôi giao cậu bé này cho một con điên biến thái có ánh mắt dâm ô ghê tởm như cô đâu!”
“Gái vừa nói cái quái gì đấy, con chó hoang chết tiệt?! Ta chỉ muốn để cậu ấy nhẹ nhàng liếm từng chiếc vảy trên mặt ta thôi mà! Có gì sai trái ở đó hả?!”
Người đang cãi nhau tay đôi với Luna là Draco, một rồng lai thuộc tộc chi long tộc. Cô ta có mái tóc đỏ ngắn nổi bật, và giống như ta, cũng có đuôi, sừng, cùng đôi cánh. Bỏ qua tính cách thô lỗ ra thì gần đây cô nàng gặp toàn chuyện xui xẻo. Đến mức ta bắt đầu lo không biết cô có ngủ đủ không nữa.
“Ư, ta đang phát bực đây. Ngươi nhìn chằm chằm vào sừng của ta nãy giờ là sao hả… Định quyến rũ ta à?! Rồi chuyện quái gì đây nữa? Hắn bị cả đám nữ bán nhân vây quanh mà mắt cứ long lanh như thằng ngốc… Quá bất cẩn! Ta thề đấy, ta mà nổi điên thì ta đè hắn thật luôn!”
“CÔ Ả TA VỪA THỪA NHẬN KÌA! Mấy NÍ NGHE THẤY CHƯA?! Con nhỏ này chỉ coi cậu ấy như đối tượng tình dục thôi!”
“Haa… Với cái tình trạng hỗn loạn thế này thì không thể họp hành nghiêm túc gì được hết. Mà chưa kể, quân đội Ma Vương còn đang rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng…”
Lý do khiến cái cuộc họp dở hơi này diễn ra ngay từ đầu là vì Luna đã gửi một tin nhắn với nội dung: “Tôi tìm thấy một nam nhân loại. Em nó không khỏe, hãy cử bác sĩ đến.” Ban đầu, ta cứ nghĩ đó chỉ là một trò đùa nữa của Luna nên định mặc kệ. Nhưng rồi, bản năng của ta lại cảm nhận được một mùi hương yếu ớt của giống đực từ bức thư đó.
Kết quả là ta mất kiểm soát gần một tiếng đồng hồ rồi lập tức phong tỏa lâu đài để chuẩn bị tiếp đón cậu ấy. À mà, cái thư đó giờ biến mất tiêu rồi. Ta đã cử một đơn vị tinh nhuệ đi truy tìm, nhưng đến giờ vài người vẫn bặt vô âm tín…
Đừng nói là tụi nó đánh cắp thư thật nhé?!
“Hơn nữa, nếu mấy người muốn phối giống với con người thì chẳng phải đã có một nam nhân loại bị bắt giữ từ vài năm trước rồi sao?! Sao không dùng hắn để duy trì nòi giống rồng luôn đi?!”
“Haa… Chuyện đó cô biết rõ mà. Gã nhân loại kia hiện đang dưỡng bệnh trên núi. Chúng ta vừa mới bàn chuyện đó trong buổi họp tháng trước còn gì.”
Đúng vậy, hóa ra Vương giới Quỷ tộc bọn ta cũng có một người đàn ông loài người duy nhất, khoảng ngoài bốn mươi, đã và đang được sử dụng để duy trì huyết thống. Tuy nhiên…
“Có vẻ bắt hắn giao phối với 3000 nữ mỗi năm là hơi quá nhỉ…? Dù bọn ta có dùng ma pháp hồi phục để giữ cho hắn làm việc không ngừng nghỉ thì khi tinh thần hắn sụp đổ, hắn không còn ‘ngóc đầu’ lên nổi nữa. Ý ta là, sách tình dục ở nhân giới ghi là đàn ông có thể giao phối vô hạn, nên ta cứ tưởng thật chứ…”
Thở dài đầy nuối tiếc về những chuyện đã qua là Latte, người lớn tuổi nhất trong số các thủ lĩnh quân đội Ma Vương, một minotaur. Cô ta tựa bộ ngực khổng lồ nặng nề như bò sữa của mình lên bàn, toát ra một khí chất uể oải, nhàn nhã.
“Gu… Đừng có nhắc chuyện đó nữa! Ta cũng muốn được giao phối với một con đực chứ! Nhưng với tư cách là Ma Vương, ta không thể cứ hành động bừa bãi theo ý mình được! Ta đã tính toán hết mọi kịch bản có thể xảy ra rồi cơ mà! Tất cả là lỗi chết tiệt của tộc bọ ngựa! Dù ta đã cảnh báo bao nhiêu lần đi nữa, sao bọn chúng cứ nhất quyết PHẢI ĂN con đực sau khi giao phối hả?!”
“Nghe hết mớ này chỉ càng khiến tôi càng quyết tâm KHÔNG giao cậu bé này cho ai hết! Hãy nhìn đôi mắt ngây thơ này đi! Nhỏ xíu như một đứa trẻ mới sinh!”
Nói rồi, Luna nhấc cậu con người lên bằng cách đỡ hai nách và giơ ra trước mặt mọi người.
『phu nha…?』
An nha, đáng yêu đến tan chảy…
Bị bất ngờ nhấc lên, cậu bé chớp mắt ngơ ngác, đảo mắt quanh căn phòng như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cặp chân buông thõng yếu ớt đó làm ta muốn siết chặt lại. Không, ta thà bỏ vào miệng còn hơn.
“””Chảy… dãi…”””
“Hơn nữa, thằng bé còn đang bệnh mà! Trong tình trạng này thì làm sao mà giao phối được!”
“Ờ nhỉ, đúng thế. Nhưng đừng lo, ta đã sắp xếp cho một chuyên gia đến khám rồi. Sau khi cuộc họp kết thúc, ta sẽ dẫn cô tới gặp họ.”
“Ồ… tuyệt quá trời luôn! Bình thường thì Ma Vương keo kiệt của chúng ta phê duyệt cái gì cũng lâu lắc, vậy mà lần này lại hành động nhanh gọn. Tốt, tốt, làm tốt lắm…”
Sột soạt sột soạt sột soạt sột soạt
“””Chậc…”””
Nhìn Luna đang âu yếm xoa đầu mái tóc bông mềm của cậu bé trong khi phát ra mấy âm thanh ngọt ngào muốn nôn, tất cả mọi người đồng loạt bực bội búng lưỡi.
“Khoan đã… Đừng nói là ả ta đang dụ dỗ cậu bé để cướp lần đầu nhé?! Không đời nào ta để chuyện đó xảy ra! Cho dù Ma Vương là một nhỏ biến thái giấu mặt, sống đời trinh nữ cả trăm năm qua đi nữa, thì cũng không được đụng đến cậu bé!”
RẮC!
Úi… Suýt nữa thì ta, với tư cách là Ma Vương, mất kiểm soát và phát cuồng rồi. Nguy thật… Ủa? Cái bàn nứt luôn rồi à? Nguy hiểm quá. Không thể để ai bị thương được, chắc phải thay bàn mới thôi.
Ha ha ha ha ha ha ha…
“Hộc… Hộc… Dù sao thì, tạm gác lại việc tranh giành giống loài nào được quyền giao phối với cậu bé, ta, với tư cách Ma Vương, cam kết rằng đứa trẻ này sẽ được yêu thương và bảo vệ bởi quân đội Ma Vương.”
“Nhưng mà, thưa Ma Vương đại nhân. Thần đồng ý là nên nuôi dưỡng cậu bé cẩn thận, nhưng có một vấn đề lớn, phải không? Chủng tộc của chúng thần, long nhân, có mối quan hệ lâu dài với quân đội Ma Vương nên sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng còn những tộc khác thì sao? Nhất là những tộc chỉ hợp tác bề ngoài với quân đội? Nếu bọn họ phát hiện ra chúng ta đang sở hữu một nam nhân loại, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu bé sẽ bị bắt cóc ngay lập tức và bị ép giao phối đến chết mất.”
“Đúng vậy. Chẳng ai chịu bỏ qua một con đực hoàn hảo sắp tới tuổi trưởng thành thế này đâu. Chuyện giữ bí mật suốt nhiều năm là không thực tế, mà chúng ta thì cũng đâu có đủ ngân sách để bảo vệ cậu ta lâu dài… Giờ làm sao đây?”
Nếu đứa trẻ này đã là người trưởng thành, ta còn có thể tiến hành giao phối với giống loài của chúng ta trước để đảm bảo số lượng con cái nhất định, sau đó đem cậu đi trao đổi với những tộc có nguy cơ phản loạn nhằm mua lấy hòa bình. Nhưng ép một đứa bé bệnh tật giao phối với hàng vạn, thậm chí chỉ một hai người thôi, cũng sẽ dẫn đến bi kịch như người tiền nhiệm.
Nghĩa là, lựa chọn duy nhất còn lại là giấu cậu bé đi cho tới khi trưởng thành. Nhưng… lại vướng vấn đề tài chính.
“Đúng rồi đúng rồi! Nếu không thể giấu được thì sao không làm ngược lại mà quảng bá công khai luôn nhỉ…? Chúng ta có thể dùng báo Quỷ vương để liên tục đăng tin cập nhật tình hình phát triển của cậu bé, kiểu như ‘Đứa trẻ này dự kiến sẽ được phát hành làm giống trong vài năm nữa, nên hãy cùng nhau yêu thương bảo vệ cậu bé cho đến lúc đó nhé~!’”
“Ta hiểu rồi… Nếu ai đó dám bắt cóc cậu bé, sẽ gánh lấy cơn thịnh nộ của toàn cõi Ma giới, biến chuyện thành chiến tranh toàn chủng loài chống lại kẻ bắt cóc. Và biết đâu đấy, mấy tộc sắp diệt vong như chúng ta, đám long nhân đang phát cuồng vì thiếu giống đực, cũng sẽ hạ nhiệt phần nào…”
“Chính xác~! Với gương mặt dễ thương thế này, chắc chắn mọi người sẽ đối xử với cậu như thú cưng quý báu mà bảo vệ hết lòng luôn~!”
“Vậy, tóm lại là biến cậu bé thành thần tượng…? Không tệ chút nào.”
Nếu làm tốt, biết đâu còn giải quyết luôn cả khủng hoảng tài chính của quân đội Ma Vương nữa.
“Được rồi. Thay vì giấu kín đến khi trưởng thành, chúng ta sẽ công khai quảng bá cậu bé như thú cưng sinh sản chính thức do quân đội Ma Vương công nhận. Ngoài ra, sự việc trước đây cũng cho thấy rõ chúng ta hoàn toàn thiếu kiến thức trong việc xử lý nam nhân loại. Đây là cơ hội tốt để tuyên truyền rằng nam nhân loại là sinh vật mỏng manh, dễ tổn thương.”
“Uuuu… Tui không muốn cậu bé của tui bị đối xử như một món đồ trưng bày! Tui ghét thế này! Nhất định không đời nào~! ……Hả? Gì cơ? ‘Em không muốn vì em sẽ kết hôn với Luna’…? Thấy chưa?! Chính miệng em nó nói ra kìa!”
Luna cưỡng ép giữ lấy cằm cậu bé, lắc miệng cậu như thể chính cậu đang nói.
“Cậu bé nhân loại đó đâu hiểu ngôn ngữ của chúng ta, làm gì có chuyện tự nói như vậy! Hơn nữa, đây là lựa chọn an toàn nhất cho cậu ta. Gái phải chấp nhận thôi.”
“Không! Không! KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!!!!”
“Luna-san, đến lúc buông tay rồi. Dù cô có vùng vẫy bao nhiêu, thì vài năm nữa, số phận của cậu bé vẫn sẽ được định đoạt. Cậu ấy sẽ trở thành giống đực phục vụ cho sự sống còn của Ma giới. Việc tốt nhất chúng ta có thể làm là đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho cậu ấy cho đến lúc đó. Và nếu, trước khi cậu ấy đến tuổi trưởng thành, chúng ta tiêu diệt được nhân loại, thì chúng ta sẽ có cả đống giống đực trong tay. Lúc ấy, cô có thể giữ cậu bé này lại cho riêng mình và nghỉ hưu an nhàn.”
Dark Elf Dalis cố gắng thuyết phục Luna, người đang lăn lộn ăn vạ dưới sàn nhà, nức nở không ngừng. Như thường lệ, Dalis vẫn phi lý như thế. Chắc, đúng là chúng tôi đang có chiến tranh với loài người, nhưng tiêu diệt toàn bộ chưa bao giờ là mục tiêu. Dù sao thì, loài người vẫn có tiềm năng tạo ra thứ gian lận tối thượng, con đực. Xóa sổ họ sẽ mang lại nhiều bất lợi hơn là lợi ích. Chưa kể, họ còn là nguồn cung cấp tuyệt vời cho những cuốn sổ tay giao phối yêu thích của ta.
Nếu một ngày nào đó, chúng ta thống trị hoàn toàn được họ và kiểm soát họ như gia súc, thì việc xóa bỏ văn hóa của họ cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng loài người lại phiền phức ở chỗ thông minh quá mức, khiến việc thuần hóa trở nên khó khăn. Thực tế lịch sử đã cho thấy, mọi nỗ lực thuần hóa loài người đều thất bại vì nổi dậy, hoặc kết thúc trong diệt chủng do không còn con đực nào được sinh ra.
Suy cho cùng, chiến lược hiệu quả nhất về chi phí vẫn là duy trì cán cân quyền lực bằng cách giữ số lượng loài người trong tầm kiểm soát và “mượn” con đực của họ khi phía bên kia có dư. Đó là thỏa thuận, sau tất cả.
“Rừ… Được thôi. Dù đau lòng thật đấy, nhưng để bảo vệ đứa trẻ này, tôi sẽ đồng ý. Tuy nhiên! Việc giao phối chỉ được phép khi nó trưởng thành! Nếu các người phá vỡ quy định này, tôi sẽ đem nó đi và đào tẩu luôn!”
“Ta đánh giá cao quyết định của cô. Nhưng đừng tuyên bố phản quốc một cách công khai trước mặt Ma Vương chứ.”
Haaa… Tưởng đâu tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng có vẻ cuối cùng chúng ta cũng đạt được một kết luận hòa bình. Đây có lẽ là ngày mệt mỏi nhất trong cuộc đời làm Ma Vương của ta.
“Có ai phản đối gì không? Nếu không thì cuộc họp quân đội Ma Vương xin được kết thúc tại đây! Tốt lắm mọi người! Và Luna! Giao thằng bé ra đây! Đến lượt ta vuốt ve em nó rồi!”
“Này! Cho tôi chạm vào em nó với! Tôi chưa từng thấy người đực bao giờ đâu!”
“Lại đây nào~! Nhảy ngay vào bộ ngực mềm mại và êm ái của chị nào~!”
“À… tui thà đứng xa quan sát còn hơn. Tui muốn ghi lại khoảnh khắc này.”
“Mấy người thôi xúm lại hết một lượt đi! Sẽ làm thằng bé sợ đấy!”
“Này! Mấy người ồn ào quá đấy! Ta là người lên tiếng đầu tiên! Với lại ta luôn kiệt sức vì công việc nặng nhọc! Hãy để Ma Vương được ưu tiên lần này dùm cái!”
Chộp!
Haa… Haa… Làm sao lại có làn da mềm mại và đàn hồi thế này? Ta từng thấy người đực loài người rồi, nhưng thằng bé này dễ thương vượt xa luôn. Chẳng lẽ nó vừa bước ra từ một trong những cuốn truyện giao phối của ta?♡
Khi ta vuốt ve thằng bé mà mình vừa giật được từ tay Luna, ta để ý thấy ánh mắt nó dán chặt vào đĩa sashimi được bày làm món ăn nhẹ cho cuộc họp.
“Ồ? Em đang nhìn chằm chằm thế kia… Chắc là muốn ăn lắm rồi phải không? Rất tốt, rất tốt. Em có thể ăn cả phần của ta luôn nhé!”
Cắm!
Ta túm một lát cá bằng tay và nhét thẳng vào miệng thằng bé.
Nhai nhai…
“Ồ! Em nó đang ăn kìa. Cá bóng tròn là món yêu thích của ta, một loại đặc sản hiếm hoi chẳng bao giờ xuất hiện trên thị trường. Nhớ là phải thưởng thức cho đàng hoàng đấy nhé!”
Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, nó đã cuốn hút đến mức này… Cái luận văn nói rằng người đực loài người sinh ra là để giao phối với giống cái chắc chắn là đúng tuyệt đối! Ta mong nó mau lớn quá… Không, có khi kiểu tình chị-em như thế này cũng không tệ đâu nhỉ!
“Cá bóng tròn sao…? A, Ma Vương đại nhân! Loài người có lẽ sẽ bị trúng độc nếu ăn loài cá đó…”
Ực.
Trước khi lời cảnh báo của Dalis kịp lọt vào tai ta, thằng bé đã nuốt chửng miếng sashimi mà không hề do dự.
“Ma Vương đại nhân… có lời trăng trối nào không?”
Cạch!
Và thế là, Ma Vương, người đã vô tình đầu độc thằng bé, bị cả bốn ní trong Tứ Đại Thiên Vương đánh cho bầm dập.
<Giải Thích Văn Hóa Thế Giới Khác>
【Ma Thuật Trị Liệu Của Dị Giới】
Ma thuật trị liệu do dị giới sử dụng không chỉ có tác dụng chữa lành vết thương, mà còn có hiệu quả hồi phục những tổn thương thể chất phát sinh trong quá trình giao phối. Nguyên nhân là vì bản thân ma thuật trị liệu vốn dĩ được phát triển như một loại chú pháp nhằm tăng hiệu suất giao phối với con người đực, trước khi được ứng dụng rộng rãi.
Nói cách khác, miễn là còn có ma thuật trị liệu, giống cái có thể tiếp tục giao phối vô hạn cho đến khi thỏa mãn mà không gây kiệt sức cho người đực.
Tuy nhiên, vì mọi tổn thương thể chất đều có thể chữa lành ngay lập tức, nên các hành vi quá khích như cắn xé hoặc cào cấu người đực ngày càng trở nên phổ biến. Cần lưu ý rằng dù ma thuật có thể phục hồi cơ thể, nó không thể xoa dịu sự kiệt quệ về tinh thần phát sinh từ các hành vi đó.
Trò chuyện