Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 45: Đang ngắm ảnh chụp lén đàn em thì……
“Fuaa…… ra là tối rồi à.”
Nằm trên giường bệnh, nhìn ra bầu trời đã tối hẳn bên ngoài, tôi không khỏi lẩm bẩm. Nghe nói nằm viện rất chán và thời gian trôi rất chậm, nhưng tôi thấy thời gian trôi nhanh thế này chắc chắn là nhờ ngày nào Sanada-kun cũng đến thăm.
Hôm nay cũng vui quá đi…… Ngoài Sanada-kun ra thì Katarina-san và Chi-chan cũng đến nên rất nhộn nhịp, mà tôi còn chủ động nắm tay Sanada-kun nữa…… aaa, đúng là tôi yêu em ấy thật rồi!
Chính vì thế, tôi càng muốn nhớ lại tất cả, từ ngày đầu gặp Sanada-kun, những ngày cùng làm thêm, rồi những kỷ niệm vui vẻ khi đi chơi với nhau. Tôi muốn biết thêm, thật nhiều về những kỷ niệm giữa tôi và Sanada-kun mà tôi đã quên mất.
Nhưng mà ký ức chẳng có dấu hiệu gì là sẽ quay lại cả…… Ừ thì, không hiểu sao mỗi khi nghĩ về mấy chuyện ecchi là tôi lại nhớ ra lờ mờ vài thứ, nhưng lẽ ra phải có cách hồi tưởng đàng hoàng hơn chứ. Nếu có kỷ vật gì đó để gợi nhớ thì……
“Nhưng mà, món quà Katarina-san gửi tặng mình vẫn chưa xem nhỉ.”
Con bé ấy bảo là “món bí mật của con gái với nhau” cơ, không biết là gì nhỉ. Bỗng nhiên tò mò, tôi ngồi dậy khỏi giường, lôi cái túi ra xem thử bên trong. Ơ, sao có hộp đựng ảnh ở đây? Không biết là……!?
“C-Cái này…… Ả-ảnh chụp Sanada-kun lúc ở nhà sao!?”
Trong hộp đựng ảnh trong túi, toàn là những tấm hình chụp Sanada-kun trong tư thế thư giãn ở nhà. Và trong túi còn có cả thư của Katarina-san nữa, tôi liền đọc thử.
“Em gửi cho chị mấy tấm ảnh mày thích trước khi mất trí nhớ đây. Lần này em cho không đấy nhé♪”
H-H-Hả? T-Tôi đã thích những bức ảnh này sao? T-Tất nhiên là ảnh của Sanada-kun thì tôi muốn có bao nhiêu cũng được…… n-nhưng xem kiểu ảnh riêng tư thế này, không để em ấy biết, liệu có được không?
K-Không được đâu! Nếu Sanada-kun biết chuyện này, em ấy sẽ buồn lắm, với lại dù sao thì việc tự tiện rình mò thế này là……
“…N-Nhưng mà, chỉ một tí thôi. Chỉ một tí xíu thôi……”
N-Nhưng mà, vì Katarina-san đã cho mình, nếu không xem thì cũng không tốt nhỉ. Ừ, đúng vậy. Ch-Chỉ một tí thôi chắc trời không đánh đâu nhỉ. Tuyệt đối không phải là chị đang sốt ruột muốn xem lắm đâu.
……
……
……
(A a a a a a a a a a! S-Sanada-kun mặc đồ ngủ dễ thương quá!!! E-Em muốn ôm chầm lấy anh ấy ngay bây giờ, m-muốn xoa đầu em ấy thật nhiều!!!)
(Không chịu được mất a a a a a! S-Sanada-kun ở tấm này, với vẻ mặt uể oải thế kia cũng siêu siêu dễ thương!! K-Katarina-san nhìn thấy Sanada-kun như thế này hàng ngày mà vẫn bình tĩnh được sao…… nếu là em chắc em đã……)
(Còn Sanada-kun trong bộ đồng phục này thì soái quá! Bình thường có được thấy cảnh Sanada-kun mặc đồng phục đâu, vậy mà được ngắm dáng vẻ quý giá thế này…… ặc)
———
“…… Hả!? M-Mình đang mải mê ngắm ảnh cái gì thế này!? N-Như thế này không tốt…… không tốt chút nào! Aaa, nhưng mà cứ muốn nhìn hoài thôi. A, tấm này cũng tuyệt quá…… nghẹn!”
———
“Sao cái ngày mà suýt lôi được em ấy vào love hotel thế này, cuối cùng lại thành ra cơ chứ ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư! Trời ơi, con lạy người đấy, cho con được ecchi với Sanada-kun đi mà a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a! Sanada-kun cứ liếc trộm quần lót của mình, dễ thương quá a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!”
———
“H-Hồi nãy…… l-là mình vừa nói cái gì khủng khiếp lắm đúng không?”
Đang nhìn ảnh Sanada-kun với ánh mắt dâm dục, tự dưng tôi lại nhớ ra thêm ký ức kỳ lạ nữa. K-Không, chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi, nhất định là vậy! Ch-Chuyện này làm sao tôi có thể nghĩ được——khựng!?
———
“……N-Nè, Katarina-san.”
“Hử? Sao thế tiền bối?”
“Những tấm ảnh hồi nãy, bán cho chị với giá 10000 yên được không?”
“Wow…… tất nhiên là được rồi.”
———
Đ-Đây là…… ký ức về việc tôi đã mua ảnh chụp cùng Sanada-kun với giá 10000 yên sao!? T-Tất nhiên là những tấm ảnh mua lúc đó, cũng như những tấm đang xem bây giờ, không chỉ đáng giá 10000 yên mà còn là thứ đáng để tôi bán hết gia sản để có được…… n-nhưng chẳng lẽ mình lại mua một cách lộ liễu như thế thật sao.
Ư ư…… sao mỗi lần nhìn Sanada-kun với ánh mắt dâm dục là ký ức của mình lại quay về thế này? Mà những ký ức nhớ ra cũng chẳng có cái nào ra hồn cả…… n-như thế này thì cũng chẳng thể nói với Sanada-kun là mình đang dần nhớ ra được rồi.
…… Ơ? N-Nhưng mà, nếu làm mấy chuyện ecchi thì ký ức sẽ quay lại…… c-chẳng lẽ, nếu m-mình hôn em ấy…… thì cuối cùng mình sẽ nhớ lại được một cách đàng hoàng sao.
“…H-hay là mình làm thử nhỉ. Nếu mình giải thích rõ ràng mọi chuyện…… c-chắc Sanada-kun cũng sẽ đồng ý thôi nhỉ?”
Trò chuyện