Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính - Chương 34 Mẹ Milla và con chó Momoyo!
- Home
- Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
- Chương 34 Mẹ Milla và con chó Momoyo!
“Điện hạ, thần thật sự không biết phải cảm ơn người như thế nào… Cảm ơn! Thật sự rất cảm ơn!”
“Ta nói là không sao rồi mà. Nên buông chân ta ra ngay đi!”
Đúng như bạn đoán, Lorina đã biết chuyện và ngay lúc này cô ấy đang bám chặt lấy chân tôi như thể muốn siết nát nó.
“Sao cô không nói với ta rằng cô là một công chúa của tộc Elf?”
“Luật lệ của tộc tiên ràng buộc cuộc đời thần. Người có biết cảm giác thế nào khi bị người khác áp đặt rằng chỉ có duy nhất một con đường phải đi không?”
Tôi hiểu cảm giác của Lorina. Có lẽ đó chính là lý do cô ấy trở thành một thợ rèn và kiếm sư. Cô ấy đã cố chống lại số phận của mình.
“Lorina, ta sẽ không truy cứu quá khứ của cô nếu cô không muốn. Hiện tại, ta chỉ cần con người của cô bây giờ. Nhưng ta muốn biết liệu tên anh trai ngu ngốc của cô có còn gây rắc rối cho ta không.”
“Thần không chắc. Melron rất cứng đầu, một khi đã quyết định điều gì thì rất khó để khiến hắn từ bỏ. Có thể chúng ta sẽ còn gặp lại hắn.”
Nếu thật sự là vậy, tôi chỉ cần đá hắn đi thêm lần nữa thôi. Lorina là của tôi và tôi không định nhượng lại cô ấy cho ai cả. Nhưng trước mắt, tôi có một vấn đề cấp bách hơn cần giải quyết.
“Mẹ ơi…”
Himeko đang kéo nhẹ một trong những chiếc lông vũ của tôi.
“Lorina, phiền cô giải thích tại sao Himeko lại gọi ta là mẹ dùm cái?”
Lorina có chút cứng đờ. Vậy là lỗi của cô thật rồi. Tôi đã bảo cô dạy con bé kiếm thuật. Thế quái nào cô lại dạy cái gì cho bé loli của tôi thế hả?
“Himeko, tại sao con lại gọi ta là mẹ?”
“Cha mẹ. Không có. Lorina nói người chăm sóc thị trấn này như một bậc cha mẹ. Người cũng sở hữu con. Vậy nên… mẹ.”
Ờm… Không thể nói là logic của con bé sai, nhưng mà thôi nào. Tôi cũng là một loli cơ mà. Thế quái nào tôi lại thành mẹ được chứ?
“Sao con không gọi ta là chị Milla hay onee-chan giống như mọi người khác?”
Himeko lắc đầu nguầy nguậy.
“Không. Người là mẹ. Người không thích sao? Người ghét con à?”
Gu waaa… Đừng có nhìn ta bằng đôi mắt cún con long lanh sắp khóc ấy chứ. Đáng yêu quá mức rồi đấy! Thôi được rồi!
“Được rồi. Con có thể gọi ta là mẹ. Chỉ cần đừng khóc là được.”
Tôi bắt đầu xoa đầu Himeko. Cô bé hơi đỏ mặt, nhắm mắt lại và trông con bé thực sự thích thú. Trời ơi, nó dễ thương quá. Tôi muốn hôn con bé. Tôi muốn chơi với cái lồn loli đó. Nhưng, trong khi tôi xoa đầu cô bé, tôi nhận thấy một điều.
“Himeko, thanh kiếm trên lưng con… có phải là…?”
“Hư Không Kiếm.”
Đúng như tôi nghĩ. Tôi quay sang Lorina.
“Lorina, có thật không? Con bé thực sự có thể sử dụng thanh kiếm đó sao?”
Đến lúc kể một câu chuyện khác rồi. Người sáng lập được cho là đã sở hữu 5 thanh kiếm đặc biệt. Chúng mang sức mạnh khủng khiếp và được coi là những thánh tích cổ đại. Hiện tại, chỉ có 2 thánh tích được biết đến. Một trong số đó là thanh kiếm của Ornis. Cái còn lại chính là Hư Không Kiếm. Người ta nói rằng vị trí của 3 thanh kiếm còn lại vẫn chưa được xác định.
Hư Không Kiếm là một thanh katana mang phong cách Nhật Bản. Chuôi kiếm và tay cầm màu lam thẫm, viền vàng tinh xảo. Nhưng điều khiến tôi sốc hơn cả là Lorina nói với tôi rằng một thánh tích cổ đại sẽ tự chọn chủ nhân của nó. Chừng nào nó còn nằm trong vỏ, thì sẽ an toàn. Nhưng khi tôi thử rút kiếm ra, nó đã tấn công tôi ngay lập tức bằng một đòn sét.
“Con bé có thể rút kiếm và chém bằng nó. Nhưng để khai phá toàn bộ sức mạnh của thanh kiếm thì vẫn chưa thể.”
Himeko rút thanh katana ra. Lưỡi kiếm trông thật đặc biệt. Một luồng hào quang tím nhạt bao phủ, còn thân kiếm thì đen tuyền, lấp lánh những đốm trắng li ti. Không. Phải nói chính xác hơn… nhìn nó chẳng khác gì bầu trời đêm đầy sao. Như thể bên trong lưỡi kiếm là một chiều không gian khác. Một bầu trời sao thu nhỏ.
Dựa vào năng lực đặc biệt của nó, có thể hiểu tại sao nó lại trông như vậy. Truyền thuyết kể rằng thanh kiếm này có thể hấp thụ bất kỳ đòn tấn công ma pháp nào. Nó nuốt trọn phép thuật và gửi chúng vào “không gian hư vô” của nó. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa là người sử dụng cũng có thể tiếp cận những đòn tấn công đã bị hấp thụ, tức là họ có thể phản lại chúng.
Cả tôi và Lorina đều không biết giới hạn hấp thụ của nó là bao nhiêu. Nhưng nếu Himeko có thể thành thạo nó, tôi chắc chắn con bé sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.
Nhắc mới nhớ…
“Nhân tiện, cô đã gỡ bỏ phong ấn của con bé chưa?”
“Rồi. Thần cũng khá bất ngờ trước sức mạnh của con bé.”
Hừm. Thử nghiệm một chút xem sao.
“Himeko, thử đấm ta một cái đi.”
“Không muốn làm đau.”
“Con sẽ không làm ta đau đâu. Tin ta đi. Nào, ra đòn đi.”
Himeko gật đầu, siết chặt bàn tay bé nhỏ của mình. Sau đó con bé vung tay thẳng về phía tôi. Lần trước tôi đỡ trực tiếp, nhưng lần này, tôi giơ tay ra bắt lấy nắm đấm của con bé.
Khoảnh khắc cú đấm chạm vào lòng bàn tay tôi, một luồng xung kích nhỏ bùng phát. Ấn tượng thật. Tôi đã phải truyền một chút ma lực và bao phủ bàn tay mình trong hào quang để triệt tiêu hoàn toàn lực tác động.
“Himeko, con thực sự đã trưởng thành rồi.”
“Tất cả là nhờ cô Lorina và mẹ.”
Tôi xoa đầu con bé lần nữa, rồi quay sang Lorina.
“Lorina, ta có thể sẽ cần đến cô trong cuộc chiến sắp tới. Không chỉ với tư cách là một thợ rèn. Mà còn là một chiến binh thực thụ trên chiến trường.”
“Tiểu thư Milla, bình thường thần sẽ từ chối. Nhưng thần đã bắt đầu có cảm tình với người rồi. Người cũng đã từ chối gửi thần trở lại tộc Elf, điều mà thần sẽ mãi mãi biết ơn. Vì vậy, nếu người cần thần, thì thanh kiếm của thần sẽ luôn nằm dưới trướng người.”
“Dễ thương đấy. Dù sao thì trước mắt cứ tiếp tục huấn luyện Himeko đi. Ta cần mọi người phải sẵn sàng.”
Nhắc đến chuẩn bị… có lẽ tôi cũng nên đi kiểm tra tình hình của lớp trưởng và xem Irina xử lý cô ấy như thế nào.
“Irina… giải thích cho ta xem ngươi đang làm cái quái gì vậy?”
“Ara Ara! Người nói gì vậy, Điện hạ? Em chỉ đơn thuần làm theo mệnh lệnh của người thôi. Đang huấn luyện Momo-chan mà.”
“Và thế quái nào mà cái này lại tính là huấn luyện hay thế?”
Momoyo đang bị treo lơ lửng trên trần nhà, toàn thân bị trói chặt trong mạng nhện của Irina.
Có vẻ sở thích của cô ấy lại bộc phát rồi. Trói buộc. Lớp trưởng bị trói chặt, dây tơ vắt ngang ngực, hai tay bị khóa ra sau lưng, quần lót lộ rõ… chắc không cần mô tả thêm nhỉ.
“Nhưng việc này chỉ để đảm bảo rằng cô ấy có đủ độ dẻo dai thôi mà.”
“Milla… cứu tớ với…”
Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngấn nước, lớp trưởng tha thiết cầu cứu tôi.
“Thả cô ấy xuống ngay.”
Dù có vẻ miễn cưỡng, Irina vẫn ngoan ngoãn gỡ mạng nhện và thả lớp trưởng ra.
“Vậy, quá trình huấn luyện của cô ấy thế nào rồi?”
“Mặc dù vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng cô ấy đã đạt đến mức có thể sử dụng được. Không còn là con người như trước nữa. Giờ cô ấy nhanh nhẹn, linh hoạt và rất thành thạo với cặp đoản đao mà Lorina cung cấp. Tuy nhiên, nếu muốn trở thành một sát thủ thực thụ, cô ấy vẫn cần thêm thời gian.”
Lớp trưởng nhanh chóng trốn ra phía sau tôi, cúi xuống và vòng tay ôm lấy eo tôi. Cô ấy sợ Irina đến thế sao? Tôi có thể cảm nhận được bầu ngực mềm mại của cô ấy áp sát vào lưng mình. Mùi hương của một cô gái đang phấn khích thật ngọt ngào. Nhưng giờ tôi không có thời gian để chơi đùa.
“Lớp trưởng, lùi ra một chút đi…”
“Không!”
Phản ứng nhanh gọn thật. Uwah… đừng ôm chặt thế chứ… cho tôi thở cái nào!
“Kuh! Momoyo, dừng lại ngay!”
“Được.”
“…….Hả?!”
Gì đây? Vừa nãy còn nhất quyết không buông ra, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn buông tay, ngồi yên một chỗ như thế này. Cô ấy đang nhìn tôi, bất động ở một mức đáng sợ. Đừng nói là…
“Momo, ngồi xuống!”
“Được.”
“Đứng lên!”
“Được.”
“Quay một vòng!”
“Được.”
“Đưa tay cho ta!”
“Được.”
“Bây giờ tay kia!”
“Được.”
“Nói ‘gâu’ nào!”
“Gâu!”
Sau một thoáng im lặng, lớp trưởng dường như hoàn hồn trở lại. Cô ấy đỏ mặt, giọng hoảng hốt thốt lên:
“Không thể nào… Cậu đang bắt tôi làm cái gì vậy? Nhưng… nếu là mệnh lệnh thì tôi phải tuân theo… Chờ đã! Tôi đang nói cái gì thế này?”
Từ bao giờ mà lớp trưởng lại biến thành cún cưng thế này? Mà cũng không khó đoán ai là thủ phạm.
“…Irina…!”
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy Irina đang nở một nụ cười rạng rỡ, như thể muốn nói ‘Tôi đã huấn luyện cô ấy thành cún trung thành của người rồi’.
“Irina, rốt cuộc cô đã huấn luyện cô ấy như thế nào?”
“Ara Ara! Với đôi chân mới của cô ấy, tốc độ và khả năng di chuyển đang tiến bộ rất nhanh. Vì vậy, trong khi rèn luyện thể chất, tôi cũng nhẹ nhàng gieo vào tâm trí cô ấy rằng phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của người.”
Đừng có tự tiện tẩy não người khác mà không xin phép tôi chứ. Rốt cuộc mấy cô đang làm cái quái gì với gái của tôi thế này? Hết Lorina, giờ lại đến Irina… Tôi chỉ có thể thở dài bất lực.
“Hai cô đi theo ta ngay. Ta đã đặt một món hàng đặc biệt cho cô, lớp trưởng, và trong lúc ta vắng mặt thì nó đã đến rồi. Đây là một bước quan trọng trong quá trình huấn luyện, nên ta muốn đích thân giám sát.”
Cả hai đồng thanh đáp:
“Rõ, thưa chủ nhân!”
“Ahh… xấu hổ quá đi mất!”
Cô ấy đáng yêu thật. Có lẽ tôi sẽ quen với việc có một chú cún cưng quanh quẩn bên mình mất thôi, hehe!
Trò chuyện