Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 38: Tôi sẽ thể hiện hết mình với senpai
Hôm sau, sau khi senpai gặp tai nạn. Tôi lại lên đường đến bệnh viện để thăm chị ấy. Nghe nói vết thương chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng hình như senpai vẫn phải nhập viện một thời gian để theo dõi thêm. Chính vì thế, tôi quyết định sẽ đến thăm chị ấy mỗi ngày. Bởi tôi muốn tăng thời gian ở bên cạnh senpai nhiều nhất có thể.
“Chào senpai ạ.”
“Ah, Sanada-kun. Cảm ơn em, đã đặc biệt đến thăm chị.”
Vừa bước vào phòng bệnh, senpai đã nở một nụ cười rạng rỡ chào đón tôi. Nhìn tình hình thì có vẻ sức khỏe của senpai ổn rồi. Nghe nói có trường hợp ngay sau khi gặp tai nạn, bệnh tình có thể đột ngột chuyển biến xấu, nên biết được là không có vấn đề gì, tôi yên tâm hẳn.
“Em có chút quà ạ. Đây là táo em mua, còn đây là bánh kẹo Katrina nhờ em mang sang.”
“Katrina…?”
“À.”
Phải rồi nhỉ, senpai đã quên tôi, thì chắc cũng không nhớ cả Katrina, người có liên quan qua tôi nữa. Dù biết là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng thú thật là tôi thấy hơi buồn khi senpai đã quên mất cả ngày hôm đó chúng ta đã chơi đùa cùng nhau vui vẻ thế nào.
“Katrina là… một người bạn của em ạ.”
Trước đây tôi toàn giả vờ bảo nhỏ ấy là bạn gái, nhưng hôm qua đã thốt ra rằng tôi thích senpai rồi, chắc chẳng cần phải nói dối kiểu đó nữa nhỉ.
“Ra vậy… Chị xin lỗi nhé, chị thực sự chẳng nhớ gì về Sanada-kun cả.”
“Senpai không cần phải xin lỗi đâu ạ! Vì từ bây giờ chúng ta chỉ cần cùng nhau tạo ra những kỷ niệm mới là được rồi. Nào, mời senpai ăn táo ạ!”
“Cảm ơn em! Ô, táo cắt hình chú thỏ dễ thương quá nè. Hay là Sanada-kun đã làm món này cho chị?”
“Dạ, vâng ạ!”
“Giỏi quá nhỉ! Đẹp quá nên chị cứ nhìn mãi thôi ấy ~”
Khi tôi mở hộp đựng táo ra và senpai nhìn thấy những miếng táo được cắt vỏ hình chú thỏ, mắt chị ấy sáng lên lấp lánh. Lần đầu tiên tôi làm món này, vừa xem video trên Youtube vừa làm, và cũng đã thất bại vài lần… nhưng được senpai vui thế này, tốt quá rồi!
“Vị cũng ngon lắm ạ!”
“Ừm, chị ăn thử nhé. …Ngon quá!!! Sanada-kun, cảm ơn em đã cho chị những miếng táo ngon thế này!”
“Dạ, không có gì ạ.”
Đôi mắt lấp lánh long lanh, senpai nở với tôi một nụ cười như thiên thần. A, đúng rồi, senpai dễ thương quá… thực sự là…
“Dễ thương quá…”
“Hử!? Sa, Sanada-kun!?”
“Á!?”
Không kìm được, tôi đã để lộ mất tiếng lòng. Thế là senpai đột nhiên mặt đỏ bừng và bắt đầu luống cuống. T-Tại sao tôi lại không thể nhịn được mà thốt ra những lời thật lòng như thế này chứ!? Hay là vì hôm qua tôi đã trút hết ruột gan ra nên… giờ bản thân cũng chẳng còn kiểm soát nổi nữa rồi!?
“D-Dễ thương gì chứ… Sa, Sanada-kun đúng là táo bạo thật đấy nhỉ.”
“Em chỉ nói với mỗi senpai thôi ạ! Vì em thực sự nghĩ senpai rất dễ thương, và em thích senpai mà!”
“FuwAAAAAAAAAAA!? Sa, Sanada-kun… Ch-Chị không biết tại sao nữa nhưng bây giờ tim chị đập thình thịch và người nóng bừng lên, tạm dừng đã!”
“Em, em xin lỗi ạ!”
Bị chặn lại bởi senpai, người đang che miệng và mặt đỏ như trái táo chín, tôi cũng cuống lên và ngừng nói. A, có lẽ bộ giới hạn trong em đã được tháo bỏ, nên tôi mới nói cả những điều trước đây lẽ ra tôi đã không nói với senpai.
“Làm phiền… đến senpai rồi đúng không ạ. Tự nhiên lại nói mấy chuyện thế này.”
“Không phải thế đâu! B-Bởi vì chị… k-không hiểu sao nữa nhưng, rất vui hay sao ấy… T-Tóm lại chị thấy muốn em nói nữa! Vậy nên hãy truyền đạt thêm cho chị… cảm xúc thích chị của Sanada-kun nữa đi.”
“Se, senpai…!”
Được chính Tsuchiya-senpai nói với tôi như thế, tôi thậm chí còn nghĩ hay là mình chẳng cần phải kìm chế nữa. Nhưng mà đây là phòng bệnh, làm phiền người khác là không tốt nên tất nhiên là phải biết kiềm chế rồi. Nhưng mà… việc được senpai nói rằng hãy truyền đạt cảm xúc thích chị ấy cho chị ấy nữa… nói thật là, tôi vui phát điên lên được.
“Em đến đây này. A, Sanada-kun cũng đang ở đây à.”
“Chihiro-san, chào em.”
“Chào anh. Cảm ơn anh đã đến thăm chị gái em nhé.”
“Không có gì ạ, là anh tự tiện đến thôi mà.”
Cửa phòng bệnh lạch cạch mở ra, Chihiro-san bước vào phòng. Nhân tiện, bọn tôi tán gẫu vài chuyện phiếm một lúc…
“…. Này Sanada-kun! C-Chị có thể cho chị ăn táo được không?”
Phồng má lên như giận dỗi, senpai nhẹ nhàng kéo áo tôi.
“Hả? S-Sao tự nhiên thế ạ?”
“K-Không sao hết, chỉ muốn em cho ăn thôi!”
“Đ-Được thôi ạ. Nào senpai, aaa ~”
“Nhồm nhoàm… Ừm, táo của Sanada-kun ngon quá!”
“Hả? H-Hai người thân thiết thế rồi cơ à… Hự!? C-Chẳng lẽ trong căn phòng bệnh kín đáo này… ecchi! E-ecchi! Ecchi ecchi ecchi ecchi ecchi!”
“C-Cái gì vậy chị Chihiro-san!?”
“Sanada-kun ơi, cho chị ăn thêm một miếng nữa nà ~”
Đến mức tôi phải nghĩ may quá đây là phòng bệnh chỉ có một mình senpai, khung cảnh trở nên nhộn nhịp giống như hồi tôi ở lại nhà senpai vậy. Dù đã quên hết rồi, nhưng có thể vui vẻ như thế này… thật sự, làm tôi thấy hạnh phúc biết bao.
Trò chuyện