Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 26 – Bắt Đầu Buổi Hẹn Hò!
Một lúc sau, bọn tôi đến một công viên mà trước giờ chưa từng đặt chân tới. Theo như tôi được biết, nơi này nổi tiếng với những tán lá mùa thu vô cùng đẹp mắt.
“Em nghĩ chúng ta có thể giết thời gian bằng cách ngắm lá mùa thu cho đến bữa trưa! Lá ở đây đẹp lắm, nên em muốn cho Sanada-kun thấy.”
“Ra vậy. Katarina đi chơi ở đây cũng ổn chứ?”
“Vâng, không vấn đề gì đâu ạ. Lá mùa thu Nhật Bản nổi tiếng là đẹp mà. Hơn nữa, có một chút thời gian mặn nồng với Yoshito ở một nơi đẹp như thế này cũng chẳng tệ chút nào.”
“À, haha… Ừ-Ừ, đúng vậy nhỉ.”
Katarina đang nhập vai bạn gái tôi một cách rất chân thật, nhưng người không quen với điều này lại chính là tôi. Chắc đây là bất lợi vì tôi chưa có kinh nghiệm yêu đương gì rồi, nhưng tôi phải cố gắng để senpai không phát hiện ra mới được.
“Được rồi, vậy chúng ta đi dạo thôi!”
Rồi bọn tôi bước dọc theo con đường trong công viên. Suốt thời gian đó, tôi vẫn nắm tay cả hai người, và những người qua đường cứ trầm trồ kiểu: “Sao một thằng nhóc như nó lại được nắm tay hai cô gái xinh đẹp thế nhỉ?” hay “Ghen tị quá đi mất…” hoặc “Kiếp trước thằng đó đã làm việc thiện gì mà được phước thế này!?”
Nhìn từ bên ngoài thì đúng là một cảnh tượng đáng ghen tị thật. Nếu tôi là người ngoài cuộc, chắc tôi cũng sẽ thấy ghen tị một chút… Nhưng tôi chẳng có thời gian nhàn nhã để tận hưởng trọn vẹn tình cảnh này như bây giờ đâu.
“A! Đẹp quá!”
Khi chúng tôi đi được một lúc, chúng tôi đến một con đường được bao phủ bởi những hàng cây lá đỏ. Những tán cây phủ kín con đường như một đường hầm, và những chiếc lá đỏ rơi xuống tạo thành một tấm thảm rực rỡ trên mặt đất. Cả Katarina và tôi, lần đầu tiên được thấy cảnh này, đều bị mê hoặc bởi khung cảnh, đôi mắt lấp lánh đầy ngạc nhiên.
“Chỗ này đẹp thật đấy. Yoshito, cầm đồ của em đi, để em chụp vài kiểu ảnh.”
“Ừ, được rồi.”
Chắc Katarina thích nơi này lắm, vì nhỏ ấy để lại hành lý cho tôi và bắt đầu chụp ảnh những tán lá đỏ khắp nơi. Hmm, nghĩ lại thì, túi của mắm ấy có vẻ nặng một cách bất thường… hay là tôi tưởng tượng ra nhỉ?
“Sa~na~da~kun!”
“Ui, senpai! C-Chị đừng thọc má em đột ngột như thế chứ!”
“Ừm thì, chị lo rằng lỡ em mải mê ngắm lá đỏ mà quên mất chị mất thôi… Thế nào? Em thích không?”
“Vâng ạ! Em rất vui vì được đến đây với chị.”
“Chị hiểu rồi. Nghe vậy chị vui lắm đấy. Nhân tiện, Sanada-kun này…”
“Hửm?”
“Ừm thì… (Cơ hội ngàn năm có một đây rồi! Lúc con nhỏ bạn gái đó đi vắng, mình sẽ tán gẫu với Sanada-kun và cho em nó thấy mình hơn xa bạn gái em ấy thế nào! Và nếu có sơ hở, mình sẽ hôn em ấy như lần trước… Hehehehe…)”
“Hửm, có chuyện gì vậy chị?”
“À, ừm thì… (Sao tự nhiên mình lại không thể nói chuyện bình thường như mọi khi nhỉ? Tại bạn gái em ấy đang ở đây nên mình hồi hộp chăng? Nhưng nếu thế thì Sanada-kun sẽ chẳng bao giờ quay sang mình cả! Mình phải lấy hết can đảm và nhất định, nhất định phải bắt đầu hẹn hò với Sanada-kun bằng được!)”
“Úi, có cái lá trên tóc chị kìa. Để em lấy xuống cho.”
Một chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống đầu senpai, tôi nhanh chóng phủi nó đi giúp chị. Senpai thực sự rất đẹp, phải không… Dù tôi có cố tỏ ra bình tĩnh thế nào, thì tim tôi vẫn cứ đập thình thịch chỉ vì đứng gần chị ấy thôi.
“…C-Cảm ơn em.”
“Không có gì ạ. …Hửm?”
“Em vừa chụp được một kiểu ảnh đẹp đây. Bạn trai đang tán tỉnh một senpai xinh đẹp ngay trước mặt bạn gái mình. Vâng, cái này có thể dùng làm vật để tống tiền được đây.”
“Này Katarina!”
Có vẻ Katarina đã chụp lại cảnh lúc nãy, và mắm ấy đang cười đểu đểu với một nụ cười ma mãnh. Chết tiệt… Đáng lẽ tôi nên cẩn thận hơn. Nhỏ ấy định làm gì với tấm ảnh đó đây?
“Thế nhé, em đói rồi. Chúng ta ăn thôi.”
“Ồ, đến giờ rồi sao? …Trước đó, em có thể đi vệ sinh một lát được không ạ?”
“Được rồi, Sanada-kun. Cứ đi đi.”
Thế là tôi đi vệ sinh một mình một lúc. Chỉ mong là Katarina đừng có làm trò gì kỳ lạ trong lúc này…
“…Này, Katarina-san.”
“Hửm? Có chuyện gì thế chị?”
“Em bán cho chị tấm ảnh lúc nãy với giá 10,000 yên được không?”
“WOW… Tất nhiên là được ạ!” (Trans: Mé… nhờ nó mà nó thế này đây…)
(Edit: Thôi m ơi, m có nhờ t như con Katarina chắc chừng 100k là t cũng bán m rồi.)
Trò chuyện