Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 44: Hình như senpai đang ghen
“Hôm nay trời cũng đẹp nhỉ……”
“Ừ nhỉ……”
Hôm nay tôi lại đến thăm senpai, nhưng vì trời đẹp hai ngày liên tiếp nên hai đứa quyết định ra ghế đá trong sân ngồi thư giãn như hôm qua. Ở đây đón nắng thật sự rất dễ chịu. Dĩ nhiên, tôi sẽ không phạm phải sai lầm như hôm qua là thư giãn quá mức rồi ngủ quên đâu.
“Ồ, hai người ở đây à? Tìm mãi mới thấy.”
“Ơ, Katarina?”
Đang thư giãn thoải mái như thế thì Katarina tay cầm túi gì đó chạy tới. Không biết con nhỏ này mang gì nhỉ?
“Này Yoshito, hôm nay tui đã bảo là cũng sẽ đi thăm chị senpai mà? Hay lỗ tai cậu bị thủng lỗ như bánh cá chikuwa nên lời nói lọt hết ra ngoài rồi hả?”
“Tui-tui xin lỗi mà……”
Nghĩ lại thì hình như sáng nay lúc đang chơi game, Katarina có nói với tôi câu đấy. Nhưng mà dạo này đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ về senpai thôi, lúc nào cũng có hình bóng chị ấy trong đầu. Chắc vì thế nên những chuyện khác dễ tuột mất là phải.
“Thôi được rồi. Senpai này, đây là quà thăm ạ. Tốt nhất senpai hãy mở lúc không có Yoshito ở đó thì hơn.”
“Hả? Ý Katarina-san là sao?”
“Thì mở ra sẽ hiểu thôi. Yoshito, cậu không được cố mở nó đấy.”
“Tui có mở đâu nhưng bà mang cái gì thế hả!?”
“Bí mật của con gái với nhau.”
Cái gì vậy trời……? Dù sao thì cố tình mở ra cũng không tốt, mà Katarina chắc cũng không mang thứ gì khiến chị khó xử đâu. Nhưng mà tò mò quá, bí mật của con gái với nhau cơ đấy.
“A, mấy chị ở đây à!”
Không biết nên nói là đúng lúc hay không, Chihiro cũng tới nữa. Nhắc mới nhớ, hình như đây là lần đầu tiên Chihiro gặp Katarina nhỉ?
“Ơ, Chi-chan?”
“Lại đi cùng Sanada-kun…… hả!? C-cô gái xinh đẹp này là ai vậy!? Ch-chẳng lẽ ba người dưới bầu trời xanh trong, l-làm mấy chuyện hư hỏng……!?”
“Sao lại nghĩ thế chứ! Katarina cũng vừa mới tới thôi, chị với Sanada-kun chỉ đang ngồi nghỉ ở đây thôi mà!”
“Này Yoshito, con bé này thú vị không kém gì chị senpai của cậu đây là ai thế?”
“Là em gái của senpai, Chihiro đấy. Chihiro-san, đây là Katarina, du học sinh đang ở nhờ nhà anh.”
“Chị là Katarina. Mong được chiếu cố.”
“Ở-ở nhờ…… cùng dưới một mái nhà…… hả!?”
“Tuyệt đối không có chuyện như Chihiro-san đang nghĩ đâu nhé bé!”
“Em-em xin lỗi……. H-hân hạnh làm quen, chị Katarina. Em là Chihiro, em gái của chị em ạ.”
“Chà chà, hai chị em đều là những người thú vị nhỉ. Nhỉ Yoshito?”
“Ừm…… cũng…… cũng đúng……”
Không thể phủ nhận được. Chihiro vẫn cứ vô duyên phán xét mấy chuyện hư hỏng ghê gớm, giờ còn mặt đỏ bừng một cách khó hiểu nữa. Chắc kiểu gì cũng chẳng thể thư giãn được rồi.
“Nhưng mà Yoshito này, quan hệ của chúng mình đúng là đặc biệt thật nhỉ. Cùng sống dưới một mái nhà, dù thế nào đi nữa thì tình cảm cũng tự nhiên sâu đậm hơn. Hôm nọ, hai đứa mình cũng ở riêng với nhau đến tận khuya mà……”
“A a a, a a a a a! H-hư hỏng! Q-quả nhiên là quan hệ hư hỏng! H-hai người đồi bại! Làm chuyện hư hỏng là tử hình!!!”
“C-Chihiro-san đừng hiểu lầm! Tụi anh chỉ chơi game đến khuya thôi mà!”
“Nh-nhưng mà hai người ở riêng với nhau đến tận khuya đúng không!? Thế thì ch-ch-ch…… h-hư hỏng! Hư hỏng! Hư hỏng!!!”
“AHAHAHAHAHA! Em gái của senpai vui tính quá ha!”
“Katarina, không phải lúc để cười rồi! S-senpai, chị cũng can…… chị?”
“Hai đứa ở riêng với nhau đến tận khuya cơ à……”
“Hả?”
Chị ấy quay sang tôi với nụ cười có chút gì đó tạo áp lực, rồi bất ngờ nắm chặt tay tôi. Tôi giật mình, không nói nên lời. Đ-đây là tình huống gì vậy!?
“Senpai đang ghen đấy.”
“Ơ!? G-ghen ư!?”
“……Ừ, chị ghen đấy. T-tại vì…… c-chị cũng muốn ở bên em nhiều hơn mà.”
Katarina hỏi chị ấy với giọng có chút khiêu khích, senpai vừa siết chặt tay tôi hơn vừa gật đầu. C-chị ấy đã ghen…… nghe vậy, tự nhiên tôi thấy vui không thể tả. Không, bởi vì…… nếu không có tình cảm thì đâu có nghĩ như thế!
“Tự nhiên thấy senpai thành thật rồi đấy nhỉ. Giờ chỉ cần nhớ lại mọi chuyện là mọi thứ có vẻ ổn thỏa rồi.”
“V-vậy sao……? Nhưng mà, chị nghĩ dù không nhớ lại chắc chị cũng ổn thôi.”
“Hửm?”
“Bởi vì, bây giờ em vẫn ở bên cạnh chị mà!”
“Nghe gì chưa Yoshito?”
“…………”
Nguy rồi, mặt nóng bừng lên mất. Không biết chị ấy có thực sự thích tôi không nữa, nhưng nghe những lời này thì…… vui không kìm được.
“Em gái thấy sao? Về quan hệ của hai người ấy?”
“Hư hỏng!”
“Á, chắc Chi-chan vào chế độ chỉ nói được mỗi chữ ‘hư hỏng’ rồi.”
“Có chế độ đấy thật sao!?”
Có vẻ như lý trí của Chihiro đã bay đi đâu mất rồi. Chắc nên để em ấy yên cho tới khi tỉnh lại.
“Nào em, ngủ tiếp ở đây cũng được đấy nhé. Chị sẽ làm gối cho!”
“Em không ngủ đâu ạ!”
“Hai người tình tứ quá nhỉ!”
“Hư hỏng!”
A, ồn ào thật đấy…….
Trò chuyện