Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 6 – Nghỉ Làm Thêm: Góc Nhìn của Đàn Em
Hôm nay là ngày tôi không phải đi làm thêm. Bình thường sau giờ học là tôi lên ca ngay, dạo gần đây còn hay bị Tsuchiya-senpai cho “skinship biến thái” nữa. Nhưng hôm nay thì không có… Không phải là tôi nhớ hay gì đâu, nhưng mấy ngày không gặp Tsuchiya-senpai, tự nhiên thấy trống trải kiểu gì ấy.
“Này, này, Yoshito, mày làm sao thế? Đến lượt mày rồi.”
“À, ờ, xin lỗi. Ừm, để tao.”
Đang đi bowling với bạn bè mà đầu óc cứ để đâu đâu. Lâu rồi mới chơi lại, thế mà chẳng nổi một cú strike nào…
“Yoshito, hôm nay mày chơi dở vậy? Lần trước strike liên tục mà.”
“Ờ thì… lâu rồi không chơi mà.”
“Xì, bốc phét. Rõ ràng là đang nghĩ về gái!”
“ĐỆT!”
Thằng bạn thân Kanae đoán trúng phóc cái đang làm tôi phân tâm. Chắc nó nhìn mặt tôi là biết hết… Đúng là không giấu được thằng này.
“Trúng tủ! Vậy ai? Kashiwayanagi-san à? Hay Tanaka-san!?”
“Không, không phải ở trường. Cùng chỗ làm thêm ấy, sinh viên đại học.”
“Oh? Sinh viên? Thích chị lớn tuổi hơn hả?”
“Không hẳn… nhưng mà Tsuchiya-senpai xinh như mộng ấy. À, mà đừng có bao giờ kéo đến chỗ tao làm đấy!”
“Yên tâm. Tao chỉ thích em nhỏ tuổi thôi.”
“Thật không biết đường nào mà lần…”
“Im! Thế Yoshito thích chị ta đúng không? Sao không thẳng thừng tỏ tình đi?”
“K-Không, tao cũng không rõ là thích hay chỉ tò mò…”
“Đấy là thích đấy. Mà tao cũng hiểu mày lăn tăn. Con gái khối đứa ác lắm. Xem cái này.”
Kanae mở điện thoại, dí vào mặt tôi. Cái gì đây? Diễn đàn ẩn danh à?… [Yêu & Kết Hôn] “Tôi liên tục quyến rũ đàn em dễ thương ở chỗ làm, nhưng cậu ấy vẫn không dễ dàng rời xa bạn gái”… Tiêu đề khủng khiếp thật.
“Thấy chưa? Toàn mấy con mụ cổ xúy chuyện cướp người yêu! Bảo là muốn quyến rũ thằng nhỏ, nhanh nhanh chiếm lấy, hoặc còn muốn làm mấy trò cực đoan hơn nữa… Toàn dơ bẩn, đúng không? Ha… Vậy nên tao mới thích mấy em trong sáng, thuần khiết.”
“Mày nhìn mỗi cái diễn đàn toàn mấy đứa nghĩ như thế thì sao mà công bằng được… Nhưng mà cũng kinh. Tao thấy cái ‘Tea-student’ này rõ ràng là thích đàn em thật.”
Ừ, nhìn text là thấy ngay. Lúc thì mấy câu bình thường như “Muốn đi hẹn hò với đàn em”, lúc lại biến thái kiểu “Muốn hickey khắp người đàn em”, tình cảm là chắc chắn rồi. Cách thể hiện thì sai be bét thôi.
“Tao cũng nghĩ thế. Nói cô ta yêu đàn em cũng không quá. Nhưng reverse NTR là không ổn. Không ổn tí nào…! Tao chỉ thích pure love thôi…!”
“Đừng tự dưng kể sở thích của mày ra. Mà senpai của tao không phải kiểu như này… chắc thế.”
Nhưng dạo này, senpai cố tình khoe áo ngực với quần lót… Nhưng đâu có nghĩa là chắc chắn, đúng không? K-Không… Dù có thế nào cũng không thể đâu… phải không?
…Hả? Còn có cả đoạn nói về việc cố tình khoe bra với đồ lót ở chỗ làm nữa.
…Không, không thể là chị ấy. Không đời nào.
“Hử? Sao mày ậm ừ thế?”
“Ch-Chỉ là tưởng tượng thôi. Thôi nghỉ đủ rồi, chơi tiếp đi.”
“Ừ, quất strike hết nào!”
…Mà, kể cả senpai có là một pervert như thế thật, thì tôi cũng không nghĩ tình cảm của mình sẽ thay đổi. Nhưng bị hickey đầy người thì tôi chịu thôi.
Còn bên kia thì…
“AHHHHH!!!!! NHỚ SANADA-KUN CHẾT MẤT!!! Muốn gặp, muốn gặp, muốn gặp, muốn gặp, muốn gặp, muốn gặp, muốn gặp, muốn gặp, muốn gặp, muốn gặp!!!!!”
“NHƯNG LỠ ĐỤNG PHẢI CẢNH CẬU ẤY ĐI CHƠI VỚI BẠN GÁI THÌ SAO, NÊN KHÔNG THỂ ĐI TÌM ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!”
“…Thôi thì lại lên diễn đàn bàn tiếp vậy. Tiêu đề thread là… [Tôi liên tục quyến rũ đàn em dễ thương ở chỗ làm, nhưng cậu ấy vẫn không dễ dàng rời xa bạn gái của mình]”
Trò chuyện