Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Novel Info

Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính - Chương 68 Em gái chị chính là em gái em

  1. Home
  2. Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
  3. Chương 68 Em gái chị chính là em gái em
Prev
Novel Info

“Hôm nay nhân viên có vẻ khác thì phải. Họ thay người rồi sao?”

“Này, nhưng mà tao phải công nhận, nhỏ đó xinh thật. Chỉ là da ẻm trắng quá, trông cứ như không phải người sống vậy, chưa kể mấy vết kia trên người ẻm nữa…”

“Chắc là một chứng bệnh ngoài da thôi? Chuyện nhỏ mà. Ngược lại, điều đó còn khiến cô ấy có nét đẹp mong manh yếu ớt, đúng không?”

“Mày nói đúng. Em ấy thực sự có cái khí chất ấy. Tao rất thích kiểu đẹp nửa sống nửa chết như vậy.”

“Cút đi, đồ lolicon!”

“Này, nói cho rõ ràng đi! Không thì từ nay mày với tao chả còn là anh em nữa. Cái gì mà lolicon chứ? Rõ ràng cô ấy là một tiểu thư trẻ tuổi mà!”

Tiếng trò chuyện của đám thanh niên dần tan biến. Đứng sau quầy, Bạch Vũ lặng lẽ thở dài, ánh mắt vô thức lướt sang Triệu Minh Nguyệt – người lúc này đang nằm sõng soài trên quầy, ngáy vang, thậm chí còn chảy cả nước dãi.

Nghe cô nàng lẩm bẩm mấy câu về tiền thưởng Tết và lương bổng, Bạch Vũ thật sự không biết phải nói gì.

Lúc trước dù có gọi thế nào cũng không thể đánh thức con mắm này. Nghĩ lại, cô quyết định cứ để Triệu Minh Nguyệt ngủ thêm. Dù sao con bé cũng thức trắng cả đêm, cơ thể chịu không nổi nữa rồi.

Bạch Vũ lặng lẽ điều khiển những sợi tơ máu, đẩy lệch các camera an ninh có thể ghi lại cảnh tượng này. Sau đó, cô hiện hình để tiếp tục làm việc. Khi khách hàng rời đi, cô lại ẩn mình vào trong bóng của Triệu Minh Nguyệt, rồi đưa các camera về vị trí cũ. Cả quá trình trôi chảy như nước chảy mây trôi.

Triệu Minh Nguyệt chẳng hay biết gì. Mãi đến 10 giờ 30 sáng, khi nhóm khách thứ ba trong ngày bước vào, cô mới mơ màng mở mắt.

Nhận ra vệt nước dãi bên khóe miệng, cô nhanh chóng rút khăn giấy lau đi, sau đó thản nhiên ép chặt tờ giấy xuống vết dãi trên bàn, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô mỉm cười, quay sang hỏi vị khách trước mặt:

“Anh cần gì ạ?”

Vị khách vừa đến còn khá trẻ, khoảng hai mươi tuổi.

Trang phục của cậu ta rất thời thượng, đặc biệt là chiếc quần yếm trông khá hợp mốt, dù phong cách có hơi nữ tính một chút.

Cậu ta nhìn quanh quẩn, dáng vẻ hơi lưỡng lự, có phần ngượng ngùng.

Trên tay cậu là một chiếc điện thoại với ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất hiện tại đang mở.

Cậu ta quay lại để tìm Bạch Vũ.

Lúc trước đã đi khá xa, nhưng sau khi suy nghĩ, cậu ta vẫn quyết định quay lại hỏi xin phương thức liên lạc của cô.

Cô gái ấy trông còn trẻ, nhưng nếu đã làm nhân viên cửa hàng, chắc hẳn cô ấy là người trưởng thành. Còn nếu không…

Vậy chẳng phải còn tốt hơn sao?

Tuy nhiên, sau khi nhìn quanh, cậu không thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Sau quầy là một nhân viên khác, trông có vẻ như vừa mới thức dậy.

Ban đầu cậu cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi nhìn kỹ hơn, đôi mắt cậu chợt mở to.

Chỉ một câu duy nhất có thể miêu tả suy nghĩ của cậu lúc này:

Cậu chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nhưng bây giờ thì có rồi.

Cửa hàng tiện lợi thần thánh kiểu gì thế này? Tất cả nhân viên đều xinh đẹp thế sao?

Cậu không thể quyết định được nhân viên nào hợp với mình hơn, bởi trong mắt cậu, cả hai đều rất tuyệt.

“À… tôi đến tìm nhân viên lúc nãy, nhưng thôi vậy. Tôi có thể kết bạn với cô được không?” Cậu thanh niên giơ điện thoại lên, hiển thị trang cá nhân của mình.

“Không.” Triệu Minh Nguyệt lúc này hoàn toàn tỉnh táo, cô lắc đầu. “Nếu anh cần gì, có thể nói với tôi. Còn về việc kết bạn thì thôi đi, tôi đã có người mình thích rồi.”

“À… được thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Cậu thanh niên rời đi với vẻ thất vọng. Khi đẩy cửa kính bước ra, chiếc chuông gió phía sau nhẹ nhàng đung đưa ba lần. Có lẽ cậu vẫn đang chìm trong nỗi buồn bị từ chối nên không để ý đến chi tiết này.

Chỉ sau khi cậu ta rời khỏi cửa hàng, Triệu Minh Nguyệt mới lẩm bẩm:

“Sao chuông gió lại rung nhỉ? Trên người cậu ta có ma sao?”

“Khoan đã, nhân viên lúc nãy?”

Xoa cằm suy nghĩ, Triệu Minh Nguyệt lấy điện thoại ra xem giờ.

Bây giờ đã là 10 giờ 30 sáng.

“Bớ chị bé Vũ ới, nhân viên mà cậu ta nói tới vừa nãy… không phải là chị đấy chứ?”

“Là tui đó cô nương. Chắc chắn không thể là một người ngủ say đến mức chị gọi mãi cũng không dậy nổi được.”

Giọng của Bạch Vũ vang lên trong lòng cô, mang theo chút oán giận.

Triệu Minh Nguyệt chột dạ cười khan, má hơi ửng đỏ. “Khụ khụ, em không cố ý mà.”

“Chị biết. Nếu em cố ý, em đã không chảy nước dãi thế kia rồi.”

“Không có! Nước dãi gì chứ? Ở đâu? Em có thấy gì đâu. Chị nhớ nhầm rồi!”

Sau khi lau sạch vết nước dãi, Triệu Minh Nguyệt lấy con thỏ bông ra, kéo nhẹ hai má nó.

“À phải rồi, cảm ơn nhé. Chưa bao giờ em cảm thấy mí mắt mình nặng như vậy.”

Để một con ma thay ca ngay giữa ban ngày, thậm chí còn bị khách hàng để ý, đúng là hơi mất mặt.

Im lặng một lúc lâu, Triệu Minh Nguyệt đi rửa mặt. Khi quay lại, cô thấy con thỏ bông đang ngước lên nhìn mình.

Cô hiểu rằng Bạch Vũ lại nhập vào con thỏ rồi.

“Vũ ạ, sau khi em hoàn thành nhiệm vụ, điện thoại có cho em một cơ hội quay thưởng. Em có nên thử không?”

“Được. Thử khi chúng ta về tối nay đi.”

“Ừm, đúng rồi. Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được đứa bé của Tiểu Liên thì phải làm sao?”

Triệu Minh Nguyệt vẫn chưa quên mục đích đến trường trung học số 13. Nhiệm vụ chỉ là một phần, điều quan trọng hơn là đứa con của hồn ma Tiểu Liên.

Nếu không giải quyết chuyện của Tiểu Liên, thì đó vẫn sẽ là một vấn đề lớn. Cô sống ở chung cư Ánh Dương, không muốn sáng nào thức dậy cũng phải nhìn thấy khuôn mặt ma quái đáng sợ của Tiểu Liên.

“Không sao. Lục Lương Đình sẽ lo chuyện này.”

“Vậy à, vậy cũng được.”

“…”

Sau một hồi im lặng, Triệu Minh Nguyệt nghịch con thỏ bông trong tay, rồi đột nhiên hỏi:

“Tối qua, em cứ có cảm giác chị có gì đó lạ lắm. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Ưm… có liên quan đến quá khứ của chị không?”

Cô không biết gì về quá khứ của Bạch Vũ, cũng không dám hỏi quá nhiều. Cô sợ nếu hỏi quá sâu, mối quan hệ mà cô vất vả xây dựng với Bạch Vũ sẽ sụp đổ.

“Không phải quá khứ của chị, mà là của người đó.”

“Thẩm Thư Vân?”

“Ừ, là cô ấy. Ngôi trường đó chính là ký ức của cô ấy. Cô ấy là một người bạn cũ của chị. Chị có rất nhiều người bạn như cô ấy, nên chị chỉ muốn biết liệu tất cả bạn bè của chị đều có một nơi như vậy không… bao gồm cả chị.”

Triệu Minh Nguyệt rất thông minh. Nghe Bạch Vũ nói vậy, cô lập tức hiểu ra.

Cậu ấy muốn gặp lại em gái mình, đúng không?

Cô hiểu, nhưng không biết nên nói gì. Do dự một lúc lâu, cuối cùng cô lên tiếng:

“Ưm… em không giỏi an ủi người khác, nhưng em nghĩ chắc chắn sẽ có cơ hội. Đến lúc đó, nếu chị vẫn cần em, em sẽ đi cùng chị. Nếu có nguy hiểm, chúng ta sẽ cùng đối mặt.”

“Nơi đó rất nguy hiểm, hơn nữa, khả năng cao là chị sẽ không giúp được gì cho em đâu.”

“Không sao. Em đang ngày càng mạnh lên, đúng không? Chỉ cần hoàn thành thêm vài nhiệm vụ nữa và rèn luyện thể chất, em sẽ có thể giúp chị.”

Sau khi trải qua hai nhiệm vụ lớn—một ở chung cư Ánh Dương, một ở trường trung học số 13—thể chất của Triệu Minh Nguyệt đã có một bước tiến vượt bậc.

“Ưm… chủ yếu là, em muốn đích thân đưa cô thỏ nhỏ này cho Bạch Tư Tư khi đến lúc.”

Ngay khi câu nói này thốt ra, đôi mắt đỏ của con thỏ bông khẽ lóe lên.

Sau đó, nó cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

Prev
Novel Info

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Raising Villains the Right Way thuviennovel
Cách Nuôi Dưỡng Ác Nhân
Tháng 4 8, 2026
Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 4 15, 2026
I Was Treated Like a Child by a Cute Senpai at My Part-Time Job
Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ.
Tháng 4 3, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 4 2, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 68 Em gái chị chính là em gái em"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by