Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 9: Ma Ám
Thứ Ba cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt. Nếu có thì… chỉ là cách kỳ nghỉ ba ngày đúng ba hôm.
Hôm nay Tô Vân lại dậy sớm, rời khỏi ký túc trước cả bốn mươi phút so với các bạn cùng phòng. Lúc cô ra khỏi phòng, bọn họ còn chưa ai động đậy.
Bảy giờ sáng, Tô Vân một mình cầm ô đi dưới trời âm u. Căng tin vẫn còn trống trơn và rất yên tĩnh. Không cần xếp hàng, cô nhanh chóng mua hai chiếc bánh bao thịt còn bốc khói, ôm trong lòng bàn tay.
Dù biết ăn cũng chẳng giúp ích gì, nhưng cảm giác ấm áp khiến cô thấy có lẽ vậy cũng ổn rồi.
Bánh bao thịt ở trường này khá to. Khi cầm trên tay, trong đầu Tô Vân bỗng nảy lên vài ý nghĩ… không được đứng đắn cho lắm.
Trước nay cô chưa từng có mấy ý nghĩ kiểu đó.
Nhưng hôm nay…
Tô Vân bắt đầu tự hỏi vì sao.
Hôm qua, lúc cô tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại ấm áp đó, Tần Tuyết đứng ngay trước mặt cô, chỉ mặc mỗi một chiếc váy ngủ mỏng tang, hoàn toàn khác với mấy bộ đồ dày cộp cô ấy hay mặc khi ra ngoài.
Dù Tô Vân đã từ lâu không còn mơ mộng hay ham muốn theo đuổi bất cứ điều gì nữa, nhưng hình ảnh đó vẫn in hằn rất sâu trong ký ức cô.
Giống hệt chiếc bánh bao đang cầm trên tay lúc này.
“…”
Cô cảm thấy mình có vấn đề rồi.
Sau đó Tô Vân ngồi xuống một chiếc bàn, rồi như trút giận, nhồi hai cái bánh bao vào miệng ăn lấy ăn để, cố gắng xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
*** *** ***
Thứ Ba chỉ có tiết học buổi sáng, đều là mấy môn liên quan tới máy tính.
Tiết đầu tiên là ngôn ngữ C. Học được nửa tiếng, thầy đột nhiên yêu cầu cả lớp viết cót, bảo là lát nữa sẽ kiểm tra.
Tô Vân ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên, cạnh cửa sổ.
Cô cố tình chọn vị trí đó để tiện làm biếng, nên tất nhiên cũng chẳng nghe giảng mấy. Như thường lệ, cô liếc sang màn hình của bạn cùng bàn rồi bắt đầu chép đại cho qua.
“Tô Vân, cậu không hiểu à?” Lưu Phi bắt gặp ánh nhìn của cô thì quay sang hỏi.
“Không. Tớ không nghe giảng.” Giọng Tô Vân bình tĩnh đến lạ.
Rõ ràng là chẳng hiểu gì cả, nhưng cô cũng chẳng căng thẳng như mấy người khác.
“Cái hôm nay học dễ mà.”
“Để tớ giảng cho…” Lưu Phi bất ngờ trở nên tốt bụng. Cậu ta đặt bàn phím xuống, mặc kệ đoạn cót mình sắp gõ xong dang dở.
Cậu chỉ vào màn hình máy của Tô Vân, giải thích từng dòng mã và nội dung bài tập yêu cầu.
Có những đoạn Tô Vân còn chưa kịp chép, Lưu Phi liền cầm luôn bàn phím của cô, tự tay gõ vào.
“Cảm ơn.” Tô Vân nhìn màn hình giờ đã kín cót, thoáng sửng sốt.
Từ bao giờ bạn cùng phòng của cô lại tử tế thế này?
“Không có gì, dễ òm mà.” Lưu Phi nghe cô cảm ơn xong, tâm trạng liền tốt lên chẳng hiểu vì sao.
Hôm qua Tô Vân đã chiếm phòng tắm cả nửa tiếng, suýt nữa khiến cậu hết nước nóng… theo lý thì bây giờ cậu nên càng ghét cô mới phải. Mối quan hệ giữa hai người đáng ra phải tệ hơn mới đúng.
Nhưng chẳng hiểu sao, từ khi Lưu Phi có ảo giác rằng Tô Vân gầy đi trông thấy, cậu lại cứ muốn lén liếc nhìn cô suốt ở ký túc.
Cũng giống như bây giờ. Thấy cô không hiểu bài, cậu liền vô thức muốn giúp.
Nghĩ đến đây, Lưu Phi rùng mình một cái. Trong đầu bỗng vang lên một câu thoại kỳ quặc:
“Cho anh cho em xem cái này nè~”
“Đừng mà anh Kiệt ơi…!”
Sắc mặt cậu lập tức sa sầm.
Không lẽ… mình sắp thành cái loại thích “tiểu thụ” rồi sao?
Dĩ nhiên, Tô Vân chẳng hề hay biết về cuộc vật lộn nội tâm đó. Cô chỉ thật lòng cảm kích vì đã được cứu khỏi bài kiểm tra.
Tan học, Tô Vân đeo balo đã sắp sẵn lên vai, vội vàng đi tìm chỗ ngồi đẹp ở lớp tiếp theo.
“Ưm…” Vừa ra khỏi lớp, tình cờ cô va phải một người đang định bước vào.
Là một người đàn ông cao tầm mét tám, không quá mập, cũng không gầy, mà kiểu chắc nịch, nhìn như có thể đấm chết người ta chỉ với một cú.
Thế nhưng khi chạm nhau, lại là gã đàn ông ấy lùi về sau một bước.
“Xin lỗi,” Tô Vân vội nói rồi đi luôn, nghĩ cũng chẳng có gì.
Người kia đứng khựng một chút, rồi bước vào lớp học.
“Đình Đình.” Hắn chẳng màng trong lớp có bao nhiêu người, cũng chẳng quan tâm thầy có đang giảng hay không, trực tiếp hét tên cô gái lên bằng giọng ồm ồm đầy uy lực.
Cả lớp đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Rõ ràng người này không thuộc lớp họ.
Chỉ có Trương Đức Nhất nhận ra hắn là ai.
Ngay đầu học kỳ, Trương Đức Nhất đã đăng ký vào hội sinh viên với khát vọng sống trọn thanh xuân.
Và nhờ bài phát biểu đầy nhiệt huyết và chân thành, cậu đã được chấp nhận. Trong một sự kiện của hội, cậu biết được chủ tịch hội sinh viên là ai và trông như thế nào.
Sử Lạc Chi, Chủ tịch hội sinh viên.
Hôm qua, khi nghe đám bạn cùng phòng bảo rằng Trần Đình Đình bỗng dưng leo lên hạng nhất trong bảng xếp hạng “Nữ thần năm nhất”, gân xanh trên cánh tay Trương Đức Nhất nổi cả lên, nhưng rồi nhanh chóng hít thở bình tĩnh lại.
*** *** ***
Tiết học cuối cùng của buổi sáng trôi qua rất nhanh. Thầy không đặt câu hỏi cũng chẳng giao bài, chỉ đứng giảng thao thao bất tuyệt.
Tô Vân không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác muốn nghiêm túc nghe giảng.
Cô thử xem, và quả thật có tác dụng. Suốt cả hai tiết học, cô không hề lơ đãng cũng chẳng buồn ngủ lấy một giây.
Đó chính là năng lực của cô: chỉ cần muốn nghe thì sẽ không xao nhãng, cũng không cảm thấy mệt.
Chính nhờ khả năng đó mà Tô Vân từng đứng đầu khối hai năm liền ở cấp ba. Hồi đó cô thậm chí còn nghĩ mình là thiên tài của một ngôi trường vô danh nào đó.
“…” Tan học, mọi người lần lượt rời lớp. Tô Vân vẫn ngồi lại ôn lại nội dung vừa học.
Cô dành năm phút tổng kết.
Kết luận:
Cô hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.
Cót thì toàn chữ cái từ A tới Z. Cô nhận ra mặt chữ, nhưng mấy thứ được ghép lại thì hoàn toàn bó tay.
Mà… cũng không hẳn là hoàn toàn không hiểu. Học xong hai tiết, cô có cảm giác “hiểu hiểu” mà cũng “không hiểu lắm”. Có người gọi đó là “hiểu sơ sơ”.
Nhưng Tô Vân biết rõ: nếu mức độ hiểu của bạn là như vậy, thì tức là bạn chưa hiểu gì cả. Chỉ cần đề bài đổi chút thôi là không làm nổi rồi.
Hài. Học hành đúng là gian nan.
Lớp học giờ trống trơn, Tô Vân từ từ đứng dậy, dọn đồ rồi rời đi.
Cô cũng chẳng thấy đói lắm.
Bữa tối qua ăn no rồi. Hơn nữa, ngoài máu ra thì ăn gì cũng thấy phí tiền và phí thời gian.
Đói quá thì mua đại cái gì đó ăn lót bụng, nhưng cũng như uống nước lọc, tí lại đói.
Tô Vân quay về ký túc. Cả phòng vẫn chưa có ai.
(Tần Tuyết nhắn: Chiều nhớ qua nhé.)
(Hôm nay có chuyện khác.)
Vừa mở điện thoại là nhiệm vụ mới đã nhảy ra.
“Chuyện khác” là gì?
Lau cửa kính? Dọn toilet? Khiêng đồ?
Cái nào cô cũng làm được cả.
Tô Vân không nghĩ ngợi gì nhiều. Có vẻ cũng không phức tạp.
(Tôi nhắn lại: Tuân lệnh, chị Tuyết~)
Chuyển cảnh.
“Nghe chưa? Cái lớp hôm qua mình học giải tích bị đồn là có ma đó. Có người đi ngang ban đêm nghe tiếng con gái hét lên.” Người đầu tiên quay về là Lưu Phi. Cậu ta xách cơm từ căn tin về, vừa lướt điện thoại vừa tròn mắt kinh hãi.
Tô Vân vừa nghe liền ngồi bật dậy.
Trong nhóm chat có mấy bức ảnh chụp từ dưới sân.
Trong ảnh, cửa sổ lớp giải tích ở tầng hai hắt ra ánh sáng đỏ mờ, nhìn thật sự rất quái đản.
Nếu chỉ là ảnh thôi thì Lưu Phi đã không tin. Có thể là chỉnh sửa photoshop. Nhưng còn có cả video, và tiếng hét con gái thì cực kỳ rõ ràng.
“Hôm qua cậu còn ngủ sau tiết học nữa. Có thấy gì không?” Lưu Phi vừa tò mò vừa hoảng, hỏi Tô Vân. Cả chân cũng run, ăn không vô nổi.
Lớp học của họ… bị ma ám rồi. Ma ám!
“Không rõ. Cậu đánh thức tớ dậy rồi tớ đi liền sau đó.” Tô Vân cố gắng giữ bình tĩnh.
Cô không ngờ sự việc lại ầm ĩ đến thế.
Nhưng vấn đề là, cô thật sự không biết gì cả. Sau khi cắn người, cô mất trí hoàn toàn. Khi tỉnh lại thì đã ở chỗ của Tần Tuyết rồi.
Nếu có ai phát hiện…
Cô sẽ bị lôi đi nghiên cứu… hoặc tệ hơn.
Khuôn mặt Tô Vân cứng đờ.
“À.” Lưu Phi gật đầu. Cậu không dám đọc tiếp mấy tin nhắn trong nhóm. Quay lại lướt video gái xinh, cố trấn tĩnh để nuốt hết bữa cơm.
Trò chuyện