Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính - Chương 18 Tôi Sắp Xuống Tay, Có Thể Cậu Sẽ Chết
- Home
- Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
- Chương 18 Tôi Sắp Xuống Tay, Có Thể Cậu Sẽ Chết
Tên này đúng là vô dụng. Đã là ma rồi mà vẫn không cản nổi hai con người bình thường, chẳng những không giết được Lục Lương Đình mà suýt nữa còn bị thiêu cháy. Có lẽ tác dụng duy nhất của hắn chính là trở thành chất dinh dưỡng cho cô.
Thật đáng tiếc khi cô không thể nuốt linh hồn thuộc sở hữu của Lục Lương Đình, đoạt đi một trong những quân bài tẩy của cậu ta. Nhưng vấn đề này cũng không quá lớn, hồn ma thiếu niên đó yếu đến mức thậm chí còn kém xa cả tên ma nam vô dụng kia.
Trong hành lang, ngọn lửa ma trơi vẫn bùng cháy. Bạch Vũ nhìn sâu vào mắt Lục Lương Đình, nhưng không ra tay mà lập tức biến mất tại chỗ, trốn vào trong cái bóng của Triệu Minh Nguyệt.
Vừa chui vào, cô liền nhắc nhở:
“Minh Nguyệt, đừng để lộ quan hệ của chúng ta, chuyện này rất quan trọng.”
Triệu Minh Nguyệt khẽ mím môi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô liếc nhìn phía sau, rồi gần như không thể nhận ra mà gật nhẹ một cái.
Bên cạnh, Lục Lương Đình có chút bối rối – Bạch Vũ hoàn toàn phớt lờ cậu ta.
Trong lòng Lục Lương Đình, ma quỷ thực ra còn dễ giao tiếp hơn con người. Theo cậu, lòng người mới là thứ phức tạp và không đáng tin nhất. Cậu có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài của một người, nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn thấu trái tim của họ.
Nhưng ma quỷ thì khác. Ma chính là chấp niệm của con người sau khi chết, bởi vậy đại đa số chúng đều rất đơn giản.
Chúng hoặc thuần túy là ác quỷ.
Hoặc thuần túy là hồn ma thiện lương.
Hoặc thuần túy hành động vì một mục đích nào đó.
Với những con quỷ ác độc, chẳng cần phải nói nhiều.
Còn những hồn ma lương thiện, phần lớn đều là những kẻ đáng thương. Nếu có thể giúp được, cậu sẽ giúp.
Nhưng loại ma này rất hiếm. Họ không chịu rời đi, hoặc vì mang trong lòng chấp niệm sâu sắc, hoặc vì bị ràng buộc bởi một thế lực nào đó. Dù là trường hợp nào, bọn họ đều rất đáng thương.
Và, trong suy nghĩ của cậu thì Bạch Vũ chính là một con ma thiện lương.
Nếu cô là ác quỷ, vậy thì cậu đã chết trên tầng năm từ lâu rồi.
“Lục Lương Đình, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây!”
Triệu Minh Nguyệt kéo tay Lục Lương Đình, vội vã chạy ra ngoài. Phía sau bọn họ, căn phòng đã không còn chỗ đứng. Toàn bộ các món nội thất đều đang bốc cháy, thậm chí ngay cả sàn nhà cũng đang chìm trong biển lửa.
“Không sao đâu, đừng lo cho tớ.”
Lục Lương Đình ôm đầu đứng dậy, cảm giác choáng váng vẫn chưa tan hết. Cậu nhìn cây trượng phép trong tay Triệu Minh Nguyệt, nhất thời cạn lời – chẳng lẽ đây chính là thứ đã đập cậu suýt bất tỉnh khi nãy?
Nhưng quan trọng hơn… tại sao cậu lại gặp cô ở đây?
Mang theo hàng loạt nghi vấn trong lòng, Lục Lương Đình lặng lẽ đi theo Triệu Minh Nguyệt trở lại hành lang. Đột nhiên, cậu nhớ ra – trong hành lang vẫn còn một kẻ điên.
Vừa vịn tay vào tường bước ra ngoài, cậu đã thấy Triệu Minh Nguyệt siết chặt cây trượng phép trong tay, vung mạnh một đòn khiến nữ quỷ trong bóng tối ngã sầm xuống đất. Gã đàn ông mặc áo mưa cũng gào lên quái dị rồi lao đến, nhưng ngay lập tức bị Triệu Minh Nguyệt quật mạnh vào cánh tay.
Dù sao thì gã đàn ông áo mưa vẫn là con người. Lục Lương Đình nghe thấy một tiếng răng rắc chói tai, chỉ nghĩ thôi cũng đủ rùng mình – e rằng cánh tay gã đã gãy. May mà lúc nãy Triệu Minh Nguyệt không dùng hết sức với cậu, nếu không, hậu quả chắc chắn không chỉ đơn giản là chảy máu.
Đứng giữa hành lang rực lửa, Triệu Minh Nguyệt thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Đây đã là lần thứ hai cô dùng trượng phép trong tay để đánh người. Nhìn gã áo mưa nằm co quắp dưới đất, ôm chặt cánh tay mà rên rỉ, cô chỉ lặng lẽ xin lỗi trong lòng, rồi quay đầu nhìn Lục Lương Đình. Đôi mắt cô ra hiệu cho cậu theo sau rồi lập tức chạy về phía cầu thang.
Chỉ chậm trễ một chút thôi, nhưng lửa trong hành lang đã bùng lên dữ dội.
Có điều kỳ lạ là khi còn ở trong phòng, cô vẫn cảm nhận được hơi nóng bỏng rát của ngọn lửa, nhưng ra đến hành lang, nhiệt độ lại trái ngược hoàn toàn. Từng luồng khí lạnh không ngừng len lỏi khắp nơi, thấm vào mỗi lỗ chân lông trên cơ thể.
Một cái lạnh kỳ quái không thể diễn tả bằng lời, như thể thứ bị đông cứng không phải là cơ thể, mà là linh hồn.
Bất giác, Triệu Minh Nguyệt nhớ đến một bài viết từng đọc trên mạng. Bài viết đó nói về một vụ án – một người thuê trọ tại chung cư Ngày Mai được phát hiện chết cóng trong phòng vào tháng Tám. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, cuối cùng chỉ có thể kết luận sơ bộ rằng đây không phải án mạng.
Cô không hiểu nổi… Một tòa nhà đã có quá nhiều người chết như vậy, chỉ cần đổi tên là có thể tiếp tục cho thuê sao?
Siết chặt chiếc chìa khóa rỉ sét trong tay, Triệu Minh Nguyệt lao thẳng lên tầng năm.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tầng năm đã thay đổi hoàn toàn. Trên trần nhà, ngọn lửa ma quái màu đỏ sậm đang thiêu rụi tất cả. Trên những bức tường, vô số khuôn mặt méo mó hiện ra, không ngừng giãy giụa trong im lặng, như thể đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp.
Chỉ cần lướt qua, cô đã đếm được ít nhất hơn chục khuôn mặt. Có đàn ông, có phụ nữ, có người già, có cả trẻ nhỏ.
Những khuôn mặt ấy, khi cảm nhận được sự hiện diện của Triệu Minh Nguyệt, lập tức mở mắt, cất lên tiếng cầu cứu khàn khàn đầy tuyệt vọng:
“Cứu tôi với!”
“Đau quá! Đau lắm!”
“Đầu của tôi… đầu của tôi đâu rồi?!”
“Xin hãy cứu tôi! Vì sao không cứu tôi?!”
Những tiếng gào ấy giống như những kẻ sắp chết đuối, mà Triệu Minh Nguyệt lại trở thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng của họ.
Nhưng nếu cô thực sự đưa tay ra, thì chẳng những không thể cứu họ, mà chính cô cũng sẽ bị kéo xuống, trở thành một khuôn mặt mới trên bức tường này.
Tầm nhìn của cô dần bị nhuộm đỏ, những bức tường không còn mang màu trắng nguyên thủy mà hòa lẫn giữa sắc đỏ và đen. Ngọn lửa cháy rừng rực cũng không còn mang màu cam vàng mà biến thành một màu đỏ máu quỷ dị.
Giữa bầu không khí quái đản ấy, những khuôn mặt trên tường vẫn không ngừng gào thét. Nếu chỉ là một, hai người thì còn có thể chịu được, nhưng cả chục người cùng hét lên một lúc chỉ khiến đầu óc cô quay cuồng, cảm thấy đau đớn và bực bội đến cực điểm.
Cắn răng chịu đựng, Triệu Minh Nguyệt băng qua biển lửa, lao thẳng về phía cuối hành lang. Khi chạy ngang qua vài căn phòng, cô đột nhiên nhận ra có hai cánh cửa đang mở, mà trên những bức tường trong đó không hề có khuôn mặt nào.
“Lũ quái vật bên trong đã chạy ra rồi sao?”
Giữ vững cảnh giác, Triệu Minh Nguyệt nhanh chóng lao đến cửa phòng 506.
Lục Lương Đình ôm đầu chạy theo sau, ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nhìn Triệu Minh Nguyệt cầm chìa khóa trong tay, cậu mơ hồ đoán ra đại khái mọi chuyện. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, không nhất thiết phải truy hỏi đến cùng.
“Minh Nguyệt, để tớ làm cho.”
Chiếc chìa khóa trong tay Triệu Minh Nguyệt đã được cắm vào ổ khóa. Cô quay đầu nhìn Lục Lương Đình, khẽ lắc đầu từ chối rồi vặn chìa, mở cửa.
Ngay lập tức, một mùi hôi thối nồng nặc ập tới. Triệu Minh Nguyệt theo phản xạ lùi lại hai bước, trong khi Lục Lương Đình dường như không cảm thấy gì. Cậu chỉ hơi sững sờ, sau đó lại bước thẳng vào bên trong.
Triệu Minh Nguyệt định bước theo, nhưng Bạch Vũ đột ngột xuất hiện ngay trước mặt cô.
“Đừng qua đó, cậu ta đang bị mắc kẹt trong ảo cảnh. Giờ này chắc đang quay về cái ngày nữ quỷ bị thiêu chết.”
Đôi mắt Bạch Vũ hơi nheo lại. Trong khoảnh khắc cánh cửa phòng 506 đột ngột đóng sầm, cô đã kịp nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên trong.
“Minh Nguyệt, chuẩn bị đi. Nhiệm vụ của em sắp kết thúc rồi.”
Trò chuyện