Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ. - Chương 18 – Tôi Suýt Bị Em Gái Senpai Tấn Công
“Wow… Ngon quá.”
“Uhehe, chị mừng vì Sanada-kun khen chị đấy!”
Bữa tối senpai nấu thật sự rất thịnh soạn. “Carpaccio sò điệp và bơ”, “cơm nấu hành lá và măng”, “khoai môn chiên”… và còn nhiều món nữa. Thành thật mà nói, mùi thơm phức từ đồ ăn kích thích vị giác đến mức tôi chỉ muốn ăn ngay lập tức.
“Tsuchiya-senpai, chị nấu ăn ngon quá. Đỉnh thật đấy…”
“Không có gì đâu. Chị đã tập nấu rất nhiều để chuẩn bị cho ngày gặp được người mình thích trong tương lai mà.”
“Heh! Vậy thì chắc chắn chồng tương lai của senpai là người đàn ông may mắn lắm đấy!”
“Đúng vậy! (Là anh đấy, Sanada-kun!)”
“Nhưng chị à. Sò điệp chị lấy ở đâu vậy? Nhà mình có sẵn à?”
“Chị xin từ bạn đại học!”
“Hmm, ra vậy. Thôi ăn luôn đi. Itadakimasu.”
“Ừ. Nào Sanada-kun, ăn đi nhé.”
“V-Vâng! Itadakimasu.”
Tôi thử ngay món senpai nấu, và đúng như mong đợi, nó ngon tuyệt. Trước giờ tôi chưa ăn nhiều sò điệp, không ngờ nó lại ngon đến vậy…!
“Thế nào, Sanada-kun?”
“Ngon lắm ạ! Cực kỳ ngon!”
“Tuyệt quá! Vẫn còn nhiều lắm, nên cứ ăn thoải mái nhé! Đây, ăn thêm nữa đi!”
“Cảm ơn chị!”
Sau đó, tôi ăn rất nhiều, và senpai cứ liên tục gắp đồ cho tôi. Vì đồ ăn senpai nấu ngon quá, tôi cứ nghĩ mình có thể ăn hoài không hết…
…Tôi ăn nhiều quá rồi.
Tất nhiên, ăn quá no là không tốt. Tôi không kiềm chế được, đành nằm vật ra ghế sofa trong nhà senpai để nghỉ. Aah, thật thảm hại… Được chị ấy dạy học, còn được chiêu đãi cơm nước, giờ lại gây thêm phiền phức…
“X-Xin lỗi, Sanada-kun. Tại chị cứ ép em ăn nhiều quá…”
“Đâu phải chị ép đâu… Tại đồ senpai nấu ngon quá, nên em mới ăn nhiều thôi.”
“S-Sanada-kun…! Lần sau chị sẽ nấu thật nhiều cho em ăn nữa!”
“Em mong lắm đây…”
Không biết ăn nhiều sò điệp vậy có sao không nhỉ… Tôi ăn được nhiều cũng là nhờ senpai cứ mỉm cười nhìn tôi ăn. Nhưng nói thẳng ra thì ngại quá.
“……”
“Này Chi-chan. Em đi đâu sau khi ăn xong thế?”
“…Em mượn đồ của chị.”
“…Hả?”
“Nhưng em không nhịn được nữa…!”
“WHAA!?”
Chihiro-san, người như đang bốc hỏa, bất ngờ lao vào tôi khi tôi còn đang nằm, dù trước đó em ấy đã hùng hồn tuyên bố mấy chuyện hư hỏng là không được phép.
Suýt thì tôi được senpai cứu kịp, nhưng nếu chị ấy không ở đó, liệu tôi… có ổn không đây?
“C-Chẳng lẽ món sò điệp lại hiệu nghiệm đến mức khiến Chi-chan hư hỏng bộc phát lên cơn nứng đến vậy…!?”
“L-lên cơn nứng á!?”
Tôi nghe thấy mấy từ đáng sợ phát ra từ miệng senpai… Không ngờ món sò điệp lại có tác dụng ghê gớm như vậy! Trời ạ… Ăn sò điệp mà ra nông nỗi này, sò điệp đáng sợ quá… (Ghi chú: thực ra không phải đâu).
“Sa~na~da~kun~, lại đây làm mấy trò hư hỏng với em đi~”
“E-Em không làm đâu! S-Senpai, chị làm gì đi chứ!”
“Ờm, nói thì nói… A, đúng rồi! Chi-chan, uống cái này đi!”
“Ugh… Zzz…”
Senpai đưa cho Chihiro-san tách cà phê đã pha sẵn từ bữa tối, và Chihiro-san lập tức ngáp rồi ngủ thiếp đi.
“Chi-chan rất nhạy với caffeine, nên đỡ rồi… Thế là con bé sẽ yên tĩnh một lúc.”
“M-Mừng quá…”
“…À mà Sanada-kun, em thế nào? Có giống Chi-chan không?”
“Ể? Ờ, em hoàn toàn không sao. Chắc do em ăn hơi nhiều thôi, chứ không có phản ứng như Chihiro-san đâu.”
“…Ra vậy. (Sao mọi chuyện lại thành ra thế này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nếu nó không có tác dụng với Sanada-kun thì ý nghĩa gì!?!?!?!?!?!? Công mình đi mua nguyên liệu xịn… Tạm biệt tiền làm thêm cả tháng của mình.)”
“Vậy, em về đây. Không thể làm phiền senpai thêm nữa.”
“Ể?”
“Cảm ơn chị rất nhiều vì hôm nay—”
“Đ-Đợi đã!”
Tôi vừa đứng dậy chuẩn bị về thì senpai níu tay tôi lại. Rồi, với vẻ mặt như sắp khóc, senpai…
“Chị… không muốn em về.”
Má đỏ ửng, chị ấy nói vậy.
Trò chuyện