Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 19 – Em Muốn Ở Bên Anh
“Senpai…?”
Tôi không giấu nổi sự ngỡ ngàng khi lần đầu tiên thấy biểu cảm ấy trên gương mặt senpai. Người con gái lúc nào cũng chín chắn, lúc nào cũng trêu chọc tôi. Vậy mà senpai lúc này lại mang dáng vẻ của một đứa trẻ đang năn nỉ thứ mình muốn.
“…Ừm, thì… gần đây có nhiều vụ việc nguy hiểm lắm. H-Hôm kia thôi, có một cặp đôi bị tấn công, người đàn ông bị thương nặng, còn bị cắt mất… dương vật… Nên Sanada-kun đi bộ ngoài đường ban đêm sẽ… n-nguy hiểm lắm…”
“Chuyện đó thì chị lo xa quá. Em về nhà an toàn được mà.”
“À, ừm, thì… X-Xin lỗi, chị sẽ nói thật.”
“Hả?”
Đôi mắt senpai vừa nãy còn lảng tránh, giờ đây đã hướng thẳng về phía tôi. Hít một hơi thật nhanh, chị ấy khẽ cất tiếng.
“Chị thật sự rất vui khi Sanada-kun đến nhà chị. Những ngày không làm thêm như thế này rất khó để gặp được chị, nên… Ngoài việc học, chị cũng muốn làm gì đó vui vẻ cùng Sanada-kun nữa.”
“V-Vậy à…?”
Lời thật lòng bất ngờ từ senpai khiến tôi thật sự vui. Được chị ấy mời đến nhà đã đủ hạnh phúc rồi, nhưng trên hết, việc senpai muốn ở bên tôi còn khiến tôi phấn khích hơn gấp bội.
“V-Vậy nên… hãy ở lại nhà chị hôm nay đi! Chi-chan chắc sẽ ngủ tới sáng sau chuyện vừa rồi, ba mẹ chị hôm nay cũng không có nhà, nên… sẽ không phiền hà gì đâu.”
“N-Nhưng mà… E-Em có mang đồ ngủ đâu.”
“Không sao! Chị đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ thay cho ngày Sanada-kun đến nhà chị rồi!”
“Hả!?”
Senpai nói với vẻ mặt đắc ý rằng đã chuẩn bị sẵn quần áo, nhưng khoan đã, nghĩ thế nào thì sự chuẩn bị này cũng quá mức! Tôi thật sự không theo kịp senpai nữa… Nhưng mà, biết ơn là biết ơn.
“Với lại, chị còn mua Switch cho Sanada-kun chơi nữa nè! Chơi World’s Playground Compendium nhé!”
“Ể!?”
Còn mua hẳn Switch chỉ vì tôi đến chơi!? C-Chị ấy đâu cần phải làm vậy… S-Sao senpai lại vì tôi mà làm nhiều đến thế chứ?
“N-Nên là… ở đây em sẽ không chán đâu. Sanada-kun… Ở lại với chị nhé.”
Chị ấy ngước mắt nhìn tôi đầy khẩn cầu, giọng nói nhẹ nhàng và yếu ớt. Một senpai ngọt ngào đến vậy khiến tôi rung động đến mức không thể từ chối, và sâu thẳm trong lòng, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Dĩ nhiên là tôi cố không để lộ ra mặt.
“…E-Em không thể phụ lòng tốt của senpai được. Ừm, em sẽ gọi xin phép ba mẹ.”
Tôi gọi về xin phép ở lại và được đồng ý. Senpai nghe xong, cười tươi rói reo lên “Yay!”. Sau khi bế Chihiro-san đang ngủ say về phòng, tụi tôi chơi Switch… Senpai này, chơi Othello giỏi thật đấy.
“Ôi trời, Sanada-kun yếu quá đi~ Tưởng em ra chiêu gì hay chứ~”
Ngọt ngào nãy giờ bay đi đâu mất rồi? Senpai vừa hào hứng vừa đánh bại tôi đến cuối cùng. Senpai phấn khích trông đáng yêu thật, nhưng nói thật thì thua liên tục thế này ức chế vô cùng. Mà không chỉ một lần, là nguyên một chuỗi thất bại…
“I-Im đi! E-Em chỉ… chỉ vừa nãy thua thôi!”
“Fufu, thua mà còn giận dỗi, dễ thương ghê. Thôi, đến giờ tắm rồi. Sanada-kun vào trước đi.”
“D-Dạ, cảm ơn chị. Vậy thì… em không khách sáo đâu.”
Tắm ở nhà senpai đúng là hơi ngượng, nhưng không tắm thì còn ngượng hơn, nên tôi quyết định vào… Mà may thật, mình vào trước. Nếu vào sau senpai… chắc tôi không dám bước chân vào bồn tắm mất.
“Phù…”
Cởi quần áo trong phòng thay đồ rồi tôi vào bồn ngay. A, tắm sướng thật. Nhưng không thể để senpai chờ lâu, nên ra sớm thôi… Hửm?
“…Hình như có tiếng gì.”
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt từ phòng thay đồ. C-Chẳng lẽ senpai…? K-Không thể nào…
“Sanada ku~~~n~! Tắm chung nha!”
“AAAAAAAAAAAAAAAA!?”
Đúng là senpai rồi. Chị ấy bước thẳng vào phòng tắm mà không thèm quấn khăn tắm. Sốc đến nỗi tôi hét lên và quay mặt đi.
“N-Nếu chị vào thì ít nhất hãy quấn khăn tắm chứ…”
“Ể, vậy tức là được tắm chung đúng không?”
“Ể? À…”
C-Chết, lỡ miệng rồi!
“Yay! Vậy đợi chị chút nhé!”
Và thế là, sau khi bị senpai dụ khéo, không hiểu sao tôi lại… tắm chung với chị ấy.
Trò chuyện