Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật - Chương 4
[Góc nhìn của Ibuki]
“Ngonnn quá đi~!”
Đã 11 giờ đêm. Phần thưởng cho buổi stream chăm chỉ tối nay chính là đồ ăn Yukino đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Cậu ấy bình thường chẳng mấy khi làm maón chiên vì khá phiền phức, nhưng vì tuần này ngủ lại nhà tôi, nên cậu ấy đã làm hẳn một bữa hoành tráng.
Yukino luôn là bạn thân nhất và là người bạn thời thơ ấu quý giá của tôi. Hồi còn bé, tôi bệnh tật liên miên, suốt ngày nằm liệt giường, và chính Yukino là người đã luôn tận tình chăm sóc mà không hề oán thán. Kể cả bây giờ khi đã trưởng thành, cậu ấy vẫn đến nhà tôi nhiều hơn nửa tuần để chăm tôi như thế. Thật lòng mà nói, Yukino tuyệt vời đến mức tôi tin rằng ai trên đời này cũng xứng đáng có một Yukino của riêng họ.
Bao năm nay, dạ dày của tôi đã hoàn toàn bị cậu ấy bỏ bùa, đến nỗi bây giờ ăn đồ ăn của người khác là chẳng muốn nuốt nữa. Dù có ra ngoài ăn thì tôi vẫn thấy đồ Yukino nấu ngon hơn hẳn. Cái nhà hàng Pháp xịn sò mà tiền bối từng đãi tôi á? Ừ thì, cũng chẳng bằng cơm nhà Yukino nấu đâu.
Tự tay cậu ấy làm hư khẩu vị tôi như thế, thì gái đó phải có trách nhiệm nấu cho tôi ăn suốt đời chứ còn gì.
Thế mà. Thế mà Yukino lại có gan nói với tôi rằng cậu ấy sẽ đi dự buổi xem mắt vào tối mai. Không thể tin nổi. Nghĩa là phần đồ ăn thừa tôi đang ăn hôm nay… là tất cả những gì tôi có. Vì mai cậu ấy không đến, tôi sẽ phải tự xoay sở cả ngày trời.
“Mình chỉ muốn ăn đồ Yukino nấu thôi mà!”
Tôi hét lên giữa căn phòng trống không một cách vô thức. Dù biết cũng chẳng ích gì. Yukino có cuộc sống riêng, và tôi thì đã dựa dẫm vào cậu ấy quá nhiều rồi. Ngay cả mấy người xem trong buổi stream tối nay cũng đã bảo tôi nên học cách sống độc lập hơn.
“Haiz…”
Tôi biết chứ, biết là ở cái tuổi này rồi thì nên tự lập hơn mới phải. Tôi thật sự biết. Nhưng vẫn không thể dứt bỏ được suy nghĩ: nếu không có Yukino bên cạnh thì sẽ ra sao? Được cậu ấy đến chơi thế này đúng là tuyệt, nhưng nếu được lựa chọn, tôi chỉ mong cả hai sống chung một nhà, rồi sáng nào cũng thức dậy với bữa sáng nóng hổi Yukino chuẩn bị. Đồ ăn thừa tuy ngon đấy, nhưng đồ ăn Yukino nấu luôn ngon hơn gấp mấy khi còn nóng hổi mới ra lò.
“Sáng mai… biết ăn gì giờ ta…?”
Vừa ăn tối xong mà tôi đã bắt đầu lo lắng cho bữa sáng ngày mai rồi, trong lúc mắt dần díu lại vì buồn ngủ.
“Thế đấy, cuối cùng thì mình đã bỏ luôn bữa sáng. Cơ thể mình giờ chỉ chấp nhận mỗi cơm bạn thân nấu thôi.”
Cậu thật sự không sống thiếu cậu ấy được à?
“Chắc vậy. Giờ mà không có Yukino thì mình không sống nổi mất…”
Tôi tỉnh dậy, uống một ít nước, rồi mở một buổi stream tâm sự bất chợt để xua đi cơn đói. Dù không thông báo trước, vẫn có một lượng người xem kha khá ghé vào—tôi thật sự rất biết ơn vì điều đó.
Lên sóng thì tôi không thể tiện miệng nhắc thẳng tên Yukino, nên chỉ gọi cậu ấy là “bạn thân.” Vì cậu ấy gần như là người duy nhất tôi tương tác trong đời sống thường ngày, nên mấy buổi tâm sự như thế này lúc nào cũng xoay quanh chuyện của cậu ấy.
Bạn thân cậu hôm nay không đến à?
“Ừ, cậu ấy bảo tối nay sẽ đi xem mắt nên không qua được. Hứa là mai sẽ đến, nhưng hôm nay thì… coi như mình nhịn đói vậy.”
Khoan đã, lỡ có ai đó cướp cậu ấy đi thì sao?
Đừng có NTR nha, please!
Tối nay, Yukino đang ở một buổi xem mắt. Chỉ cần tưởng tượng cảnh cậu ấy cười nói, uống rượu cùng một đám con trai lạ mặt thôi là tôi đã thấy buồn nôn, dù bụng đang rỗng tuếch. Tôi đã cố gắng hết sức để không nghĩ đến chuyện đó.
Tôi muốn tin là cậu ấy sẽ không đổ cái rụp trước một thằng mới gặp, nhưng lại cứ nhớ đến việc dạo gần đây cậu ấy hay nói muốn có bạn trai. Nghĩ vậy chỉ khiến tôi thêm bất an. Không ai hiểu rõ những điểm tốt của Yukino bằng tôi cả. Tôi sẽ không bao giờ để một tên trời ơi đất hỡi nào cướp cậu ấy đi. Không hiểu sao, từ tối qua tôi đã bắt đầu suy nghĩ như một ông bố bảo bọc quá mức.
Nhưng thật lòng thì, cậu ấy lúc ở bên tôi trông hạnh phúc hơn. Ít nhất, tôi muốn tin là như thế. Dù vậy, cái niềm tin đầy mơ mộng ấy chẳng đủ để xua đi cảm giác lo lắng đè nặng trong lòng ngực.
Phần còn lại của buổi stream rốt cuộc lại vẫn xoay quanh Yukino. Tôi không thể ngừng nói về cậu ấy, chắc là vì không ngừng lo lắng. Lạ thật, nhưng người xem lại có vẻ rất thích.
“Muộn rồi…”
Ba giờ chiều hôm sau. Bình thường, nếu là ngày nghỉ, Yukino sẽ đến từ tám giờ sáng và nấu bữa sáng cho tôi. Nhưng hôm nay, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện. Lẽ nào… ai đó ở buổi xem mắt đã đưa cậu ấy về?
Rèm chắn sáng vẫn kéo kín mít, khiến căn phòng tối đen như mực. Cảm giác y hệt tâm trạng tôi bây giờ.
Chỉ cần tưởng tượng Yukino bị ai đó cướp mất cũng đủ khiến nỗi ấm ức trào dâng, và dù cố gắng kiềm nén đến mấy, nước mắt cũng bắt đầu dâng đầy trong khóe mắt. Tôi biết cái kiểu sở hữu quá mức này dành cho một người bạn thì không bình thường chút nào, nhưng những cảm xúc tuôn trào trong lòng thì tôi chẳng thể kiểm soát được.
“Yukino…”
Tôi đã không ăn gì hơn một ngày trời, lẽ ra giờ phải đói lắm mới đúng. Nhưng thay vì đói, điều duy nhất tôi nghĩ tới chỉ là—tôi muốn gặp Yukino đến nhường nào. Ôm chặt lấy chiếc áo Yukino từng để lại ở chỗ tôi, tôi nằm vật ra ghế sô pha.
Tôi không muốn cảm thấy như thế này nữa. Khi Yukino đến, tôi sẽ nhờ cậu ấy ngủ lại. Tôi cần nạp lại “nồng độ Yukino ni um” bằng cách ngủ cạnh cậu ấy thêm một đêm nữa. Dù biết mai cậu ấy còn phải đi làm, nhưng tôi hy vọng lần này cậu ấy sẽ chiều theo ý tôi.
Tôi không muốn xa Yukino. Tôi muốn được ở bên cậu ấy mãi mãi. Tôi không muốn để ai khác cướp cậu ấy đi.
Ôm lấy mùi hương còn sót lại của cậu ấy, tôi nằm đó, để mặc cho bộ não—vốn chẳng hay vận động—quay cuồng trong nỗ lực tìm cách khiến Yukino mãi mãi không rời xa mình.
Trò chuyện