Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính - Chương 45: Thứ Gì Đang Đuổi Theo Cậu Ta?

  1. Home
  2. Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
  3. Chương 45: Thứ Gì Đang Đuổi Theo Cậu Ta?
Prev
Next

Đó là một cậu bé gầy gò bất thường, nước da nhợt nhạt đến mức trông không giống con người. Cậu ta còn rất nhỏ, có lẽ chỉ khoảng mười một hoặc mười hai tuổi, khoác trên mình bộ đồng phục trắng của một ngôi trường nào đó. Bộ quần áo ấy không quá bẩn, nhưng sắc trắng đã ngả vàng, như thể cậu ta đã mặc nó suốt một thời gian rất dài.

Không chỉ vậy, Triệu Minh Nguyệt còn thấy những vết máu loang lổ trên người cậu bé.

Những vết máu ấy đã chuyển sang màu đen, rõ ràng là từ rất lâu về trước.

Đến đây, Triệu Minh Nguyệt gần như đã xác định được thân phận của cậu ta. Mọi chi tiết trên người cậu bé đều toát lên một sự quái dị khó tả. Hơn nữa, một làn da tái nhợt đến mức đó, sao có thể thuộc về một người còn sống?

Cổ cậu bé vặn vẹo một cách bất thường. Vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, cậu ta liền đảo mắt quan sát xung quanh. Sau đó, như thể nhìn thấy thứ gì đó khiến bản thân hoảng sợ, cậu vội vã lẩn trốn sau một kệ hàng.

Hành động của cậu giống như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó bên ngoài—một thứ muốn lấy mạng mình.

Cậu bé ngồi xổm sau kệ, để lộ tấm lưng gầy gò quá mức trước mắt Triệu Minh Nguyệt.

Cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát cậu bé rồi nhìn sang chiếc chuông gió treo trên tường. Trước đây, cô từng nghĩ vật này có thể cảm nhận sự xuất hiện của ma quỷ. Bây giờ, điều đó đã được chứng thực. Chuông gió không chỉ phản ứng với Bạch Vũ mà còn phát tín hiệu cảnh báo mỗi khi một linh hồn bước vào.

“Bạch Vũ, chúng ta có nên đến xem thử không? Nhóc đó là ma, đúng không?”

“Đúng vậy, có thể thử giao tiếp với cậu ấy.”

Nhận được câu trả lời của Bạch Vũ, Triệu Minh Nguyệt cầm chặt con thỏ bông trong tay, rời khỏi quầy tính tiền.

Cậu bé đang sợ hãi. Và nỗi sợ này không phải là giả vờ. Triệu Minh Nguyệt có thể thấy cơ thể cậu run rẩy không ngừng, cố gắng thu mình vào góc khuất nhất có thể.

Cậu ta thực sự muốn nhìn ra bên ngoài, nhưng vì quá hoảng loạn nên thậm chí không dám cử động dù chỉ một chút.

“Ừm… Em có cần giúp gì không?”

Triệu Minh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng từ phía sau.

Cậu bé đã run rẩy sẵn rồi, nhưng khi nghe thấy giọng cô, cậu lập tức giật bắn người lên như vừa bị điện giật.

“Đừng sợ. Ở đây rất an toàn. Sẽ không có thứ gì đáng sợ vào được đâu.” Triệu Minh Nguyệt cố gắng trấn an. “Nếu có chuyện gì, em có thể nói với chị. Chị là nhân viên cửa hàng này.”

Cậu bé vẫn ngồi xổm trên sàn. Chỉ sau khi nghe những lời này, cậu mới dám quay đầu lại.

Cũng vào lúc này, Triệu Minh Nguyệt phát hiện trên cổ cậu bé có một dấu tay đen rõ ràng. Kết hợp với chiếc cổ vặn vẹo bất thường của cậu ta, cô đã đoán ra nguyên nhân cái chết của cậu.

“Như em thấy đấy, chị là nhân viên ở đây.” Triệu Minh Nguyệt chỉ vào tấm thẻ treo trước ngực. “Em đang sợ thứ gì phải không?”

Vừa nhắc đến điều này, cảm xúc vừa ổn định của cậu bé lại một lần nữa sụp đổ. Cậu ôm chặt lấy cơ thể mình, cuộn tròn trong góc.

Sau khi trở thành ma, chín mươi phần trăm linh hồn đều mất đi ký ức về cuộc sống trước kia, hầu hết không còn khả năng suy nghĩ mà chỉ bị oán niệm chi phối.

Vì vậy, gần như không thể giao tiếp bình thường với những hồn ma như vậy. Nhìn tình trạng của cậu bé, Triệu Minh Nguyệt cũng đành bó tay.

Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định đổi cách tiếp cận.

“Chị biết em đang sợ. Em rất sợ thứ đó đuổi theo và bắt được mình, nhưng trốn mãi thế này cũng vô ích.”

“Em không muốn một ngày nào đó bị thứ đó bắt đi, đúng không? Nếu không muốn ngày đó đến, em có thể nói cho chị biết. Có lẽ chị có thể giúp em thoát khỏi nó.”

Là con ma đầu tiên mà cô gặp trong cửa hàng tiện lợi, Triệu Minh Nguyệt muốn tìm hiểu thêm về nó. Dù sao thì lúc này cô cũng không có việc gì làm, mà cô cũng chẳng hề e ngại việc có thứ gì đó thực sự đang đuổi theo bọn họ.

Bởi vì, sinh vật đang trú ngụ trong cái bóng của cô—có khả năng chiến đấu rất mạnh.

Đúng như dự đoán, vừa nghe những lời này, cậu bé liền quay đầu lại. “Hắn-hắn rất đáng sợ. Hắn đã giết rất nhiều người…”

“Không sao đâu. Chị không sợ hắn!”

“Không được đâu, chị ơi. Chị sẽ bị hắn giết mất.”

“Chuyện đó em không cần lo. Điều em nên suy nghĩ là, nếu không dùng trí óc để đối phó với hắn, hắn sẽ mãi tồn tại. Em phải nắm lấy mọi cơ hội có thể.”

Sau một hồi do dự, dưới sự thuyết phục của Triệu Minh Nguyệt, cậu bé vẫn đứng trước quầy tính tiền, vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi nhưng cuối cùng cũng chịu kể lại câu chuyện của mình.

“Trước tiên, nói cho chị biết tại sao em lại ở đây.” Triệu Minh Nguyệt tựa con thỏ bông lên quầy để Bạch Vũ cũng có thể nhìn thấy cậu bé.

“Em… em trốn khỏi trường. Khi ra ngoài, bầu trời tối đen như mực, không có một ai xung quanh. Nhưng em thấy ở đây có ánh sáng, nên em chạy vào.” Cậu bé nói nhỏ.

“Em trốn khỏi trường sao? Trường nào?”

Huy hiệu trên đồng phục cậu bé đã bị máu nhuộm đỏ, khiến Triệu Minh Nguyệt không thể nhìn rõ chữ viết trên đó. Cô chỉ có thể nhận ra hai chữ cuối cùng—”Trung học”.

“Trung học số 13 Đông Thành.”

“Trung học số 13 Đông Thành!?” Đôi mắt Triệu Minh Nguyệt khẽ mở to. Đó chính là địa điểm nhiệm vụ tiếp theo của cô—một ngôi trường bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua.

“Ừm!”

“Vậy em đang nói là, trong trường có thứ gì đó đang đuổi theo em?”

“Ừm. Có một kẻ giết người đã lẻn vào trường. Hắn muốn giết hiệu trưởng và tất cả học sinh trong lớp của hiệu trưởng. Em sợ quá nên đã bỏ chạy.”

“Một kẻ giết người? Vậy em cũng là học sinh trong lớp của hiệu trưởng? Em đã báo cho thầy cô và các bạn khác chưa? À, mà tên em là gì?” Triệu Minh Nguyệt nhíu mày, tùy ý hỏi một câu.

Không ngờ câu hỏi này lại như chạm vào thứ gì đó, khiến cậu bé lập tức hoảng loạn. Đôi mắt cậu hoảng hốt cực độ, toàn thân run rẩy.

“Em không biết. Em không biết. Em không biết gì cả. Đừng đến đó. Đừng đi. Đừng… đừng đi!!”

Giọng cậu rất nhỏ nhưng tốc độ nói lại cực nhanh, lộ rõ sự sợ hãi tột cùng.

Cậu ta đột nhiên quay người bỏ chạy, xuyên thẳng qua cánh cửa kính của cửa hàng tiện lợi và biến mất trên con phố vắng lặng. Triệu Minh Nguyệt thậm chí còn chưa kịp gọi cậu lại.

Cô sững sờ đứng sau quầy tính tiền, đôi môi hồng khẽ hé mở, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Chẳng lẽ… vừa nãy mình nói gì sai sao…?”

Cửa hàng tiện lợi lại rơi vào tĩnh lặng. Cô ngồi xuống, lặng lẽ nhớ lại những lời mà con ma nhỏ vừa nói, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được.

“Bạch Vũ, chị nghĩ cậu ta thực sự đã trốn ra khỏi Trung học số 13 Đông Thành sao? Em cảm giác cậu ta dường như vẫn chưa nhận ra rằng mình đã chết. Và cậu ta nói rằng sau khi rời khỏi trường, cả thế giới đều tối đen, chỉ có nơi này là sáng. Tại sao lại như vậy?”

Con thỏ bông đổ sang một bên, thay vào đó, một bóng người hiện lên bên cạnh Triệu Minh Nguyệt.

“Chị không chắc. Nhưng cửa hàng tiện lợi này đúng là có vấn đề. Còn về con ma đó, hẳn là cậu ta đã vô tình thoát ra ngoài, nhưng khi rời khỏi phạm vi của trường, ý thức cậu ta sẽ trở nên mơ hồ, không nhớ được gì ngoài chuyện xảy ra trong trường.”

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
A Shy, White-haired Girl Has No Interest In Being Someone’s Love Target!
Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
Tháng 4 15, 2026
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Tháng 2 2, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 5 5, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 45: Thứ Gì Đang Đuổi Theo Cậu Ta?"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by