Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính - Chương 93

  1. Home
  2. Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
  3. Chương 93
Prev
Next

Tám giờ tối, một làn sương mờ mỏng trôi dọc qua thôn Bình Sơn. Không giống như thôn Tây, thôn Đông bao phủ trong sự tĩnh mịch tuyệt đối. Không một âm thanh nào vang lên, ngoại trừ tiếng côn trùng rì rầm gần đó và bước chân loẹt xoẹt của những xác sáp dưới chân cô.

Sau khi Bạch Vũ tiêu diệt Nữ thần lưỡi thiêng, phần lớn lời nguyền đã được hóa giải.

Dù vẫn còn những xác sáp lang thang trong thôn, nhưng chúng đã trở nên ít nguy hiểm hơn rất nhiều. Bạch Vũ thậm chí còn buông quyền kiểm soát thân thể Triệu Minh Nguyệt, cho phép cô dần dần thích nghi với hậu quả sau “sự phát triển” kia.

Còn một lý do khác nữa, Bạch Vũ không thể chắc rằng cơ thể Triệu Minh Nguyệt vẫn còn nguyên vẹn. Dù sao, cô chỉ đang mượn xác mà thôi. Cô có thể điều khiển, có thể cử động, nhưng không thực sự cảm nhận được cơ thể ấy đang phải chịu đựng những gì.

Nếu lúc đó Triệu Minh Nguyệt đang chết cóng đến gần kề cái chết, Bạch Vũ cũng chẳng thể biết được.

Ngay khoảnh khắc Minh Nguyệt giành lại quyền kiểm soát thân thể, đầu gối cô gần như khuỵu xuống.

Trong suốt khoảng thời gian Bạch Vũ chiếm giữ thân xác còn cô thì vẫn tỉnh táo, đó giống như là một dạng liệt thân, suy nghĩ vẫn trôi, nhưng cơ thể hoàn toàn bất động.

Và giờ đây, tất cả những gì cô cảm nhận được là đau. Một cơn đau tràn ngập.

Mỗi một bó cơ trong người cô đều nhức nhối trong sự mỏi mệt âm ỉ. Đôi chân như đổ chì, ngay cả việc bước một bước cũng tựa như đang kéo lê đá tảng.

Ấy vậy mà, cơn đau này, dù mãnh liệt, lại vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của cô, một cách lạ lùng. Nếu có ai hỏi đâu là chỗ đau nhất, cô cũng chẳng thể trả lời được. Vì từng tấc da tấc thịt đều đau. Từng phân một.

Khi đôi chân Triệu Minh Nguyệt rụng rời ngã xuống, Bạch Vũ hiện hình trước mặt cô, đưa tay ra đỡ lấy.

Ngay khoảnh khắc đó, Minh Nguyệt liền bám lấy cô như thể vừa tìm thấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa biển cả.

Chẳng ai biết sức lực ấy đến từ đâu, nhưng cô ôm chặt lấy Bạch Vũ, đổ toàn bộ trọng lượng người lên, kiên quyết không buông.

“Bạch Vũ, chị Vũ thân yêu của em ới,” cô thút thít thảm thương, “em nghĩ chắc cả đời này không cần phải lo chuyện giảm cân nữa đâu. Nếu sau này muốn giảm cân, chị cứ nhập vào em vài lần nữa, hiệu quả bảo đảm luôn. Làm thêm vài lần nữa, thể nào em cũng gầy xuống!”

Chiếc mặt nạ trên mặt cô tan thành những sợi chỉ đỏ như máu và biến mất, lộ ra gương mặt đẫm lệ và kiệt sức của Triệu Minh Nguyệt.

“Nhưng mà thật đấy… cảm ơn chị nhé, chị Vũ à. Nếu không có chị, chắc cả đời em cũng chẳng biết thân thể mình có thể làm được mấy chiêu khủng khiếp đến vậy.”

Mình còn chẳng biết mình có thể đá văng một cái xác nặng cả trăm cân bay ra ba bốn mét nữa là.

{Chú thích: 1 cân ngang với nửa ký của việt nam, nghĩa là xác sáp khoảng 50 ký.}

Bạch Vũ ôm lấy Triệu Minh Nguyệt đáng thương đang bám dính không rời và khẽ ho nhẹ trước lời cô nói.

“Khụ… Việc em chỉ bị nhức mỏi mà không bị tàn phế chứng tỏ giới hạn thể chất của em vẫn còn xa lắm.”

“Ớ. Vậy nếu yếu hơn tí nữa là em tàn phế thật á?”

“Không. Cơ thể con người luôn ẩn chứa những điều bất ngờ. Và chị biết mình đang làm gì.”

Họ cứ đứng như vậy một lúc lâu, Minh Nguyệt ôm chặt lấy Bạch Vũ như thể không muốn buông hơi ấm ấy ra.

Cuối cùng, cô cũng ép mình đứng dậy, mỗi cử động đều khiến cô nhăn mặt vì đau; cơn nhức mỏi vẫn còn đó, sắc nhọn và không buông tha, nhưng nếu điều chỉnh một chút, cô vẫn có thể bước đi.

Cô không chắc đó có phải chỉ là ảo giác, nhưng cơ thể cô dường như có chút khác biệt. Nhẹ nhàng hơn, như thể được giải phóng. Nếu cơn đau biến mất, cô có cảm giác mình sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều người.

Có lẽ đây là cái gọi là “phúc họa song hành” chăng?

Chẳng lẽ Bạch Vũ… đã khai thông kinh mạch cho mình rồi?

Cô đã dõi theo Bạch Vũ chiến đấu từ đầu tới cuối, từng động tác, từng cú đánh. Cô thậm chí từng mơ mộng, dù chỉ trong chốc lát, rằng một ngày nào đó mình cũng có thể mạnh như vậy.

Để mình không còn là gánh nặng với người khác.

Dù không đạt đến trình độ đó, thì cải thiện thể trạng cũng là khởi đầu rồi.

Vả lại… nếu có đánh nhau, chẳng phải Bạch Vũ lại có thể nhập vào mình nữa sao?

“Chị Vũ, Chị nghĩ tại sao lại chọn Lục Lương Đình làm chú rể vậy?” Triệu Minh Nguyệt hỏi, ánh mắt liếc sang người bạn đồng hành khi cả hai bước về phía yến tiệc gia đình. “Rõ ràng còn rất nhiều ứng cử viên khác cơ mà.”

“Thân xác hắn.”

“Thân… xác?”

“Nữ thần lưỡi thiêng muốn giáng lâm qua một kẻ tín đồ. Lục Lương Đình được chọn vì ả muốn có được cơ thể cậu ta.”

“Vậy còn cô dâu?”

“Người đến từ thôn sau. Chị không rõ rốt cuộc là cái gì… nhưng chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.”

Bạch Vũ lại nhập vào chiếc bóng của Triệu Minh Nguyệt.

Bộ giáp da cô mặc vẫn nguyên vẹn, chỉ có chiếc mặt nạ là đã biến mất.

“Còn em thì sao? Sao lại bắt em về?”

“Cũng là vì thân xác của em,” Bạch Vũ điềm nhiên đáp. “Nhưng với em thì Mẫu Thần không cần bày ra mấy trò lễ nghi phiền phức. Sẽ làm gọn hơn, nhập xác, hoặc hiến tế trực tiếp.”

Lần theo ký ức mờ nhạt thuở bé, Triệu Minh Nguyệt bước trên một lối mòn nhỏ men theo rìa làng.

Nhà của cậu cô nằm khuất hẳn về phía xa, và con đường này, dù cỏ mọc rậm rạp, vẫn là lối tắt ngắn nhất để đến đó.

Dù vậy, cô vẫn thấy sợ, sợ phải băng qua làng, mà cũng sợ đi con đường này chẳng kém.

Thật ra thì, ngôi làng này… đã để lại cho mình một vết sẹo quá sâu trong tâm hồn.

Cô im lặng bước đi, cảm thấy một luồng lạnh lẽo bò dọc sống lưng.

Kéo chặt bộ y phục dệt từ lụa máu quanh mình, cô rụt vai lại, cảnh giác quét mắt qua xung quanh, theo bản năng tìm kiếm… một thứ gì đó.

Không có gì thay đổi.

Ngoại trừ việc mọi màu sắc đều biến mất khỏi thế giới.

Giống như cái ao phía trước.

Dưới ánh trăng mờ đục, mặt ao nhỏ ấy trông đen sì và đục ngầu.

Trước kia nơi đó từng có hàng rào gỗ bao quanh.

Giờ thì hàng rào đã biến mất.

Chỉ còn lại đất trống và những gốc cây khô trơ trọi.

Ánh mắt cô dừng lại ở mặt ao khi chậm rãi bước đi.

Nhưng trong đầu lại hét lên điều ngược lại, mọi tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo cô chạy đi, chạy thật nhanh khỏi nơi này.

Cái ao ấy, và mọi thứ quanh nó, đã khuấy động những ký ức mà cô tưởng mình đã chôn vùi sâu — sâu đến mức chính cô cũng không biết rằng chúng vẫn còn tồn tại.

“…Tiểu Nguyệt…”

Ngay khi cô thoát khỏi dòng suy nghĩ và định bước nhanh hơn, cô nghe thấy gì đó.

Một giọng nói, nhẹ như hơi thở, gần như mơ hồ.

Nhưng không thể nhầm lẫn được.

Cô lại đứng sững, tim đập hụt một nhịp.

Giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc.

Cô chậm rãi quay đầu về phía cái ao nhỏ.

Giọng nói ấy biến mất nhanh như khi xuất hiện, như ảo ảnh, như một trò đùa của trí óc.

Cô lưỡng lự, nhấc chân lên định rời đi, thì lại nghe thấy lần nữa.

“Tiểu Nguyệt… Tiểu Nguyệt!”

Lần này, nó rõ ràng hơn, to hơn, gấp gáp hơn.

Đôi mắt của Triệu Minh Nguyệt mở to, toàn thân cứng đờ.

Cô chắc chắn giọng nói ấy phát ra từ ao nước.

Và hơn thế nữa, cô nhận ra nó.

Giọng nói đó… là của người bạn thuở nhỏ từng chết đuối trong chính cái ao này.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, mặt nước ao, vốn yên ắng và âm u, bắt đầu nổi bọt lăn tăn.

Từ từ, một thứ gì đó tròn tròn nổi lên từ đáy.

Trời quá tối để nhìn rõ, kể cả với cô. Nó trông mờ mờ… giống như một quả bóng? Có lẽ là bóng cao su?

“Tiểu Nguyệt, đừng đi… Cứu tớ… làm ơn, cứu tớ. Tớ chẳng phải bạn thân của cậu sao?” Giọng đứa trẻ run rẩy, ngập tràn tiếng nức nở, nhưng rồi, không báo trước, tiếng nức nở ấy biến dạng, vặn xoắn thành nỗi oán hận đắng cay.

“Cậu đã nói… cậu đã nói là sẽ luôn chơi với tớ mà!”

“Tại sao lại bỏ rơi tớ?!”

Lời trách cứ ấy vang vọng trong không trung, và vật thể đang nổi bắt đầu xoay tròn.

Đồng tử của Triệu Minh Nguyệt co lại. Cô lùi lại hai bước, choáng váng.

Nó không phải quả bóng.

Đó là một cái đầu người.

Và không phải đầu người bình thường, mà là khuôn mặt trương phình, rữa nát, đang trôi lập lờ trên mặt nước đen kịt.

“Cậu… không sợ tớ sao?” giọng nói lại cất lên, nhẹ như thì thầm. Mặt ao tiếp tục nổi bọt khi cái đầu từ từ xoay tròn tại chỗ. Và nếu ai đó nhìn kỹ, họ sẽ nhận ra, những bong bóng ấy không nổi ngẫu nhiên.

Chúng được thổi ra bởi cái xác.

Cái đầu đang mím môi lại, thở ra bong bóng từng nhịp một.

“Đi thôi. Có một người bạn tốt đang chờ em đấy.” Giọng Bạch Vũ vang lên nhẹ nhàng, một tay khẽ đặt lên vai Triệu Minh Nguyệt.

Giọng cô bình tĩnh, dịu dàng.

Hồn ma kia không hề xuất hiện để làm hại Triệu Minh Nguyệt.

Nó chỉ muốn dọa cô, đuổi cô đi. Cũng giống như hồn ma nữ trên cây cầu khi họ mới đến ngôi làng này.

Nếu thực sự muốn hại người, nó đã ra tay từ lâu rồi.

Sự thật là, trong ngôi làng bị nguyền rủa này, đang dần chìm trong bóng tối, vẫn còn tồn tại những vệt ấm áp mờ nhạt.

Dù cho sự ấm áp ấy mang hình hài của nỗi kinh hoàng.

Triệu Minh Nguyệt liếc nhìn Bạch Vũ.

Cuối cùng cô đã tỉnh táo trở lại, và giờ thì cô hiểu Bạch Vũ đang muốn nói điều gì.

Cô mím môi lại, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

“Cảm ơn cậu… Tiểu Nhụy. Tớ sẽ mãi nhớ cậu. Cậu sẽ luôn là bạn thân của tớ. Nhưng… hôm nay tớ phải quay về rồi. Đừng lo cho tớ, tớ sẽ ổn. Thật đấy.”

Cái đầu trôi nổi ngừng xoay.

Rõ ràng nó đã hoảng hốt.

“Đừng đi… cậu không được…”

Nhưng giọng nói bị cắt đứt đột ngột.

Một thứ gì đó bên dưới mặt nước đột ngột kéo phăng cái đầu xuống với lực mạnh tàn bạo. Mặt ao trở lại tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đáng sợ đến rợn người.

“Tiểu Nhụy!”

“Đừng lại gần,” Bạch Vũ lên tiếng, giọng trầm khẽ, đồng thời đặt tay lên vai Triệu Minh Nguyệt, giữ cô lại. “Dưới nước có thứ gì đó. Không chỉ một.”

Triệu Minh Nguyệt đứng bất động rất lâu.

Sau đó, cô quay người, lặng lẽ bỏ đi.

Cô còn có thể làm gì khác? Bảo Bạch Vũ nhảy xuống cứu một con ma à?

Thật ra… thứ cô muốn hơn là Bạch Vũ hãy giúp cô kết thúc mọi chuyện.

“Cô bé đó tên là Tiểu Nhụy. Là người bạn đầu tiên mà em quen được sau khi chuyển về ngôi làng này. Bọn em rất thân. Rồi một ngày tháng Bảy… người ta tìm thấy xác cậu ấy. Chết đuối trong cái ao đó.”

“Em nhớ bố mẹ cậu ấy khóc lóc đau đớn. Họ chỉ tay vào em, nói tất cả là lỗi của em, nói chính em là người đã diết cậu ấy.”

“Em Không biết làm gì ngoài việc cứ khóc rồi xin lỗi, xin lỗi mãi…”

Hai người đã dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng. Căn nhà đứng tách biệt hẳn ra một góc, xa cách và lạnh lẽo. Triệu Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn ánh sáng vàng nhạt le lói từ một trong những khung cửa sổ trên tầng.

“Chính là nơi đó. Nhà của bác em. Chính họ là người từng đòi gửi em trở lại thôn sau. Lúc ấy là bố em ra sức nài xin… nhờ vậy em mới được ở lại.”

Phần còn lại của ngôi làng chìm trong bóng tối, ngoại trừ tứ hợp viện nơi trưởng làng sinh sống, và sân phía tây nơi tang lễ đang diễn ra. Trong vô số mái nhà, đây là căn nhà ba tầng duy nhất mà Bạch Vũ thấy có ánh đèn.

Triệu Minh Nguyệt hít sâu một hơi rồi bước tới.

Hướng về phía nhà bác mình.

Tám giờ tối đã là khá muộn. Nhưng xét đây là tiệc sinh nhật của một trưởng bối, nơi đó lẽ ra phải rộn ràng tiếng người, ít nhất cũng phải náo nhiệt đôi chút.

Việc Triệu Minh Nguyệt vắng mặt thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Dù sao thì, trong căn nhà ấy, cô vẫn luôn là người ở vị trí thấp nhất.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có giá trị.

Dù có vẻ vô hình trong mắt người thân, cô vẫn là “người được Tà Thần chọn”. Chỉ cần có lợi, bác cô hoàn toàn có thể bán đứng cô không chút do dự.

Và thực tế là, đó đúng là điều gia đình bác cô định làm.

Vậy thì tại sao còn quay lại, khi thừa biết họ mang dã tâm?

Câu trả lời rất đơn giản, Bạch Vũ muốn lợi dụng họ để khơi ra sự thật chôn sâu trong Triệu Minh Nguyệt.

Về cơ bản, cô đã thu thập đủ mọi thông tin cần thiết về thôn Bình Sơn. Toàn cảnh đã trở nên rõ ràng.

Nhưng bản thân Triệu Minh Nguyệt vẫn là một bí ẩn chìm trong bóng tối. Đến giờ phút này, Bạch Vũ vẫn chưa xác định được thực thể tà ác đang cư trú trong cô. Liệu nó có phải là một trong Tứ Đại Tà Thần, hay là một thứ khác hoàn toàn?

Có một điều Bạch Vũ biết chắc: sinh vật trú ngụ trong Triệu Minh Nguyệt rất mạnh.

Còn mạnh hơn cả Nữ thần lưỡi thiêng.

Các tà thần khác được cho là có thực lực ngang nhau. Nhưng thứ này… thứ này cần phải được điều tra kỹ lưỡng.

Có cần ta nhập vào không? Bạch Vũ hỏi.

Chưa cần. Triệu Minh Nguyệt đã hạ quyết tâm. Tôi muốn trực tiếp hỏi bọn họ vài điều trước đã! Xem tình hình thế nào. Nếu tình huống xấu đi, chị có thể chiếm quyền bất cứ lúc nào.

Còn những người trong phòng kia, cứ tự quyết định. Nếu thấy cần diết ai… thì cứ diết.

“Lần này, em trông cậy vào chị đó, Chị bé Vũ.”

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 5 5, 2026
Twin-Souls-1-1038×576
Online Game Twin Souls!
Tháng 2 9, 2026
Raising Villains the Right Way thuviennovel
Cách Nuôi Dưỡng Ác Nhân
Tháng 4 8, 2026
127994378_p0_master1200
Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
Tháng 3 9, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 93"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by