Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương - Chương 10: Thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm
- Home
- Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
- Chương 10: Thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm
Lách cách, lách cách, lách cách…
Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang ở trong một cái lồng. Một tấm vải lớn phủ kín xung quanh, che khuất hoàn toàn tầm nhìn ra bên ngoài, nhưng cảm giác chao đảo cho tôi biết rằng mình đang bị chở đi đâu đó.
“Ui, đau lưng quá…”
『Chỉ cần vượt qua khu phố này là được… Lâu Đài Ma Vương ở gần rồi. Cố thêm chút nữa nhé.』
Từ bên ngoài tấm vải, tôi nghe thấy giọng nói của hai cô gái, rất có thể là hai người đã nói chuyện hôm qua. Tôi cố gắng lắng tai nghe để hiểu tình hình hiện tại của mình, nhưng đúng như dự đoán, tôi chẳng hiểu nổi họ đang nói gì. Đành từ bỏ, tôi nằm xuống lại.
Sớm muộn gì mình cũng phải học ngôn ngữ của thế giới này để còn giao tiếp đàng hoàng… nhưng không có lấy một cuốn sách giáo khoa, thì biết bắt đầu từ đâu?
Cứ như vậy, tôi không khỏi tự hỏi, những người nước ngoài đầu tiên đến Nhật Bản ngày xưa làm sao mà giao tiếp được nhỉ? Chắc hẳn là đầy rẫy hiểu lầm trước khi hiểu được nhau…
“Tôi biết đây là để vận chuyển, nhưng sao cái lồng này chắc chắn quá vậy? Chẳng lẽ để ngăn tôi bỏ trốn à…?”
Không thể nào… Đừng nói là… Họ định bán mình làm nô lệ?!
Mà cũng đúng thôi, đây là thế giới viễn tưởng mà. Việc buôn người cũng đâu có gì bất ngờ. Nếu vậy thì nguy thật rồi. Tôi có thể…không, chắc chắn là có…sức mạnh phép thuật vô hạn. Và vì thế, tôi trở thành mục tiêu trong một cuộc đấu đá quyền lực đủ sức làm rung chuyển cả các quốc gia…
Ngay khi tôi còn đang đắm chìm trong giấc mơ vẩn vơ đó…
“Cái gì thơm thế này…?”
Mùi thơm hấp dẫn của thịt nướng tỏa ra, kéo tôi rời khỏi dòng suy nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác. Giờ nghĩ lại thì, tất cả những gì tôi ăn hôm qua đều bị… cơ thể tôi phản ứng dữ dội. Tôi từng thề sẽ không đụng đến thịt nữa, nhưng bị tấn công bởi mùi thơm quyến rũ thế này thì tôi chẳng thể nào kiềm lòng nổi.
“Tôi đói quá rồi, nhưng mà… thịt ở thế giới này có gì đó hơi kỳ lạ…”
Thịt hôm qua ăn mềm đến không ngờ, vị thì đậm đà hơn cả mức bình thường khi càng nhai. Xét về chất lượng thì thực sự không có gì để chê.
“Nhưng mà… không hề có gia vị…”
Tôi nhớ từng đọc đâu đó rằng hạt tiêu từng có giá trị ngang vàng. Có lẽ gia vị cũng quý giá ở thế giới này.
“Au, nếu mà tôi hiểu được ngôn ngữ, tôi chắc chắn sẽ biến mayonnaise thành trào lưu mới ở đây luôn!”
Không phải là tôi biết cách làm mayonnaise đâu. Hình như là trộn dầu với trứng thì phải? Nhưng nếu dễ thế thì chắc người ở đây cũng nghĩ ra rồi…
『Ồ? Hình như ta nghe thấy mấy âm thanh yếu ớt. Thì ra em tỉnh rồi à. Em không sao chứ? Có thấy khó chịu không?』
“Nếu được thì… tôi có thể xin gì đó để ăn không?”
Tôi không cần ngon, miễn có gì bỏ bụng là được rồi.
『Phư phư phư, cậu bé dễ thương như mọi khi nhỉ.』
Tôi đã cúi đầu cầu xin rất chân thành, vậy mà phản ứng nhận được lại khá là… cụt hứng.
Ư… Làm sao để truyền đạt rằng tôi đói bụng trong khi không nói được ngôn ngữ chứ…
Guuuuuuuu…
Đúng lúc đó, bụng tôi kêu lên một tiếng rõ to, không thể chối cãi nổi nữa.
『Hình như cậu ta đói rồi. Giờ nghĩ lại thì, sáng giờ mình chưa cho cậu ta ăn gì nhỉ. Hay là mình nghỉ trưa trễ ở đây đi?』
『Hừm, gần đây có một quầy hàng rong… Ta cũng đang để mắt đến mấy xiên thịt đó nãy giờ. Chắc mình đi mua gì đó cho cậu ta ăn.』
Nghe tiếng bụng tôi, hai người họ liếc nhìn nhau rồi rời đi đâu đó. Có lẽ họ định mua đồ ăn cho tôi? Nếu vậy thì tôi biết ơn lắm… nhưng mà, buồn thật đấy, lần đầu tiên tôi giao tiếp thành công ở dị giới lại là bằng “tiếng bụng kêu”.
Bốp!
“Oa! Cái gì vậy—?”
『Này này! Tại sao anh lại ở trong lồng? Anh làm gì xấu à?』
Quay về phía âm thanh bất ngờ đó, tôi thấy một cô bé da trắng đang thò đầu qua khe hở của tấm vải. Ban đầu, tôi tưởng cô bé là con người vì không có tai thú giống như nhiều người khác. Nhưng nhìn kỹ thì… răng nanh của cô bé ấy lại khác hẳn người phụ nữ tóc đen trước đó.
“Răng nanh trên của cô bé này nhọn một cách kỳ lạ… Lạ thật.”
『Anh nói nghe buồn cười quá… Thú vị ghê! À đúng rồi! Anh có muốn cái này không?』
Cô bé cười rạng rỡ, tay cầm hai xiên thịt. Cô đưa một xiên về phía tôi, cố hết sức để luồn qua chấn song của cái lồng. Hành động tử tế đó khiến tôi thấy ấm lòng, đồng thời cơn đói trong tôi cũng đạt đỉnh điểm.
Nhóp nhép, nhóp nhép…
“Cái này… ngon thật sự. Tôi chẳng biết đây là loại thịt gì, nhưng vị đậm đà cực kỳ. Dù thịt khô và dai hơn hôm qua, nhưng cơ thể tôi cứ như đang thèm khát nó.”
Nhóp nhép, nhóp nhép…
“À… cảm ơn nhé… Cái này ngon đến mức tội lỗi luôn.”
Chết tiệt…
Độ ngon của xiên thịt khiến tôi suýt rơi nước mắt.
Từ khi tôi phải nhập viện vì căn bệnh kỳ lạ đó, tôi chỉ được ăn toàn đồ nhạt như nước lã. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối tôi được nếm vị mặn như thế này? Chỉ riêng việc được ăn cái này thôi đã đủ để chuyển sang dị giới trở nên đáng giá rồi. Không nghi ngờ gì nữa, tôi được triệu hồi đến thế giới này chỉ để ăn món này!
『Haa… haa… Chỉ nhìn anh ăn thôi mà người em đã thấy nóng ran rồi…』
Sụp…
『Này, nếu anh muốn ăn thêm nữa… Thì đi với em nhé? Em sẽ cho anh ăn thỏa thích mỗi ngày luôn~♡』
Cô gái kỳ lạ vẫy gọi tôi, nhưng tiếc là tôi vẫn đang bị nhốt trong cái lồng này, không thể động đậy.
U… Tôi muốn ăn thêm lắm, nhưng chỉ còn một xiên thôi! Chết tiệt!
『Chỉ cần anh cúi cổ lại gần thêm chút nữa thôi. Thế là xong. Anh sẽ trở thành thuộc hạ của em và sống mãi bên em! À, tất nhiên, kèm theo đó là một lời nguyền tuyệt đối phục tùng nữa~♡』
Vừa ăn hết xiên thịt cuối cùng, tôi đã bị mê hoặc bởi cô gái đang vẫy xiên thịt nóng hổi trước mặt như đang dụ mèo. Cứ như bị hút hồn, tôi vô thức áp người vào chấn song, đưa tay ra với lấy xiên thịt ấy.
『Đúng rồi, ngoan lắm…♡ Em chắc chắn sẽ chào đón anh bằng vòng tay rộng mở. Vậy thì, như dấu hiệu cho cuộc sống mới với tư cách thuộc hạ của em… Em sẽ lấy máu của anh nhé~♡』
『Này! Ngươi đang làm cái quái gì thế…?! Ngươi không được lại gần cái lồng đó! Tấm vải này dùng để che giấu thứ Rờ 18 bên trong, trẻ con phải tránh xa! Nhìn thôi, không, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ để đánh thức bản năng nữ giới rồi! Mau tránh ra!』
『Không! Em thấy anh ấy trước! Em còn cho anh ấy ăn nữa mà! Em đã quyết rồi! Anh ấy sẽ là thú cưng của em đến khi chết thì thôi!』
『Đừng nói nhảm nữa… Khoan đã, cái răng nanh đó…! Nhóc là Ma Cà Rồng phải không?! Lammy, mau kéo con bé này ra khỏi đây ngay! Ma Cà Rồng là chủng tộc nguy hiểm, chuyên biến sinh vật yếu hơn thành thuộc hạ bằng cách hút máu đấy!』
『Rõ rồi… Được rồi, đi thôi nào.』
『Khoan! Buông cái đuôi của ta ra! Ta là quý tộc đấy! Ta sẽ không, tuyệt đối không đầu hàng đâuuuuuu…!』
Vì lý do gì đó, cô bé dễ thương vừa cho tôi ăn xiên thịt ngon tuyệt lại bị kéo đi mà không lời báo trước. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng… tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội để cảm ơn cô bé khi gặp lại.
『Thiệt tình… Ở gần Lâu Đài Ma Vương lúc nào cũng phải cảnh giác. Có quá nhiều chủng tộc tụ tập quanh đây.』
Ồ? Hình như cô bé làm rơi một xiên thịt. May mắn quá!
Nhóp nhép, nhóp nhép…
『Cái…?! Đừng ăn xiên đó! Gia vị của Ma Giới có thể gây hại cho loài người! Ăn cái xiên nhạt này thay vào!』
Bốp!
“Măm Măm Măm Măm Măm!!”
Không chút do dự, tôi hất phăng cái xiên vô vị kia đi và tiếp tục nhai ngấu nghiến cái xiên tẩm đẫm gia vị.
『Này! Nhổ cái đó ra ngay! Này! Đừng quay đi và chui vào cuối lồng như thế! Ui trời… Thật là… Nếu em không nghe lời, Luna này sẽ thật sự nổi giận đấy!』
Cuối cùng, Luna, bị đánh bại bởi sự bướng bỉnh đáng yêu của Kento, chẳng thể nào nổi giận thật sự với cậu ta được. Cô chỉ còn biết lặng lẽ nhìn cậu ăn hết những xiên thịt trong mãn nguyện.
Trò chuyện