Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 96: Gặp Kẻ Xấu
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 96: Gặp Kẻ Xấu
Sau khi đi thêm một đoạn và băng qua đường, cuối cùng họ cũng thấy một con phố với vài cửa tiệm đang mở. Khu vực này có vẻ nhộn nhịp hơn một chút, người qua lại cũng đông hơn. Những cửa tiệm đó đều bán đồ ăn.
“Chị Tuyết, chị muốn ăn cơm hay ăn mì?” Tô Vân quay đầu lại hỏi Tần Tuyết sau khi phát hiện ra mấy tiệm ăn, nhưng Tần Tuyết lại đang nhìn đâu đó, không trả lời.
“Chị Tuyết?”
“À, à, ăn mì đi. Chị không muốn ăn cơm,” Tần Tuyết vội đáp, như vừa sực tỉnh lại.
Cô vừa mới nhìn thấy vài ngọn núi cao hùng vĩ ở phía xa. Vì hiếm khi được thấy phong cảnh như vậy, ánh mắt cô đã bị hút chặt vào đó trong vài giây.
“Bé Tiểu Vân, đừng đi nhanh quá!” Tần Tuyết gọi với theo khi nhận ra khoảng cách giữa cô và Tô Vân đang dần xa ra. Cô không kìm được mà chạy nhanh lên, níu lấy cánh tay Tô Vân.
Cô không muốn để chị Tiểu Vân đi mất.
“Ớ, đừng có bất thình lình lại gần như vậy chứ!” Tô Vân, lúc đang chăm chú nhìn các cửa tiệm, bị cái ôm đột ngột làm cho bối rối.
Chủ yếu là vì… ngực của Tần Tuyết lớn quá, đang ép sát vào người cô theo một cách mà cô chưa quen chút nào.
“Hửm? Bé Tiểu Vân không thích chị đến gần sao?” Giọng của Tần Tuyết chùng xuống, nghe có chút thất vọng.
“Chị…” Tô Vân lưỡng lự. Đôi mắt đẹp của cô gái ấy chớp chớp, ánh lên vẻ u buồn khiến tim Tô Vân thắt lại. Cô cảm thấy quá có lỗi để nói ra bất cứ điều gì phũ phàng.
“Không ghét đâu. Em thích mà.”
“Vậy thì chị sẽ ôm chặt hơn nữa!” Tần Tuyết nói với giọng vui vẻ.
“Này…” Tô Vân kháng nghị yếu ớt.
Ngay lập tức, Tô Vân cảm thấy cánh tay phải của mình hoàn toàn không còn cử động được nữa, bị siết chặt đến mức không nhúc nhích nổi.
Không còn cách nào khác, cô đành tiếp tục đi về phía mấy tiệm ăn.
Khu vực phía trước bắt đầu đông người hơn, và khi họ băng qua đường, vài người đàn ông đi ngang qua. Có lẽ vì dáng vẻ dính chặt lấy nhau của Tần Tuyết quá bắt mắt nên mấy người đó cứ nhìn họ chằm chằm.
Tô Vân cũng để ý và theo hướng nhìn của họ liếc thử một cái.
Trời ơi…
Rõ ràng là cánh tay phải của cô đang bị siết đến mức… tôn lên một vài đường cong nào đó.
“…” Tô Vân chỉ biết bất lực nhìn trời, nhưng cũng may là chẳng mấy chốc họ đã đến một tiệm ăn. Trong tiệm chẳng có ai khác, ít ra không phải lo bị nhìn chằm chằm như thế nữa.
“Hoan nghênh! Hai cháu muốn ăn gì?” Bà chủ tiệm, một phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trong tiệm, lập tức đứng dậy khi họ bước vào.
“Cho cháu một phần mì tương đen lớn,” Tần Tuyết nhanh chóng quyết định sau khi nhìn qua thực đơn.
Còn Tô Vân thì đã chọn được chỗ ngồi, ngồi xuống ghế và chờ Tần Tuyết.
“BéTiểu Vân!” Sau khi gọi món xong, Tần Tuyết liền chạy tới, lại ôm chặt lấy eo Tô Vân.
“Ư…” Tô Vân không phản kháng, để mặc cô ấy ôm.
Cô cũng không hiểu vì sao nữa. Từ lúc quay về quê, Tần Tuyết lại trở nên bám riết lấy cô. Ở trường, hai người gần như không bao giờ ôm nhau, nắm tay đã là thân mật lắm rồi. Nhưng bây giờ, cô ấy cứ như thể không muốn rời xa cô lấy một bước.
Ôm mình thật sự thoải mái vậy sao? Mình đâu phải gối ôm mà…
“Đây rồi, cô gái xinh đẹp. Mì tương đen của cháu đây.” Vài phút sau, bà chủ từ trong bếp bước ra, đặt bát mì trước mặt Tần Tuyết.
“Cháu cảm ơn ạ,” Tần Tuyết lễ phép nói, rồi cầm đũa lên.
Lúc này, cô mới chịu buông Tô Vân ra.
Tô Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Tất nhiên, không phải Tô Vân không thích bị Tần Tuyết ôm.
Ngược lại, cô còn thấy hạnh phúc nữa là khác. Dù sao thì cô vốn là một chàng trai. Nếu là trước đây, chắc cô đã giống như mấy gã đàn ông ngoài phố, lén lút ngắm nhìn một cô gái xinh đẹp gợi cảm như Tần Tuyết.
Bây giờ, cô có thể cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể một cô gái, ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của cô ấy. Cô thậm chí còn thấy muốn làm điều gì đó táo bạo.
Nhưng vấn đề là… cô chẳng thể làm gì cả. Cô bị mắc kẹt, không thể hành động, điều đó thật khiến người ta phát điên.
Giống như có một bàn tiệc ngon lành bày ngay trước mắt, mà mình thì chỉ có thể ngắm chứ không được ăn.
Nếu đã thế, thà đừng nhìn còn hơn.
Sau đó, Tần Tuyết bắt đầu ăn mì, còn Tô Vân thì ngồi bên cạnh, ngẩn ngơ nhìn cô.
Ngắm đường nét nghiêng nghiêng của khuôn mặt, dáng vẻ duyên dáng và thần thái dịu dàng của Tần Tuyết, Tô Vân bỗng có cảm giác như chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy no bụng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ ngoài cửa.
Tô Vân ngẩng đầu lên thì thấy một gã đàn ông ăn mặc kỳ quặc. Trong khi mọi người đều khoác áo dày cộm chống lạnh, thì hắn lại để trần cánh tay, toàn thân đầy hình xăm rồng. Nhìn qua là biết ngay không phải người tốt lành gì.
Tô Vân chẳng muốn dính dáng gì đến loại người đó, nên lập tức quay mặt đi, tránh gây sự chú ý.
“Này, mấy cô em, đang ăn gì thế?” gã lên tiếng hỏi.
“?” Tần Tuyết ngẩng đầu nhìn.
“Mì tương đen,” cô trả lời ngắn gọn, rõ ràng không có hứng nói chuyện.
“Mì tương đen hả? Nghe ngon đấy. Cho tôi một tô luôn.”
“Bà chủ! Cho tôi một tô mì tương đen!” gã hét về phía quầy.
Tô Vân, vốn đã chuẩn bị đứng dậy đuổi hắn đi vì giọng điệu ve vãn ban nãy, lúc thấy hắn gọi món thì hơi do dự. Chẳng lẽ mình nghĩ oan cho hắn sao…?
Nhưng ngay giây tiếp theo, gã đàn ông đó thản nhiên ngồi xuống bàn họ, ngồi đối diện luôn.
“Vẫn còn nhiều chỗ trống mà?” Tô Vân bực mình nói, nhận ra ánh mắt của hắn đang dán chặt vào Tần Tuyết.
“Ngồi một mình lạnh lắm. Ngồi chung với hai em ấm hơn chứ,” gã cười nhe răng, nhưng nụ cười đó lại ẩn chứa vẻ tà ác.
“Lạnh mà mặc áo cộc tay à?” Tô Vân nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm như dao.
“Này người đẹp, cho anh xin số liên lạc đi. Anh cũng sống gần đây mà,” gã càng lúc càng táo tợn.
Sau đó, hắn vươn tay ra, không phải về phía bàn, mà là định chạm vào người Tần Tuyết.
“Không. Cút đi.” Giọng Tần Tuyết lạnh băng, đầy căm ghét, hoàn toàn khác với sự dịu dàng khi cô nói chuyện với Tô Vân. Cô nghiêng người tránh khỏi bàn tay hắn.
Chát!
Trước khi tay hắn kịp chạm tới, Tô Vân đã tát mạnh vào đó.
“Anh tưởng mình đang làm cái quái gì vậy hả? Anh nghĩ mình là ai?” Tô Vân bật dậy, đối mặt trực tiếp, “Tán tỉnh là một chuyện, nhưng anh dám chạm vào cô ấy? Dám động vào chị Tuyết của tôi à? Anh nghĩ mình là cái thá gì?”
Tô Vân mấy hôm nay đã mệt rã rời, lại thêm chuyện ở trường khiến cô u uất mà không có chỗ phát tiết.
Giờ gặp ngay một tên khốn định giở trò với Tần Tuyết, máu nóng trong cô lập tức sôi lên. Đầu cô nóng ran, ong ong, cả người run vì tức giận.
“Ồ, con nhỏ này dữ quá nhỉ? Cái tát đau phết đấy!” Gã đàn ông quay sang Tô Vân, nở nụ cười hung tợn, tay xoa cổ tay bị đánh.
“Muốn gì hả? Tao muốn đập mày một trận, con khốn…”
Gã mất bình tĩnh, gầm lên và lao đến, giơ tay tát thẳng vào mặt Tô Vân.
Dù trông hắn không đô con như mấy gã lực sĩ, nhưng sức đàn ông thì vẫn mạnh hơn con gái bình thường, đủ để áp đảo một đến hai người.
Nếu là cô gái bình thường, có lẽ đã ăn trọn cú tát đó. Nếu không phản kháng, còn có thể bị đánh tiếp.
Nhưng với Tô Vân, tốc độ của hắn chậm đến mức buồn cười.
Bịch!
Trong chớp mắt, cô đã lướt ra sau lưng hắn, tung cú đá thật mạnh vào hông.
Rầm!
Cả người gã đập thẳng vào tường, rồi ngã lăn ra đất.
Trò chuyện