Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính - Chương 15 Đoán xem tôi là ai?

  1. Home
  2. Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
  3. Chương 15 Đoán xem tôi là ai?
Prev
Next

Chương 15 – Đoán xem tôi là ai?

“Thế giới này đã không phải là thế giới bình thường nữa, vì vậy chìa khóa để mở cửa phòng này chắc chắn nằm trong phòng của người chồng. Chỉ có hắn mới có thể vào phòng 506, và vừa rồi, hồn ma đó đã xuất hiện sau khi nghe thấy tiếng bước chân của mình đi lên. Cánh cửa hẳn vẫn chưa đóng lại.”

Triệu Minh Nguyệt nhanh chóng phân tích tình huống, ánh mắt hướng về Bạch Vũ:

“Chị Bạch ới, nếu bây giờ mình xuống dưới, mình sẽ đụng phải hồn ma của hắn, đúng hơm?”

“Em muốn chị xử lý hắn?” Bạch Vũ lập tức hiểu ý.

“Đúng vậy, nếu không, đối phó với hai con ma cùng lúc sẽ rất khó khăn.”

Hồn ma người chồng và “người đi ngược” đều đang đợi cô ở tầng bốn và trên cầu thang. Cô không dám xuống.

Lúc nãy khi lên lầu, cô đã nghe Bạch Vũ quát mắng con ma kia, sau đó nó bỏ chạy. Chắc chắn Bạch Vũ đã ra tay, điều đó có nghĩa là chị ấy có thể giết ma quỷ.

“Chị có thể. Không chỉ con ma đó, chị còn có thể giết sạch tất cả hồn ma trong tòa nhà này.” Bạch Vũ nhìn về phía cầu thang, đôi mắt sâu như vực thẳm. 

“Nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến trình nhiệm vụ của em, dù em không chỉ có duy nhất một con đường để đi.”

“Lục Lương Đình đang đến.”

“Lục Lương Đình? Giờ cậu ta mới đến sao?”

“Đúng vậy.”

Bạch Vũ cảm nhận được ba hơi thở còn sống đã bước vào tòa nhà. Hai người đầu tiên chắc chắn là Lục Lương Đình và cô em họ của cậu ta, nhưng người thứ ba thì không rõ. Điều duy nhất có thể chắc chắn chính là—người này cũng là một người chơi trong trò chơi sinh tồn này.

“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Triệu Minh Nguyệt chớp mắt, siết chặt pháp trượng trong tay. Lúc này, cô đã hiểu ý Bạch Vũ—cái gọi là “con đường thứ hai”, chẳng qua là tận dụng Lục Lương Đình để đánh lạc hướng ma quỷ.

“Vòng qua lối khác, trốn sang phía đối diện.”

Tòa nhà này có cấu trúc hình chữ “日” (Nhật), chỉ cần vòng sang bên kia, vẫn có thể đến cầu thang.

Triệu Minh Nguyệt gật đầu. Khi đứng ngoài cửa phòng 506, cô có thể nghe rõ tiếng cào cửa phát ra từ bên trong, kèm theo một âm thanh cầu cứu yếu ớt, mơ hồ đến mức gần như không thể nghe thấy. Giọng nói ấy đầy đau đớn, đến mức bị bóp méo một cách quái dị.

Nín thở, Triệu Minh Nguyệt rẽ sang một hướng khác, tìm một góc chết—một nơi mà từ cầu thang đi lên sẽ không thể nhìn thấy cô.

Ngay khi cô nghĩ rằng mình sẽ chờ Lục Lương Đình đi lên, Bạch Vũ, người vẫn theo sau cô, đột nhiên điều khiển những sợi máu nâng bổng lư hương nhỏ trước cửa phòng 503, rồi đập mạnh xuống.

Trong hành lang tối tăm và tĩnh lặng, tiếng gốm vỡ vụn vang lên vô cùng rõ ràng, như một tiếng sấm rạch ngang không gian.

Âm thanh vỡ nát vang vọng, Triệu Minh Nguyệt nghe thấy rõ ràng người đang lùi xuống cầu thang bỗng đẩy nhanh tốc độ, bắt đầu chạy lên trên.

Cùng lúc đó, phía tầng bốn cũng có động tĩnh. Sau khi lão già không đầu bước lên tầng năm, một đôi chân khác xuất hiện. Tiếng bước chân này nhanh chóng thu hút sự chú ý của lão già không đầu, và khi ông ta biến mất ở tầng bốn, một người khác lại đi lên.

Chính âm thanh ấy đã đánh thức người đàn ông đang ẩn nấp trên tầng bốn.

“Không ai được phép lên đây!” Một giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên, đầy oán hận.

Quả nhiên, ngay khi tiếng nói ấy cất lên, người đang đi lên lập tức tăng tốc. Triệu Minh Nguyệt quay đầu nhìn, và đúng như cô nghĩ—đó là bóng dáng của Lục Lương Đình, nhưng có một hình bóng khác đang theo sau anh.

Thứ đó đen kịt từ đầu đến chân, quần áo cháy xém, dính chặt vào từng mảng da thịt bỏng rộp, tỏa ra mùi khét lại pha lẫn hôi thối nồng nặc. Máu mủ đen nhỏ giọt xuống nền, phát ra âm thanh xèo xèo đáng sợ.

“Không ai được phép lên đây!”

Triệu Minh Nguyệt vô thức nuốt khan, trong lòng thầm cầu nguyện cho Lục Lương Đình. Cô không hề có ý định dẫn cậu ta lên đây theo cách này.

Không cần Bạch Vũ nhắc nhở, Triệu Minh Nguyệt nhìn thấy cả người lẫn quỷ đã biến mất sau góc hành lang, liền vội vã chạy xuống dưới.

Nhưng ngay khi vừa đặt chân tới tầng bốn, khóe mắt cô bắt được một thứ gì đó.

Người đang bị lão già không đầu truy đuổi đã xuống tầng ba, nhưng không hiểu vì lý do gì, hắn lại đột ngột quay trở lên.

Bây giờ, tình hình càng trở nên rối loạn—lão già không đầu ở dưới muốn đi lên, không biết Lục Lương Đình trên tầng trên có thể cầm cự bao lâu, còn “hồn ma người chồng” thì có thể trở lại bất cứ lúc nào. Nếu chần chừ thêm chút nữa, cô có khi sẽ bị kẹt lại trong một căn phòng nào đó trên tầng bốn.

Mà tầng bốn cũng chẳng khá hơn tầng năm, toàn bộ bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng đỏ như máu. Không khí bây giờ chẳng còn mỗi mùi thuốc sát trùng nồng nặc nữa, mà hòa lẫn với mùi thịt cháy và xác thối rữa tạo nên hỗn hợp đầy buồn nôn.

Giống như Bạch Vũ đã nói, một trong những căn phòng ở tầng bốn thực sự đã bị mở ra.

Nếu không nhầm, đây chính là căn phòng của chủ nhà cũ.

Không hiểu sao, cô lại thở phào nhẹ nhõm—may mắn thay, đó không phải là phòng của cô. Nếu vừa bước ra mà phát hiện cửa phòng mình bị mở, thì mới thực sự thú vị—điều đó có nghĩa là bấy lâu nay, cô đã sống chung với một con ma.

Nhanh chóng tiến về phía căn phòng, nhìn vào không gian bị thiêu rụi và vẫn chưa được dọn dẹp, Triệu Minh Nguyệt suýt chút nữa đã dũng cảm bước vào.

Triệu Minh Nguyệt không hề nhận ra rằng Bạch Vũ đã biến mất từ lúc nào.

Ánh chớp xé ngang bầu trời, trong khoảnh khắc lóe sáng, cái bóng in dưới chân cô không còn là của một cô gái mặc váy trắng tóc dài nữa.

Hồn ma trong căn phòng này đã rời đi, hiện đang bị Lục Lương Đình kiềm chế, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không quay lại được. Còn nữ quỷ ở phòng 506 vẫn ở yên trong phòng mình.

Nói cách khác, dù Triệu Minh Nguyệt vừa bước vào một “ngôi nhà ma ám”, nhưng thực chất cô lại đang ở nơi an toàn nhất.

Tạm thời không cần lo lắng về sự an toàn của Triệu Minh Nguyệt, vì Bạch Vũ cũng có chuyện riêng cần giải quyết.

Một bóng hình trong chiếc váy trắng xuất hiện giữa hành lang tầng bốn, từng bước một tiến về phía cầu thang.

Cô sắp gặp một “người bạn cũ”, và cho hắn biết rằng, những câu chuyện ma quái trong tòa nhà này không chỉ xoay quanh vài con ma yếu ớt.

Ở một nơi khác, Hạ Hàn đang bị lão già không đầu truy đuổi. Ban đầu cô ở tầng ba, định tìm cách đối phó với lão già ngay tại đó, nhưng nhanh chóng phát hiện tình hình có gì đó không ổn.

Thông tin tình báo sai rồi—trong tòa nhà này còn có một kẻ điên khác.

Gã đàn ông đi ủng cao su, khoác áo mưa—một kẻ mất trí hoàn toàn.

Hắn bắt đầu gõ cửa từng nhà từ tầng hai, cộc cộc cộc, lần lượt gõ qua từng căn phòng, miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất:

“Bạn có thấy vợ tôi không?”

Hạ Hàn đã thấy vợ hắn—bà ta đang ngay phía sau hắn!

Người đàn ông ấy cõng trên lưng một cái xác nữ bị trương sình, thối rữa, rồi đi khắp nơi hỏi người ta có thấy vợ mình không.

Vợ hắn đã chết trong tòa nhà này, hẳn là một trong những người thuê trọ từ năm ngoái.

Hạ Hàn vội vàng chạy lên tầng trên, phía sau cô là một con quỷ hung tợn và một kẻ điên cõng xác vợ. Trong tình huống này, nếu là người khác, chắc hẳn đã hoảng loạn đến phát điên, nhưng cô lại đang cười—một nụ cười phấn khích như thể đang chơi một trò chơi thú vị.

Thế nhưng, khi vừa bước ra từ khúc cua cầu thang tầng ba, chân vừa đặt lên bậc đầu tiên, toàn bộ cơ thể Hạ Hàn bỗng khựng lại.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một thiếu nữ tóc dài mặc váy trắng, dáng người xinh đẹp đến mức, trong bóng tối, trông nàng ta như một cánh bướm đang nhảy múa.

Nhưng luồng khí tỏa ra từ thiếu nữ ấy khiến cơ thể Hạ Hàn run rẩy không thể kiểm soát được.

Thứ này… tuyệt đối không thuộc về tòa nhà này!

Đồng tử Hạ Hàn co lại, theo bản năng quay người định bỏ chạy. Nhưng một sợi xích màu đỏ sẫm, đầu có gắn mũi nhọn sắc bén, đã nhanh hơn cô một bước.

Phập!

Sợi xích xuyên thẳng qua tim Hạ Hàn.

Cô cứng đờ quay đầu lại, chỉ để thấy rằng thiếu nữ váy trắng đã xuất hiện ngay bên cạnh mình từ lúc nào.

Dưới cầu thang, lão già không đầu vẫn còn định bước lên, nhưng khi thấy Bạch Vũ ra tay hạ sát con mồi của mình, ông ta khựng lại vài giây, sau đó quay lưng bỏ đi mà không nói một lời—lẩn trốn một cách vô cùng dứt khoát.

“Jason, đoán xem tôi là ai?”

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Tháng 2 2, 2026
Raising Villains the Right Way thuviennovel
Cách Nuôi Dưỡng Ác Nhân
Tháng 4 8, 2026
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Quý Tộc Tái Sinh
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
Tháng 5 5, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 5 5, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 15 Đoán xem tôi là ai?"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by