Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật - Chương 18

  1. Home
  2. Từ Người Vợ Hờ, Tôi Lại Trở Thành Vợ Thật
  3. Chương 18
Prev
Next

“Ahh, tớ thấy thoải mái hẳn ra rồi! Tối nay tớ sẽ uống! Ibuki, cậu uống với tớ nhé!”

“Có chuyện gì thế?”

Mới chỉ 6 giờ 30 tối, sớm hơn thường lệ tôi về nhà. Vẫn mặc nguyên bộ vest, tôi bày những lon rượu đã mua sẵn ở cửa hàng tiện lợi ra bàn.

“Tớ nghỉ việc rồi!”

“Khoan, thật sao? Ý tớ là, tớ cũng hơi vui vì chuyện đó, nhưng đã xảy ra chuyện gì thế?”

Với một tiếng ‘bụp’ sắc bén, tôi bật nắp lon rồi tu một hơi dài ngay từ đó, chẳng thèm rót ra ly. Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy bực bội đến vậy, và vào những lúc thế này, uống rượu dường như là cách duy nhất để xả stress.

“Ibuki, cậu cũng uống đi! Nào, nào!”

“Được rồi, được rồi. Vậy sao cậu nghỉ việc?”

Không giống tôi, Ibuki có thể uống rượu như hũ chìm mà vẫn tỉnh như không. Cô nàng thích sake hơn là đồ uống ngọt, nên tôi đã tiện tay mua vài chai sake lạ ở cửa hàng. Còn tôi thì chỉ dám uống loại hợp với mình thôi, mấy loại đắng như bia thì chẳng hợp tí nào. Thật sự tôi không thể hiểu nổi mọi người thấy gì hay ở nó.

“Để xem nào… Trước hết, sếp của tớ cực kỳ đáng ghét!”

“À phải, cậu có nhắc đến rồi. Cậu bảo sếp mới kiểu như lạm quyền, đúng không?”

“Ừ. Lúc nào cũng quát tháo ra lệnh nhưng chẳng động tay vào việc gì. Chưa kể ông ta còn nhìn tớ bằng ánh mắt ghê tởm, rồi ‘vô tình’ tìm cách chạm vào tớ nữa, đúng là tệ hại!”

Tôi đã nghĩ đến chuyện báo cáo, nhưng xử lý cả đống rắc rối đó thì thật sự quá mệt mỏi. Cuối cùng tôi chỉ chửi thẳng mặt lão ta rồi bỏ đi, nhưng nghĩ đến người khổ sở phải thay thế mình, tôi lại tự hỏi lẽ ra mình có nên làm nhiều hơn để hạ gục lão hói đó không.

“Nhưng cậu sẽ không nghỉ chỉ vì chuyện đó, đúng chứ? Có gì khác nữa sao?”

Ibuki hiểu tôi quá rõ, dù sao thì chúng tôi cũng đã là bạn nhiều năm rồi. Cậu ấy nói đúng. Tôi không phải kiểu người bỏ việc chỉ vì bị quấy rối. Tôi sẽ càu nhàu than vãn, đúng thế, nhưng vẫn sẽ chịu đựng. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay? Nó đã vượt quá giới hạn mà tôi không thể chấp nhận nổi.

“Trước tiên, chủ tịch công ty hỏi tớ có muốn đi xem mắt với con trai ông ta không.”

“…Cái gì?”

Ngay khi tôi nói ra điều đó, giọng Ibuki hạ xuống, lạnh băng rợn cả người.

“Cái quái gì vậy?”

“Chủ tịch chắc giờ cũng gần 60 mấy rồi nhỉ? Con trai ông ta chắc cũng hơn 30. Ép nhân viên của mình đi làm vợ cho nó thì thật là… điên rồ.”

Tôi từng thấy cậu con trai độc nhất của chủ tịch vài lần vì về lý thuyết thì anh ta cũng làm trong công ty. Nếu trí nhớ tôi không nhầm thì tóc anh ta đã thua trận từ lâu, còn thân hình thì… nói thế nào nhỉ, trông như đang ‘tích trữ rất nhiều dưỡng chất’. Đến mặc vest còn chẳng vừa vặn nổi.

Chắc là chủ tịch chán ngán cảnh con trai mãi độc thân nên mới nghĩ ra trò treo lơ lửng cái danh hiệu “vợ tương lai của giám đốc” để câu kéo ai đó. Thật nực cười.

“Khi tớ từ chối ngay lập tức, ông ta liền nổi giận rồi điều tớ sang chi nhánh Kansai. Hồi mới vào họ còn bảo là sẽ không có chuyện điều chuyển, nhưng xem ra chỉ cần làm phật lòng nhân vật quan trọng thì họ muốn ném cậu đi đâu cũng được. Tức quá nên tớ bỏ việc luôn tại chỗ.”

“Ừ, nghe như thế thì đúng là quyết định sáng suốt. Nếu không, chắc giờ có án mạng rồi.”

“Ý cậu định ám sát chủ tịch hay gì?”

“Không, ý tớ là tớ sẽ chết đói nếu không được ăn cơm cậu nấu.”

Có rất nhiều lý do khiến tôi nghỉ việc, nhưng lớn nhất là tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ phải xa Ibuki. Dù tôi lo cho cô ấy khi ở một mình, nhưng sự thật là… tôi chỉ muốn ở bên cô nàng.

“Nếu không được ở cùng cậu, thì mọi thứ khác cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Công việc, làm vợ giám đốc — chẳng thứ nào quan trọng. Nếu làm ở một công ty mà phải xa người mình thích, thì tớ thà bỏ việc cả trăm lần còn hơn.”

“…Cậu say rồi phải không?”

“Hmm, chắc hơi hơi? Tớ thấy lâng lâng, nhưng chưa đến mức mất kiểm soát đâu.”

“…Cậu không thể cứ buông ra những câu như thế đột ngột được. Thật chẳng công bằng gì cả.”

“Hm?”

Mặt Ibuki hơi hồng lên. Cậu ấy không uống nhiều, nhưng có lẽ do lâu rồi không uống rượu nên tửu lượng giảm.

“Cậu có muốn uống nước không? Mặt cậu đỏ rồi kìa.”

“Tớ ổn mà. Nhưng tôi nghĩ cậu nên uống chút nước.”

“Thật sao?”

Tôi hơi lo lắng, nhưng nếu cậu ấy nói ổn thì tôi quyết định tin. Tôi lấy nước từ tủ lạnh, rót ra ly cho mình rồi ngồi xuống cạnh Ibuki.

“Tớ không hối hận vì nghỉ việc, nhưng mà tìm việc mới thì phiền thật… Tớ còn chưa làm đủ hai năm ở công ty đó, chắc là sẽ khó kiếm chỗ mới lắm.”

Liệu tìm việc khi mới làm được hai năm có khó không? Thật lòng mà nói thì tôi chẳng muốn chút nào, nhưng tôi buộc phải thử, dù sao tôi cũng cần việc để sống.

“Cậu không cần phải đi làm đâu.”

“Không thể như thế được. Đời này đâu tử tế đến mức cho kẻ ăn bám sống nhờ miễn phí đâu, cậu biết mà?”

“Không phải ý tớ vậy… T-Tớ nghĩ là… cậu có thể làm nội trợ toàn thời gian cho tớ.”

“Lại chuyện đó nữa… Ý tớ là, tớ rất muốn, nhưng mà…”

Tôi đã nghĩ cậu ấy thôi không nhắc đến hôn nhân vì chẳng còn bận tâm đến nó nữa. Nhưng khi cô ấy kéo nhẹ tay áo tôi, má ửng đỏ, lúng túng đưa ra gợi ý đó, tôi không thể không cảm thấy lần này cậu ấy nghiêm túc hơn bao giờ hết — nghiêm túc đến mức khiến tim tôi lỡ một nhịp.

“Tớ biết. Cậu muốn tớ nói đàng hoàng, không phải buột miệng kiểu này, đúng không?”

“Ừ… Tớ đã nói thế, nhỉ?”

“T-Tớ đang cố đây, được chứ? Vậy nên cậu không cần tìm việc nữa.”

“…Hả?”

Tôi chưa bao giờ thấy mặt Ibuki đỏ đến thế, đôi mắt cụp xuống vì ngượng. Giọng cậu ấy nhỏ đến mức khó nghe, nhưng những lời đó đập vào tôi như đoàn tàu, khiến tôi gần như không thể không hiểu lầm ý cổ.

“Sắp đến sinh nhật cậu rồi, đúng không? Hãy để ngày đó trống. Chúng ta sẽ dành cả ngày bên nhau, chỉ hai chúng ta, như một buổi hẹn hò.”

“T-Tớ hiểu rồi.”

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, nghiêm túc, đôi má vẫn đỏ bừng, cứ như một lời cầu hôn. Khiến tôi bối rối đến mức vô thức trả lời một cách trang trọng.

“À, và… tớ chắc là cậu sẽ không đâu, nhưng đừng có nghĩ đến chuyện đi xem mắt nữa, được chứ? Cậu sẽ lấy tớ.”

“V-Vâng.”

Có lẽ Ibuki thật sự say rồi. Vì nếu không, chẳng đời nào cậu ấy lại nghiêm túc nói ra những điều này, đúng chứ?

Và hóa ra tôi thì chẳng say tí nào. Bởi vì nếu có, chắc tôi đã chẳng kiềm chế nổi, chắc chắn đã ghì cô nàng xuống ngay tại đó rồi.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Fierce-Ghost
Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
Tháng 4 8, 2026
Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 5 25, 2026
Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
slave
Khi Một Gã Nhân Viên Quèn Chuyển Sinh Thành Ác Nhân Quần Chúng (Tên Buôn Nô Lệ), Tôi Đem Kiến Thức Game Ra Đào Tạo Nữ Chính Thành Quái Vật Mạnh Nhất, Vô Tình Khiến Các Cô Thành Yandere, Và Rồi Chuyện Gì Đó Bắt Đầu Đi Quá Xa…
Tháng 2 27, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 18"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by