Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 85: Về Miền Quê
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 85: Về Miền Quê
Để hai đứa ngủ thoải mái, Vương Hải Yến đã ngồi suốt đêm không chợp mắt.
Tư thế ấy đương nhiên còn khó chịu hơn nhiều so với nằm.
Bên ngoài đêm khuya tối đen như mực, những người lái xe phía trước e là cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.
Nghĩ đến đây, Tần Tuyết cảm thấy việc có thể ngủ được trong không gian chật hẹp, xa xôi như vậy thực ra là một điều may mắn.
Cô cảm thấy gia đình Tô Vân đều là những người tốt, ở cạnh nhau thật ấm áp.
……
Đang mải suy nghĩ, Tô Vân đã quay lại, tay cầm hai cốc sữa đậu và một đống bánh hẹ cùng bánh bao hấp.
Hai người ngồi trong xe ăn sáng, còn người lớn thì vẫn ở trong quán.
Nhưng Tô Vân trông không mấy vui vẻ khi ăn, cô đã mất cảm giác ngon miệng. Đã hơn một ngày rồi cô chưa được uống máu, nên bây giờ đang thử xem mấy thứ đồ ăn này có thể lấp đầy cơn đói hay không.
Ăn xong, Tô Vân liền lấy điện thoại ra xem.
Trưa hôm qua cô ngủ say quá, bỏ lỡ tin nhắn của Hạ Nhu, suýt nữa thì bị lộ.
May mà kết quả vẫn ổn, chị của Tần Tuyết chỉ nghĩ Hạ Nhu đến nhà Tần Tuyết học bài thôi.
Chị ấy có vẻ rất thư thái, vậy mà mình lại xui xẻo thế này?
Tô Vân nghĩ đến đây thì nhớ lại lúc Tần Tuyết đột nhiên ôm chầm lấy mình, làm vài chuyện kỳ lạ rồi bị bắt quả tang.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, lúc đó Tần Tuyết rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ…
Tô Vân thật ra vẫn chưa bao giờ hiểu rõ được suy nghĩ của Tần Tuyết.
Ban đầu cô tưởng cái kiểu làm nũng rồi giả làm hầu gái chỉ là để chọc mình vui, nhưng chỉ vì một nụ hôn, mà Tần Tuyết lại khóc suốt một lúc lâu như vậy.
Bây giờ thì thậm chí còn theo cô về quê.
Chỉ là đùa thôi sao?
Tô Vân cảm thấy có lẽ đây chính là cái gọi là “tình bạn”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có gì đó không ổn.
Nghĩ đến đây, cô lại nhớ tới một chuyện khác.
Tần Tuyết vẫn còn nợ mình phần thưởng đúng không? Cái phần thưởng đã hứa trước khi lên sân khấu hát ấy…
Nghĩ đến đây, Tô Vân liếc nhìn Tần Tuyết bằng khóe mắt.
Giờ thì không biết nên nhắc thế nào nữa…
Sau đó, đợi Tần Tuyết ăn sáng xong, hai người bắt đầu đi tìm nhà vệ sinh.
Con gái đẹp thì cũng phải đi vệ sinh thôi, hơn nữa Tần Tuyết cũng cần thay cái kia.
Tô Vân đi bên cạnh Tần Tuyết, cùng nhau quan sát khung cảnh xung quanh.
Nơi này giống như một thị trấn nhỏ, nhà cửa không cao lắm. So với những tòa nhà cao chót vót ba, bốn chục tầng ở thành phố, nơi đây quả thực rất cũ kỹ, đường xá khi đi bộ thì gập ghềnh, không bằng phẳng, người trẻ tuổi hầu như không thấy đâu, chỉ thỉnh thoảng mới thấy vài người đi đường mặc áo bông dày và đội mũ.
Tuy nhiên, ánh mắt của hầu như tất cả người qua đường đều dừng lại trên người họ.
Lúc đầu Tô Vân cũng chẳng để ý, nhưng khi thấy cả mấy ông cụ cũng nhìn chằm chằm thì cô mới cảm thấy có gì đó là lạ.
Cô nghĩ mãi, rồi nhanh chóng nhận ra, trang phục của Tần Tuyết khác biệt hẳn so với những người nơi đây.
Hay nói đúng hơn, vẻ ngoài của Tần Tuyết trông hiện đại và xinh đẹp hơn hẳn so với người dân vùng quê.
Thêm vào chiều cao hơn 1 mét 7 và vóc dáng nổi bật đầy thu hút, nhìn qua là biết người đến từ thành phố lớn.
Còn Tô Vân đi bên cạnh, trông giống như một học sinh tỉnh lẻ quê mùa. Nếu che đi mái tóc, thì có khi còn tưởng cô chỉ là một cô bé bản địa mười ba mười bốn tuổi.
Tô Vân dùng khóe mắt để quan sát xem có bao nhiêu người đang nhìn họ.
Rất nhanh, khi đi dọc con đường, cô lập tức nhận ra ánh mắt của không ít thanh niên đều đang dán chặt vào Tần Tuyết.
Không phải là liếc nhìn đâu.
Cô không ngẩng đầu, không nhìn thẳng, nhưng thị lực của Tô Vân rất tốt, cô có thể thấy rõ tất cả hướng nhìn trộm đó.
Kết quả là, hễ là con trai đi ngang qua đều sẽ liếc nhìn Tần Tuyết.
Trong chốc lát, Tô Vân cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sau đó lại dâng lên một cảm giác tự hào khó hiểu.
Cứ như đang nói: “Đấy, vợ tôi xinh lắm, mà là của tôi đó.”
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi.
Sau đó, sau khi mượn nhà vệ sinh ở quán ăn nơi bố mẹ đang ngồi, Tô Vân đứng trước cửa đợi, vừa nghịch điện thoại.
Lúc này đã là mười giờ bốn mươi mấy phút, gần trưa rồi.
Bất chợt, Tô Vân thấy một thông báo tin nhắn hiện lên ở đầu màn hình.
Là của Lưu Phi. Cô tò mò mở ra xem.
(Lưu Phi nhắn: Chiều nay không có tiết, anh em định rủ cậu ấy đến thư viện học cùng)
(Lưu Phi nhắn: Cậu nghĩ mình nên chuẩn bị gì?)
Ban đầu Tô Vân còn thắc mắc không biết cậu ta đang nói về chuyện gì, nhưng vài giây sau, nhớ lại những lời mình đã nói với cậu hôm thứ Năm, sắc mặt cô tối sầm lại.
Trời ạ, suýt nữa thì quên mất là mình còn phải dạy Lưu Phi cách tán gái.
Dạo gần đây chạy tới chạy lui, chẳng có thời gian nào để tìm hiểu chiến lược hẹn hò nữa…
Khoan đã.
(Luu phi hỏi: Khi gặp người con gái mà cậu thích, nên chuẩn bị những gì?)
Giây tiếp theo, Tô Vân mở thanh tìm kiếm và bắt đầu tra.
“Ừm, Tiểu Vân, em đang xem gì thế?”
Lúc này, một giọng nữ dịu dàng vang lên bên cạnh Tô Vân.
“Ưm, không có gì cả!”
*** *** ***
So với việc phải ngồi chen chúc trong xe, thì Tần Viên Viên ngủ trưa trên giường rõ ràng là may mắn hơn nhiều.
Cô bé nằm nghiêng ôm chú thỏ nhồi bông trắng, một chân nhỏ gác lên bụng nó, ngủ vô cùng yên bình.
“Tần Tuyết, Viên Viên, giờ này còn chưa dậy nữa à? Không ăn trưa à?”
Một giọng nói vang lên từ bên ngoài cửa phòng, đánh thức Tần Viên Viên đang còn mơ màng ăn kẹo trong giấc mộng.
Cô bé phồng má lên, vẻ mặt không vui.
“Cho em ngủ thêm chút nữa đi, chị ơi…”
“Chiều còn phải đi học đấy. Mau dậy đi, không thì muộn giờ đấy.”
“Chị?… A!”
Tần Viên Viên còn đang ngơ ngác thì bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, lập tức bật dậy khỏi giường.
Chết rồi, suýt nữa thì ngủ quên mất.
Nếu quên giúp chị nói chuyện thì tiêu!
“Chị Tuyết, dậy đi, buổi chiều rồi đấy!”
Tần Viên Viên giả vờ cúi đầu gọi về phía khoảng không trong phòng.
“Ừ.”
Sau đó, cô bé đổi giọng, chờ vài giây rồi tiếp tục nói.
“Được rồi, Viên Viên, em ra ngoài trước đi. Chị sẽ dậy ngay đây.”
Một giây trước còn là giọng non nớt của một bé gái, giây sau đã trở thành giọng lạnh lùng, trưởng thành của một người phụ nữ.
Thậm chí giọng nói còn mang theo chút cảm giác ngái ngủ, màn diễn ấy quả thực hoàn hảo.
Tần Viên Viên có lẽ rất có năng khiếu lồng tiếng, chỉ là chính cô bé vẫn chưa nhận ra thôi.
“Ừm, vậy Viên Viên ra ăn cơm trước nhé.”
“Rồi…”
Tần Viên Viên ngồi yên bên mép giường, thở dài một hơi.
Suýt nữa thì hỏng việc.
Sau khi thay quần áo xong, cô bé chuẩn bị mở cửa đi ăn cơm.
“Á!”
Vừa đẩy cửa ra, đã thấy một người phụ nữ cao hơn cô cả một cái đầu đang đứng ngay ngoài cửa, làm Tần Viên Viên giật mình thót tim.
“Chị… sao chị lại đứng ở đây…”
“Đợi em. Đi ăn thôi nào.”
Tần Dao chỉnh lại kính mắt, định nắm tay em gái.
“Ừm… đợi chút, chị ra trước đi. Em còn phải đánh răng đã.”
“Ừ, vậy chị đợi em. Mau lên nhé.”
Chỉ đến khi Tần Dao rời đi, Tần Viên Viên mới thở phào nhẹ nhõm lần nữa.
Nhưng rồi cô bỗng nhớ ra điều gì, lập tức quay người nhìn lại.
Cửa phòng… quên chưa đóng!
Không có chị Tuyết trong phòng… chị Dao liệu có phát hiện ra không!?
Trò chuyện