Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 92: Tô Vân Bị Giữ Trong Bóng Tối

  1. Home
  2. Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
  3. Chương 92: Tô Vân Bị Giữ Trong Bóng Tối
Prev
Next

Ồ?

Tần Tuyết là người trở về phòng ngủ trước. Cô ngả người dựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại chơi đùa.

Cô dùng thông tin đã thu thập được từ trước để tham gia một nhóm, Câu Lạc Bộ Hỗ Trợ Bạch Tuyết.

Trước đó cô không để ý, nhưng giờ nhìn lại mới thấy nhóm này đã có hơn một nghìn người.

Con số đó gần bằng tổng sinh viên của hai khoa học cộng lại.

Bé Vân thật sự nổi tiếng đến vậy sao?

(câu hỏi: Hôm đó công chúa mặc gì?)

Đây là câu hỏi xác minh để gia nhập nhóm.

(trả lời: Vớ trắng, váy trắng.)

Tần Tuyết trả lời ngắn gọn rồi nhấn “Gửi yêu cầu”.

Trùng hợp thay, đó cũng chính là trang phục hiện tại của bé Vân.

Nghĩ đến đây, Tần Tuyết bất giác cảm thấy khoái chí trong lòng.

Bởi vì, công chúa trong mắt đám con trai kia, vừa mới bị cô “ăn sạch”.

(THông báo: Bạn đã tham gia ‘Câu Lạc Bộ Hỗ Trợ Bạch Tuyết’.)

Chẳng mấy chốc, QQ của Tần Tuyết nhận được một tin nhắn.

(Thông báo: Chào mừng thành viên mới~ Nếu tiện thì bạn học ngành nào nhỉ? Cùng làm quen nào!)

(Trả lời: Mình học ngành Kỹ thuật In tơ net Vạn Vật, khóa 22.)

Các thành viên trong nhóm rất hoạt bát, ai cũng trò chuyện sôi nổi. Vì đều là sinh viên cùng trường, nên dễ dàng làm quen.

Thực ra Tần Tuyết cũng hay đăng bài trên mạng xã hội, nhưng là trên WeChat, đăng ảnh cùng các chị em, chỉ hiển thị cho bạn bè.

Còn QQ thì cô chỉ dùng để vào nhóm lớp hoặc xử lý các công việc liên quan đến trường.

Ảnh đại diện QQ của cô chỉ là một đóa hoa trắng, không rõ nam hay nữ, còn bảng tin thì hoàn toàn trống rỗng.

(Tin nhắn: Bờ rô ới sao không nói gì vậy @…)

Ai đó trong nhóm gọi thẳng tên cô.

Tần Tuyết ngồi nghĩ một chút.

(Cô nhắn lại: Mình cũng là sinh viên Kỹ thuật In tơ net Vạn Vật, khóa 22. Giờ muộn rồi, không tám nữa, đi ngủ đây.)

Cô gửi đi thông tin chuyên ngành của Tô Vân, rồi bắt đầu chế độ “ẩn thân”.

Cô không hề muốn nói chuyện với mấy tên con trai, càng không muốn thấy đám bình luận đầy tưởng tượng về Tô Vân.

Vậy thì mình tham gia nhóm để làm gì?

Là để tìm Tô Vân, rồi bắt chuyện.

Bình thường Tô Vân vẫn hay trả lời fan, chắc chắn phải dựa vào nhóm này.

Chăm lo cho fan thế này, ừm ừm…

Vậy chẳng phải cũng nên chăm sóc mình, một fan hâm mộ, luôn sao?

Tần Tuyết muốn thử xem, liệu đối phương có thích con gái không.

Nhưng sau một hồi quan sát quản trị viên và trưởng nhóm, cô không thấy ai là nữ cả.

Ồ đúng rồi, fan gọi em ấy là “Anh Vân”? Chẳng lẽ bé Vân đẹp trai ngang ngửa mình hả?

Bất chợt nghĩ tới điểm này, Tần Tuyết lại cảm thấy hơi thất vọng.

Nếu Tô Vân cố tình che giấu thân phận, thì cô sẽ không thể nhận ra được.

Chờ đã! Vẫn còn một cách!

(Cô hỏi: Anh em ơi, có ai biết người tên ‘Anh Vân’ trong nhóm không? Mình có việc cần tìm cậu ấy.)

Suýt chút nữa, Tần Tuyết đã gõ nhầm chữ “cô ấy”, may mà kịp phản ứng sửa lại.

(Tin nhắn: Brô nói đi ngủ rồi mà? Lừa tụi tui hả?)

(Tin nhắn: Tui tên là Trương Vân, mọi người cũng gọi tui là Anh Vân. Cậu tìm tui à?)

Những người trong nhóm tiếp tục trò chuyện rôm rả, rất nhiều người trả lời Tần Tuyết.

QQ của cô liên tục nhận được thông báo tin nhắn riêng, nhưng rõ ràng, chẳng ai trong số đó là người cô cần tìm.

Cho đến khi, một người có liên quan đến “Anh Vân” lên tiếng.

(Tin nhắn: Cậu tìm Anh Vân làm gì vậy? Cậu quen cậu ấy à?)

Nhìn thấy câu này, Tần Tuyết cũng nhận ra người đó có quyền trưởng nhóm.

Nhìn kỹ lại, cô chợt thấy QQ của người này khá quen.

Hình như là một trong những fan từng được Tô Vân giúp đỡ?

Ngay sau đó, Tần Tuyết bắt đầu nhắn riêng với người quản lý nhóm đó, trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng cũng xin được QQ của “Anh Vân”.

(Tin nhắn: Nghe nói dạo này cậu ấy đi nghỉ cùng bạn gái, chắc tốt nhất đừng làm phiền thì hơn.)

…

Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng mà đối phương gửi, Tần Tuyết khẽ bật cười.

Tô Vân thật sự có bạn gái, và bạn gái đó… chính là cô.

Lúc này đây, Tần Tuyết gần như đã chắc chắn số QQ kia chính là của Tô Vân.

Rất nhanh sau đó, cô gửi lời mời kết bạn.

“Ồ…” Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra, Tô Vân bước vào với đôi chân nhỏ đi trên nền nhà lạnh trong chiếc quần tất lụa trắng.

Sau khi đóng cửa lại, Tô Vân ngồi xuống mép giường, vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì.

“Chị Tuyết, phòng không còn nhiều. Tối nay chị ngủ chung với em nhé.”

“Hay quá.” Giọng của Tần Tuyết nghe ra vẻ rất hài lòng.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, rồi Tô Vân là người đầu tiên quay mặt đi.

“Bé Vân, mau lên giường đi, ngoài chăn lạnh lắm.”

Tần Tuyết tựa đầu vào thành giường, nửa dưới người đã trùm chăn kín.

“Ừm.” Tô Vân hơi do dự, nhưng cũng bò lên giường, chỉ là vẫn nằm cách xa Tần Tuyết.

Thấy cảnh đó, Tần Tuyết cảm thấy hơi không vui.

Cô nhẹ nhàng vén góc chăn lên, rồi đưa tay tới, chụp lấy chân Tô Vân.

“Này…” Bị nắm chân, cơ thể Tô Vân khẽ giật mạnh.

Có vẻ những chuyện xảy ra trong buổi tối nay đã để lại dư chấn tâm lý với cô.

“Chị Tuyết, em… em tự lại gần được, chị đừng kéo…”

“Ừ hử~”

Tần Tuyết buông tay, rất nhanh sau đó, hai người đã dán sát vào nhau.

Dù khoảng cách gần đến vậy, cô vẫn không thể hỏi ra điều mà mình thật sự muốn biết.

Chỉ riêng phản ứng dữ dội khi nãy của Tô Vân cũng đủ cho thấy, cô bé rõ ràng nghi ngờ Tần Tuyết có mưu đồ.

“Bé Vân, điện thoại của em đâu rồi?” Tần Tuyết thăm dò.

“Em để quên ở đại sảnh, để em đi lấy.”

Người trong chăn rời khỏi đó, nhưng chẳng mấy chốc đã chạy quay trở lại.

(Bạn và người dùng đã trở thành bạn bè)

Khi Tô Vân cầm điện thoại lên, Tần Tuyết cũng nhanh chóng nhận được thông báo.

Đúng như mình nghĩ.

(Anh Vân, chào buổi tối, em là bạn của Lưu Phi, lớp 1. Anh có rảnh không? Em muốn hỏi chút chuyện.)

(Chú thích: Cái tên này lúc chiều nay Tần Tuyết từng thấy khi trò chuyện với Tô Vân.)

Gửi tin xong, Tần Tuyết liền dồn sự chú ý lên Tô Vân bên cạnh.

Đối phương bắt đầu gõ.

(Ừm, có chuyện gì thế?)

“Ồ~” Nhìn thấy dòng đó, Tần Tuyết không nhịn được bật cười.

“?” Tô Vân nghe thấy tiếng động, hơi nghi hoặc quay sang, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

(Anh Vân, chẳng phải anh có bạn gái rồi sao? Lưu Phi bảo nhờ anh giúp mới cưa được người ta.)

Cứ thế, hai người bắt đầu trò chuyện.

Rõ ràng là đang ngồi sát bên nhau, vậy mà lại nhắn tin qua điện thoại.

Tất nhiên, người bị ép phải làm vậy chính là Tô Vân.

(“Vậy… Anh Vân có người mình thích không?”)

Sau một hồi nói chuyện, Tần Tuyết bất ngờ chuyển chủ đề.

(“Có.”)

Chỉ một từ.

Tô Vân ngập ngừng một lúc rồi mới gửi tin nhắn ngắn gọn đó đi.

Tần Tuyết vừa nhìn thấy đã liếc sang Tô Vân bằng khóe mắt.

Trong mắt fan, “Anh Vân” có bạn gái rồi, nên trả lời như vậy là hợp lý.

Vì thế, Tần Tuyết tiếp tục hỏi.

(Anh Vân nghĩ sao về chuyện kết hôn? Nếu là anh, anh có đồng ý kết hôn với người con gái mình thích ngay từ thời đại học không?)

Gửi xong hai tin đó, tim Tần Tuyết như nhảy lên tận cổ họng.

Nếu là ngoài đời, cô chắc chắn không dám nói ra điều này với Tô Vân.

Nhưng vì là qua mạng, có rào cản ảo giữa hai người.

Tần Tuyết âm thầm thấy khoái chí, cảm thấy mình thật thông minh.

Thế nhưng, phía bên kia lại mãi không thấy trả lời.

Điều đó khiến Tần Tuyết bắt đầu chú ý đến Tô Vân bên cạnh.

“Hửm?”

Bé Vân sao lại bất động thế kia, giống như đang suy nghĩ gì đó?

Tần Tuyết bắt đầu lo lắng, cô đưa tay chọc nhẹ vào vai Tô Vân.

“Bé Vân, em đang chat với fan phải không? Sao không trả lời vậy?”

“A!” Cú chọc ấy khiến Tô Vân giật bắn lên.

Và kết quả là…

Cô nhóc bị dọa văng khỏi giường.

Đúng vậy, là bị dọa nhảy khỏi giường luôn.

Tô Vân bật dậy như con mèo bị giật mình, cả người quấn trong chăn, nhảy một phát xuống sàn cách hai mét.

“Em… đi vệ sinh một chút.”

“…À.”

Tô Vân chạy mất.

Tần Tuyết biết cô rời đi là để nhắn tin trả lời.

Rất lâu sau, cuối cùng cũng nhận được phản hồi.

(“Anh cũng là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm.”)

“!” Nhìn thấy tin nhắn đầu tiên này, Tần Tuyết mừng rỡ đến mức suýt bật khóc.

Bé Vân… đang ám chỉ rằng em nó cũng thích mình sao?

(Nhưng mà… đại học vẫn còn quá sớm. Anh nghĩ nên đợi đến khi có công việc ổn định và thu nhập vững vàng rồi hãy tính đến chuyện kết hôn.)

Nhưng tin nhắn thứ hai đến liền sau đó khiến niềm vui của Tần Tuyết tan biến.

Cô hoảng hốt gõ liền mấy chữ, ngón tay gõ lên màn hình phát ra tiếng lách tách.

(Anh Vân, ý anh là… anh không định cưới bạn gái hiện tại sao?)

(Không chắc, sau này xem thế nào đã. Giờ muộn rồi, anh hơi mệt, đi ngủ trước nhé. Chúc ngủ ngon.)

Không chắc… Nhìn thấy câu trả lời này, Tần Tuyết có chút thất vọng. Cô đặt điện thoại xuống, chẳng buồn trả lời “chúc ngủ ngon”.

“Ồ…” Rất nhanh sau đó, Tô Vân cũng quay lại từ “nhà vệ sinh”.

“Chị Tuyết, chị sao vậy? Tâm trạng không tốt ạ?”

Tô Vân, gương mặt vẫn hơi ửng đỏ, nằm trở lại giường. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Tần Tuyết, cô lo lắng hỏi.

“Không sao, ngủ thôi, để mai nói tiếp.”

“Hửm?” Tô Vân khựng lại, nghe thấy câu đó bỗng cảm thấy rất quen.

Rồi hai người nhanh chóng tắt đèn.

Đã quá một giờ sáng. Tô Vân biết thức khuya không tốt cho sức khỏe của Tần Tuyết.

Kết hôn? Con gái… không thể cưới nhau đúng không?

Trên giường, Tô Vân nằm quay lưng về phía Tần Tuyết, trong lòng rối như tơ vò.

Giờ thật sự nằm ngủ cùng Tần Tuyết, cô thấy bản thân rất ngoan, không hề có những suy nghĩ linh tinh không thể kiểm soát.

Dù gì, cô cũng đâu phải kẻ biến thái.

Kết hôn…

Bị cuốn vào những dòng suy nghĩ rối rắm,

Chẳng mấy chốc, Tô Vân chìm vào giấc ngủ.

*** *** ***

Đêm dần trôi qua, và sáng thứ Tư đã đến như lời hẹn.

Lúc này, Tô Vân đang nằm trên chiếc giường lớn, bỗng bừng tỉnh giữa cơn mộng mị.

Bình thường cô rất hiếm khi mơ, vậy mà lần này lại là hai giấc mộng liền nhau.

Tỉnh dậy sau giấc mơ, cả người Tô Vân đầm đìa mồ hôi lạnh, còn rơm rớm nước mắt.

Lần cuối cùng Tô Vân có một giấc mơ kiểu như vậy… là vào tháng cô thi trượt đại học.

Từ thời điểm ấy, như thể linh hồn cô đã bị lấy mất.

Cô chẳng còn nghĩ đến điều gì nghiêm túc nữa, không màng đến người khác, cũng chẳng cần kế hoạch gì cho tương lai.

Trong tim cô chỉ còn trò chơi và những cuộc vui vô nghĩa.

“Ưm…”

Tô Vân khẽ rên một tiếng, trở mình trong cơn mê, thần trí mơ hồ.

Vì còn hơi sợ, cô theo bản năng cuộn người lại, quấn mình thật chặt trong chăn.

Cô cố gắng nhớ lại nội dung giấc mơ, nhưng chỉ còn vài mảnh ký ức vụn vặt.

Giấc mơ đầu tiên…

Cô bay giữa bầu trời, bên dưới là biển lửa ngập tràn tầm mắt.

Cảm giác như tận thế đã đến, vậy mà trong khoảnh khắc đó, cô lại thấy lòng mình thanh thản và yên bình đến lạ thường.

Một giấc mơ thật kỳ lạ.

Giấc mơ thứ hai…

Cô mơ thấy Tần Tuyết bị gia đình đưa về nhà, và từ đó họ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Tô Vân… thật ra tỉnh dậy là vì giấc mơ thứ hai này.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

I Was Treated Like a Child by a Cute Senpai at My Part-Time Job
Bị Senpai Dễ Thương Ở Chỗ Làm Thêm Xem Như Trẻ Con, Tôi Bèn Mua Một Chiếc Bao Cao Su 0.01mm (Dù Không Định Dùng) Ngay Trước Mặt Chị Ấy Để Khoe Mẽ. Và Từ Ngày Hôm Sau, Senpai Bắt Đầu Cư Xử Kỳ Lạ.
Tháng 4 3, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 4 2, 2026
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Quý Tộc Tái Sinh
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
Tháng 4 8, 2026
Fierce-Ghost
Trở Thành Ác Linh, Tôi Hóa Thành Cái Bóng Sau Lưng Nữ Chính
Tháng 4 8, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 92: Tô Vân Bị Giữ Trong Bóng Tối"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by