Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 27 – Đây Nè, Thưởng Thức Đi Nào. Ahnn~
“Quán Trung Hoa này ngon thật đấy. Ăn ở đây được không chị?”
Rời khỏi công viên, senpai dẫn tôi đi bộ một đoạn ngắn đến một quán Trung Hoa trông khá phong cách. Trên bảng hiệu bên ngoài là thực đơn trưa viết tay, món nào trông cũng hấp dẫn.
“Ừ, ăn ở đây đi. Mà này, chị biết đường ở đây ghê ha.”
“Ồ không có nhiều đâu~ Chỉ là tại chị đã chuẩn bị kỹ càng vì biết có thể đi ăn cùng em thôi mà~”
“Thế còn em?”
“Tất nhiên là chị cũng rất mong được gặp Katarina-san rồi. À, bọn em dùng bữa ba người, còn chỗ trống không ạ?”
Và khi nhân viên quầy xác nhận không vấn đề gì, bọn tôi bước vào và ngồi xuống… Ồ, không gian bên trong thoải mái thật đấy.
“Thế hai đứa gọi gì nào? Chị sẽ ăn món cơm rang này.”
“Vậy em sẽ ăn… mì đan đan.”
“Em chọn… Chữ kanji ở giữa là gì vậy? Là hoi… hoi…”
“Katarina, đó gọi là hoikoro đấy.”
“Hoo, tiếng Nhật đúng là khó thật.”
“Ừ, lần đầu chị thấy cũng không đọc được nó đâu. …Xin lỗi chị ơi.”
Sau đó, tôi gọi người phục vụ lại và gọi món. Nhưng mà nghiêm túc đấy… Katarina bị làm sao vậy? Cô ấy cố tình áp sát vào tôi để thể hiện trước mặt senpai chăng? Chắc đó là điều bạn gái nên làm, nhưng cũng đâu cần đi xa đến vậy.
“Ôi trời, hai đứa tình tứ quá nhỉ.”
Thấy chưa, đúng như tôi nghĩ, bị senpai nói là tình tứ đến mức ấy… Nhưng vì Katarina đang giả vờ làm bạn gái tôi, nên senpai nghĩ vậy cũng khá ổn…
“Đúng vậy ạ, vì bọn em là kiểu người chung một định mệnh mà. Nhưng mà, chị này. Lúc đi xem lá đỏ hồi trước, hai người trông chẳng giống quan hệ senpai-kouhai đơn thuần nhỉ?”
“Ừm thì, nghĩa là bọn chị cũng có tình bạn thân thiết.”
“Hoo, thế tấm ảnh đó—”
“Ồ, đồ ăn lên rồi kìa!”
Hình như họ đang bàn về một tấm ảnh, nhưng không biết nên nói là đúng lúc hay không, đồ ăn được bưng lên làm gián đoạn câu chuyện. Ồ, nhưng trông ngon thật đấy. Ngoài món mì đan đan, còn có các món phụ như salad và tráng miệng nữa, cảm giác rất xứng đáng với giá tiền.
“Vậy mình ăn thôi. Itadakimasu!”
“Itadakimasu.”
“Itadakimasu.”
Sau lời chào trước bữa ăn, bọn tôi bắt đầu dùng bữa. Ồ, sợi mì dai dai và nước súp cay cay với hương vị mè đậm đà ngon quá đi mất. Phải cảm ơn senpai vì đã dẫn tôi đến đây.
“Ngon không em?”
“Dạ, ngon lắm ạ!”
“Vậy tốt quá rồi. Còn Katar—chắc không cần hỏi cũng biết nhỉ.”
Có vẻ Katarina đang ăn như hổ đói với tốc độ kinh hoàng, nên không cần hỏi ý kiến nhỏ ấy làm gì. Hay nhỏ là vận động viên ăn thi đấu vậy? Cơ mà, xét việc ở nhà mắm này cũng là người ăn nhiều nhất, thì tôi cũng không nên ngạc nhiên. Nhưng tôi vẫn tự hỏi làm sao con nhỏ ăn nhiều thế mà vẫn giữ được dáng thon thả.
“…(Được rồi, cơ hội đây. Nếu mình đút cái bánh mè tráng miệng này cho em ấy và cho nhỏ này thấy bọn mình thân thiết thế nào, thì chắc chắn Katarina sẽ nhận ra cô ta không phù hợp với em ấy. Được rồi, thể hiện ngay tại đây và làm cho cô ta hiểu ra—)”
“Này Yoshito, để chị cho em mấy cái bánh mè của chị nè.”
Đúng lúc bọn tôi chuẩn bị ăn tráng miệng, Katarina gắp một cái bánh mè bằng đũa và đưa lên miệng tôi. Bình thường thì nhỏ ấy chẳng bao giờ cho tôi đồ tráng miệng đâu. Thực tế là thường tôi mới là người bị cướp mất đồ ăn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
“Hả? Không, em ăn đi Katarina.”
“Anh không chấp nhận lòng tốt của em à?”
“Ừm thì…”
“Nào, ăn đi anh. Ahnn~”
“Ă-Ăn thì anh tự ăn được…!?”
Katarina mạnh tay đút cho tôi một cái bánh mè ngay gần miệng, bất chấp tôi đang do dự. Đây là lần đầu tiên cô ấy làm điều gì đó như thế này với tôi, và nó suýt làm tôi nghẹn, nhưng cuối cùng tôi cũng nuốt được và cảm nhận trọn vẹn hương vị của chiếc bánh mè.
“Thế nào, ngon không?”
“…Ngon kinh dị, nhưng đừng có ép anh ăn như thế!”
“HAHAHA! Yoshito đã nói ngon thì chẳng có vấn đề gì rồi.”
“Ý em là đã dùng anh làm chuột bạch!? …Ơ, chị ới?”
“A-À… (M-Mình đã bị tấn công bất ngờ mất rồi… N-Nhỏ ấy làm điều đó một cách trơn tru đến vậy sao… T-Thật không công bằng… Bây giờ mình phải làm gì khi bị người ta thể hiện trước mặt thế này chứ!? N-Nhưng mình sẽ cố hết sức! Trận chiến thực sự mới bắt đầu từ bây giờ thôi, đúng không!?)”
Có vẻ senpai đang nhìn bọn tôi với vẻ mặt ngỡ ngàng vì lý do nào đó. Chắc chị ấy cũng muốn ăn bánh mè chăng? Đúng là bánh mè ở đây ngon thật và có thể ăn bao nhiêu tùy thích, nên tôi hiểu sao chị ấy lại muốn ăn. Để tôi nhường phần của mình cho chị vậy.
“À này Yoshito, tiện thể thì anh cho chị ấy ít bánh mè của anh đi?”
“Hả? Không, phiền chị ấy lắm. Thế thì hay là em nhường phần bánh mè của em cho c—”
“Để chị cho em ấy! Để chị cho! Nào, em, ahnn!”
“HỰ!?”
Tôi lại suýt nghẹn lần nữa sau khi bị senpai mạnh tay đút bánh mè. Ừm, ngon nên cũng ổn thôi. Và… nói thật lòng, được chị ấy đút ăn thế này tôi cũng vui đấy chứ.
Giá mà chị ấy làm nó chậm lại một chút thì tốt hơn.
“(V-Vâng! Mình làm được rồi! Mình đã cho anh ấy ăn! Mình đã đút anh ấy! Anh ấy thật dễ thương và em yêu anh quá đi mất!!!)” (Senpai)
“(Hai con người thú vị~ HAHA).”(Katarina)
Trò chuyện