Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 5 – Senpai Cố Tình Cho Tôi Thấy Quần Lót
“Ah, vất vả rồi!”
“Ah, vất vả rồi, Sanada-kun. Hôm qua đi chơi với bạn gái vui không?”
“Hả!? À… ừ. R-Rất vui ạ!”
Hôm nay khi đến ca làm, Tsuchiya-senpai vừa cười vừa hỏi tôi về chuyện hôm qua. Sự thật là tôi chỉ đi ăn mừng sinh nhật bà nội với gia đình, nhưng vì đã nói dối senpai là đi chơi với bạn gái cho oai, nên giờ đành phải tiếp tục bịa thôi.
“Ra vậy… Sanada-kun yêu bạn gái lắm nhỉ?”
“Ừ-Ừm… đúng ạ.”
“Tuyệt nhỉ~ Chị cũng luôn muốn có bạn trai đó. Không biết có ai đó nhỏ tuổi hơn một chút, vừa dễ thương lại thỉnh thoảng cho chị thấy vẻ ngầu lòi của cậu ấy không~”
Tôi hơi bất ngờ khi biết Tsuchiya-senpai vẫn đang độc thân. Tôi cứ nghĩ một nữ sinh đại học xinh đẹp như chị ấy thì đương nhiên phải có bạn trai rồi. Một người nhỏ tuổi hơn, vừa cute lại thỉnh thoảng ngầu ngầu, hả? Ra là chị ấy thích mẫu người đó…
“Em chắc Tsuchiya-senpai sẽ sớm tìm được thôi. Chị đẹp mà.”
“Ể!? V-Vậy sao~ Nếu Sanada-kun đã nói thế thì chắc chắn chị sớm có bạn trai! Ah, tự nhiên vui hẳn, mình cùng làm việc thật chăm chỉ nào!”
Tsuchiya-senpai trông có vẻ phấn chấn lên hẳn, vừa ngân nga giai điệu vừa rời phòng nghỉ. Không biết chị ấy có thực sự lo lắng vì chưa có bạn trai không nhỉ? Có lẽ tôi nên giới thiệu ai đó cho senpai… nhưng không hiểu sao tôi lại hơi… không muốn.
“Vẫn vắng khách như mọi khi…”
“Ừ nhỉ.”
Một lúc sau khi bắt đầu ca làm. Công nhận bọn tôi chán muốn chết vì chẳng có ma nào ghé cả. Thỉnh thoảng tôi còn buồn ngủ nữa, rảnh rỗi thế này chẳng tốt tí nào.
“Chị đi sắp xếp lại hàng đây. À, Sanada-kun, phụ chị với!”
“Vâng ạ.”
Để giết thời gian rảnh rỗi, bọn tôi bắt tay vào sắp xếp lại hàng hóa. Tôi đang cùng Tsuchiya-senpai bày kẹo bánh và mấy món sắp hết lên kệ… thì giữa chừng…
“Ah… T-Tsuchiya-senpai!”
“Sao thế, Sanada-kun?”
“Ư-Ừm… À thì…”
Lúc senpai ngồi xổm xuống để sắp hàng, tôi thoáng thấy một mảng quần lót màu xanh nhạt của chị ấy. Hôm qua đã thấy áo lót, đủ rắc rối rồi, giờ lại thêm cái này… thật sự rất là… khó xử khi nhìn. Tôi không biết có nên nói thẳng hay không nữa.
“Có chuyện gì mà mặt đỏ thế? Nào nào, nhanh lên còn sắp hàng tiếp!”
“Ugh…”
Dù quần tụt xuống thấy rõ, senpai vẫn không hề nhận ra, cũng chẳng có ý định chỉnh lại. Hay chị ấy cố tình cho tôi thấy…? Không đời nào, không đời nào. Sao chị ấy có thể làm thế được? Chắc tôi đọc nhiều truyện ecchi quá!
“Này Sanada-kun. Hôm qua em bảo thích đồ lót trắng tinh khôi, thế còn… màu xanh nhạt thì sao?”
“Hả!? Ư-Ưm, t-thì… em nghĩ nó vừa dễ thương vừa gợi cảm và… rất tuyệt ạ!”
…AHHHH!!! Sao tôi lại trả lời ngu ngốc và thật thà như thế chứ!? AHHHHHHH!!!!!
Tôi nghĩ Tsuchiya-senpai hỏi câu đó đã kỳ lạ rồi, nhưng tôi còn kỳ lạ hơn khi thú nhận mình thích màu quần lót vừa liếc thấy!
“Ra vậy… Sanada-kun đúng là đồ biến thái.”
“Hả!? Ư-À, t-thì…”
Với nụ cười nhếch mép, senpai đứng dậy và tiến lại gần tôi. Tôi biết nếu không làm gì thì tình hình sẽ càng tệ hơn. Nhưng cuối cùng tôi chỉ biết đứng đực ra, lúng túng một cách thảm hại.
“Em rảnh sau ca này đúng không? Hay mình đi ăn gì đó cùng nhau nhé? —Hmm, có điện thoại kìa?”
“Ah, để em nghe!”
Có cuộc gọi đến cửa hàng, tôi nhấc máy. Đầu dây bên kia, quản lý báo rằng mấy người ca sau hôm nay đều bị ốm cùng lúc, không thể đi làm được, nên nhờ bọn tôi làm thêm giờ đến khi quản lý tới. Không còn cách nào khác, tôi và senpai đành tăng ca.
Nhà quản lý xa, nên chắc sẽ khá muộn mới xong…
“Chị gọi cho bố mẹ rồi. Họ bảo chị về ngay khi hết việc.”
“…Ừ, chị nói đúng, muộn rồi mà.”
Senpai trông thất vọng ra mặt. Cũng phải thôi, vì chị ấy đang phải tăng ca dù chẳng hề muốn. Tôi cũng hơi thất vọng nữa.
…Nhưng tôi lại thấy vui vui vì được ở với senpai thêm chút thời gian.
*** *** ***
“Sao lại vào đúng hôm nay chứ, ngày mà mình có thể kéo em ấy vào khách sạn ấy!!!!!!! Trời ơi, xin hãy để con được làm tình với Sanada-kun đi!!! AHHHHHH!!!!! Cái kiểu Sanada-kun liếc nhìn quần lót của mình, dễ thương chết đi được!!!!!!!!!!!!!!”
Trò chuyện