Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 37: Em muốn được cùng chị bắt đầu tạo kỷ niệm từ đầu
- Home
- Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ.
- Chương 37: Em muốn được cùng chị bắt đầu tạo kỷ niệm từ đầu
‘Ế!?’
Mắt chị mở to tròn, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cũng phải thôi, tự nhiên bị một người xa lạ nói “Em là hậu bối ở chỗ làm thêm, người rất thích chị Tsuchiya!” thì ai mà chẳng phản ứng như vậy.
Nhưng đối với tôi, chị ấy đã là người đặc biệt rồi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn cứ bị lãng quên như vậy. Chắc vì thế mà tôi đã buột miệng nói ra những lời này. Nghĩ lại mình cũng thấy, tự nhiên lại nói mấy chuyện này đúng là hơi điên thật. Nhưng qua đó tôi càng nhận thức rõ hơn rằng mình thích chị ấy nhiều đến nhường nào.
“Chị vẫn không nhớ em, đúng không ạ?”
“Ừ, ừm… Xin, xin lỗi nhé, ờ, ờm…”
“Là Sanada ạ. Trước đây chị vẫn gọi em là Sanada-kun.”
“Ra vậy… Này Sanada-kun, tự nhiên em nói những lời kinh khủng thật đấy.”
“Vì em thích chị mà.”
“Hả!? Dữ… dự dội quá… Chẳng, chẳng lẽ chúng ta đang hẹn hò à?”
Thể hiện tình cảm một cách toàn diện như thế này, chị ấy có thắc mắc vậy cũng chẳng lạ. Nếu tôi nói dối rằng chúng ta đang hẹn hò, có lẽ chị ấy tốt bụng sẽ chấp nhận. Nhưng làm vậy thì được gì? Tôi muốn đối diện với chị ấy một cách chân thành mà!
“Không, không phải ạ. Em… đã không thể nói ra tình cảm với chị, cứ tỏ ra ngang bướng một cách kỳ lạ để che giấu. Nên… bây giờ là lần đầu tiên em nói thích chị đấy ạ.”
“Vậ…vậy à… Nhưng, mà bây giờ chị… chẳng nhớ gì về Sanada-kun cả. Nên… có lẽ chị không thể đáp lại kỳ vọng của em được mất…”
Từ biểu cảm có chút ngượng ngùng của chị ấy khi nói điều đó, tôi lại càng cảm nhận rõ ràng rằng chị ấy thực sự không nhớ gì về tôi. Không biết trước khi mất trí nhớ senpai nghĩ về tôi thế nào… nhưng ít nhất thì chị ấy bây giờ chắc không có tình cảm với tôi đâu.
Vậy thì từ bỏ sao? Rút lui khỏi chị ấy, và không bao giờ gặp lại nữa ư?
Không—tôi hoàn toàn chẳng có ý định đó!
“Em biết rất nhiều điểm tốt của chị.”
“Hả?”
“Chị niềm nở với bất kỳ ai, nấu ăn giỏi, lúc nào cũng vui vẻ, dịu dàng, và dễ thương nhất thế giới… Chắc nói hết thì trời cũng tối mất.”
“Em khen nhiều quá… Ơ hê hê~ Được khen nhiều vậy chị vui quá đi mất.”
“Nhưng em nghĩ chị bây giờ chẳng biết gì về em đâu. Vì chị đã quên hết những lần chúng ta làm việc cùng nhau, đi chơi, cả những lần em ở lại nhà chị nữa.”
“…Chị đã cùng em làm những điều vui vẻ như vậy sao.”
“Vâng, rất vui ạ. Nhưng… dù đã quên thì em nghĩ cũng không sao. Vì em có thể cùng chị tạo kỷ niệm mới từ đầu mà!”
Senpai đâu có biến mất khỏi thế gian này. Giờ đây, chị ấy vẫn đang ở trước mặt tôi. Chính vì thế tôi không bi quan quá mức. Tương lai đâu có đóng kín lại đâu nào.
“Nhưng nếu chị không muốn dành thời gian với em, hãy nói thật lòng nhé. Vì… điều em mong muốn nhất là chị được hạnh phúc mà.”
“…”
Chị ấy im lặng một lúc, căn phòng bệnh chìm trong tĩnh lặng. Quả nhiên, tự nhiên nghe mấy lời này senpai sẽ hoang mang. Và chị ấy nghĩ tôi là kẻ kỳ lạ cũng đành. Nhưng tôi không thể phủ nhận lựa chọn của chị ấy. Ý chí của chị ấy mới là quan trọng nhất.
…Dĩ nhiên, lý tưởng nhất là được ở bên chị ấy rồi.
“…Ừm, này.”
“Dạ, vâng!”
Cuối cùng senpai cũng lên tiếng phá vỡ im lặng, còn tôi thì phản ứng thật thảm hại. Ôi, mình xấu trai quá… Dù có cố tỏ ra đĩnh đạc thế nào, bị từ chối vẫn… sợ lắm.
“…Dù giờ có cố nhớ thế nào, chị cũng không thể nhớ ra Sanada-kun.”
“…Đâu phải lỗi của chị.”
“…Nhưng mà, chị cũng không hiểu sao nữa… khi nói chuyện với em, tim chị đập rất nhanh. Và… chị không thấy ghét Sanada-kun chút nào. Thậm chí, vô thức chị còn nghĩ em là người rất quan trọng.”
“…Hả?”
“…Nên là, chị cũng muốn ở bên Sanada-kun. Chị muốn biết rõ thứ cảm xúc thình thịch này là gì, và trước khi mất trí nhớ chị đã nghĩ về Sanada-kun thế nào… Với lại…”
“Vớ…với lại…?”
“……………..Kh, không, cái này không thể nói được! Tó, tóm lại… Sanada-kun, chính chị cũng muốn cùng em tạo kỷ niệm lần nữa. Nên là… lại ở bên chị, được không?”
“Đươ…được ạ!!!”
Chị ấy đã quên tôi. Nhưng senpai đã hướng về tôi nụ cười rạng rỡ, và nói muốn ở bên tôi. Điều đó khiến tôi hạnh phúc đến nỗi nước mắt lại rơi lã chã. Nhưng lần này, là nước mắt hạnh phúc.
Trò chuyện