Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 80: Con gái hai bác, nó múc được cả nam lẫn nữ

  1. Home
  2. Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
  3. Chương 80: Con gái hai bác, nó múc được cả nam lẫn nữ
Prev
Next

Tô Vân ngồi trong vòng tay mềm mại của Tần Tuyết, trông có phần lúng túng.
Cô không dám nhìn biểu cảm của cha mẹ mình nữa.

Làm sao mà Tần Tuyết lại có thể hòa hợp với cha mẹ mình nhanh đến thế? Còn nói chuyện suôn sẻ như vậy nữa chứ…

Nói thật, trong bầu không khí ấy, Tô Vân bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Có khi nào… Tần Tuyết thật sự có thể trở thành vợ mình không?

“Thế, cháu thấy con bé Tô Vâ… à không, Tiểu Vân nhà cô thế nào?”, Mẹ cô tươi cười hỏi từ bên cạnh.

Lúc Vương Hải Yến mới nhìn thấy cô gái này, bà còn tưởng mình vào nhầm phòng. Phải kiểm tra mấy lần mới xác nhận đúng là phòng con trai mình, bà mới sửng sốt không hiểu con gái nhà ai đến chơi.

Sau khi vào nhà, cô bé ấy vừa biết bà là mẹ Tô Vân liền cầm tay bà, ánh mắt tràn đầy nhiệt tình.

“Tiểu Vân rất thông minh, là một cô gái cực kỳ dễ thương. Ngày nào em ấy cũng ôm cháu như thế này nè.”

“Vậy à?”

Nghe vậy, Vương Hải Yến liếc nhìn thân hình đầy đặn của Tần Tuyết, nụ cười càng rạng rỡ hơn, nếp nhăn trên trán cũng hiện rõ.

Ngay lập tức, bà lại nhớ tới cậu em trai hơn bốn mươi tuổi vẫn chưa lấy vợ. Thế là trong đầu lóe lên một ý nghĩ: Cơ hội hiếm có!

Cô gái này trông sạch sẽ, xinh đẹp, tính tình cũng tốt, đã thế lại còn chịu về quê với con mình. Đã làm mẹ thì phải biết nắm bắt cơ hội.

“Thật ra con gái nhà cô không kén chọn đâu, chỉ cần yêu là được rồi.”

Vương Hải Yến mỉm cười, tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay mềm mại của cô gái.

“Dì à, dì nói gì vậy ạ?”, Tần Tuyết cảm nhận rõ sự thô ráp nơi bàn tay ấy, trong lòng có phần khó hiểu.

“Ý cô là… con gái cô, nó yêu được cả nam lẫn nữ…”

“Hở?”

Tần Tuyết lập tức vểnh tai lên nghe kỹ lời của dì, nhưng mới nghe được nửa câu thì bên tai đã im bặt.

Cái gì mềm mềm trong lòng cô… cũng biến mất luôn.

“Mẹ, đừng nói linh tinh nữa! Mẹ bị say xe rồi phải không? Nói nhiều quá sẽ nôn đấy.”, Tô Vân nằm dài trên ghế xe, một tay bịt miệng mẹ lại.

Nếu không bịt kịp thì cô thật sự thấy muốn độn thổ với mẹ luôn.

Mới gặp Tần Tuyết được bao lâu chứ, mẹ đã vội vã muốn gả người ta cho con gái mình rồi?

Chuyện giữa con gái với nhau như thế, chẳng lẽ là bình thường thật sao?

Lỡ đâu mình khiến Tần Tuyết rối rắm thì sao…

“Rồi rồi rồi, mẹ không nói nữa. Bé cưng, về chỗ ngồi đi.”, Vương Hải Yến vẫn cười hớn hở.

Bà đẩy vai Tô Vân từ phía sau, ép cô trở lại bên cạnh cô gái kia.

… Tô Vân đành quay lại chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn Tần Tuyết.

Rồi cúi xuống nhìn chiếc gối ôm to đùng trước mặt.

Cô không ôm lấy nó, vì như vậy trông chẳng khác nào kẻ biến thái.

Lúc nào cũng là Tần Tuyết chủ động kéo Tô Vân vào lòng mình.

Thế nên Tô Vân chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh mà không dám dựa vào.

“Bé Tiểu Vân, em nhìn gì thế? Mệt rồi à? Lại đây nào.”

Ngay giây sau đó, Tần Tuyết vươn tay ra, lại một lần nữa kéo cô vào lòng.

“Ừm.”

Tô Vân toại nguyện, lại được ôm lấy Tần Tuyết.

Ôm cô gái thơm ngát, mềm mại này trong lòng, Tô Vân có cảm giác mọi thứ đều hư ảo.

Tần Tuyết, một mình theo mình về quê…

Giá mà lúc nào cũng được như thế này thì tốt biết bao.

Nhưng khi nghĩ tới nguy cơ bị phát hiện, tim Tô Vân lại đập nhanh hơn.

Cô sợ Tần Tuyết phát hiện ra căn cước của mình, sợ gia đình Tần Tuyết biết cô đã “bắt cóc” con gái họ đi.

Tất cả mọi chuyện, cô làm chỉ để giữ Tần Tuyết ở lại bên cạnh mình.

Ừm… thật là ích kỷ.

Trên đoạn đường còn lại, Tô Vân vẫn tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ, trong lòng tràn đầy sợ hãi xen lẫn hưng phấn.

“Cháu tên là Tần Tuyết phải không? Quê cháu ở đâu vậy?”

…

“Cháu xinh quá. Thường ngày có trang điểm không đấy?”

…

“Sao mắt cháu đỏ thế? Khóc à?”

Trong khi đó, mẹ cô, người bình thường hay bị say xe, hôm nay như biến thành người khác, không còn chóng mặt gì nữa, lưng ngồi thẳng tắp, liên tục trò chuyện không ngừng với Tần Tuyết.

Tần Tuyết cũng trở nên hoạt bát hẳn, nói chuyện qua lại với mẹ cô như thể hai người bằng tuổi.

Cả hai người phụ nữ đều nói rất nhiều.

Nếu là Tô Vân ngồi nói chuyện với Tần Tuyết thì chắc chỉ vài câu là hết chuyện.

Trong khi những giọng nói quen thuộc vẫn văng vẳng bên tai, Tô Vân chầm chậm nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi một cách yên bình.

*** *** ***

“Tiểu Vân, Tiểu Vân, là tớ đây!”

Tại hành lang gần khu ký túc xá, Hạ Nhu đến trước cửa phòng 1101 ngay sau khi ăn trưa xong.

Cô muốn đến chơi với Tô Tiểu Vân.

Nhưng Hạ Nhu gõ cửa mãi, gọi mãi, vẫn không có tiếng trả lời.

“Khụ… khụ…” Đang nói, Hạ Nhu đột nhiên cảm thấy khó chịu, ho sặc sụa mấy tiếng.

… Cô thở hổn hển, một tay ôm lấy chiếc áo khoác dày phía trước ngực, tạm thời không thể nói nổi câu nào.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Hạ Nhu dựa người vào tường, lấy điện thoại ra.

Cô nhắn tin cho Tô Vân.

Tô Vân từng nói thứ Hai cô ấy có tiết sáng và cả chiều. Có lẽ giờ vẫn đang học, chưa kịp kiểm tra điện thoại?

Hạ Nhu khẽ chạm vào túi xách, bên trong là cả tá kẹo mà cô đã chuẩn bị.

Tần Viên Viên hôm nay không có tiết buổi chiều, vậy nên cô có thể đến nhà em ấy chơi, mang kẹo cho Viên Viên ăn.

Bé Viên Viên nhất định sẽ thích cho xem, ừm.

Nghĩ vậy, Hạ Nhu gửi tin nhắn cho Tô Vân xong thì tươi cười rời đi.

Nhưng thật ra, do một vài chuyện trước đó, giờ cô cũng có hơi ngại khi chơi một mình với Tô Vân trong phòng.

*** *** *** Gần ba giờ chiều.

Chiếc xe chở Tô Vân và mọi người đã dừng lại ở một trạm xăng để xuống xe ăn trưa.

Bữa trưa của họ là:
Mì ăn liền với giăm bông.

“Chị Tuyết, nếu chị không thích ăn cái này, em sẽ đi mua sô cô la cho chị.” Tô Vân lo lắng nhìn Tần Tuyết đang ngồi bên cạnh.

Cô cảm thấy một tiểu thư như Tần Tuyết chắc không hợp khẩu vị với kiểu đồ ăn này.

“Hửm? Ăn ngon mà, có sao đâu?” Tần Tuyết vừa chế mì xong đã thử luôn một miếng.

“Em chỉ sợ chị không quen thôi.”

“Không, không, chị thật sự thích mà.”

Thấy vẻ mặt của Tần Tuyết hoàn toàn không giống đang miễn cưỡng, Tô Vân mới thở phào nhẹ nhõm.

Dẫn người ta ra ngoài mà lại để người ta chịu khổ thì không được…

Tô Vân ngồi cạnh cô, cùng ăn mì ăn liền trong xe với Tần Tuyết.

Cô cứ liếc nhìn Tần Tuyết suốt.

Sau đó, Tô Vân phát hiện Tần Tuyết ăn rất hăng, thậm chí có vẻ còn nhanh hơn cả cô.

Trong một khoảnh khắc, Tô Vân chợt cảm thấy Tần Tuyết chẳng giống tiểu thư chút nào, mà lại giống một đứa trẻ nghèo như cô.

“A… dính lên áo chị rồi, đợi chút.” Đang nhìn, Tô Vân vội đưa tay ra lau cho cô, vì nước mì đã bắn lên áo Tần Tuyết.

Cô đặt cốc mì xuống, rút khăn giấy từ túi ra, nhanh chóng lau sạch.

Người cao lớn như vậy, lúc ăn dễ bị văng ra ngoài cũng đúng… Nhìn thế này mới thấy, chị ấy cũng đâu có dễ dàng gì.

Tô Vân vừa lau vừa nghĩ thầm, đôi tay thuần thục di chuyển, chốc lát đã lau sạch sẽ.

Nhưng khi rút tay về sau lần lau cuối cùng, Tô Vân nhìn thứ trước mắt mình như một thế giới khác biệt, sững sờ mất một lúc.

…

“Tiểu Vân tốt ghê…”

“Em…”

Ngước lên, chính là nụ cười dịu dàng của Tần Tuyết.

Đúng lúc này, Vương Hải Yến và ba người lớn còn lại cũng vừa chuẩn bị xong mì, đi đến gần xe.

Thấy cảnh tượng bên trong xe, cả bốn người đều đứng sững lại.

Không ai lên xe, mà cùng xoay lưng lại, tránh ánh nhìn.

“Chị đừng quá lạc quan được không? Sao chắc được là chúng không chỉ là bạn bè, huống chi con bé còn chưa biết Tô Vân từng là con trai đấy.” Vương Hải Đào nhìn vẻ mặt rạng rỡ của chị gái, không nhịn được mà nói ra lời thật lòng.

“Kệ đi, cứ xem sao đã. Con nhà mình chỉ trong mấy ngày mà đưa được người ta về nhà rồi, cũng lợi hại lắm đó chứ.”

Vương Hải Yến vẫn lựa chọn tin tưởng ‘con trai’ mình.

Ở phía sau, họ bắt đầu bàn bạc xem sau khi về quê thì nên làm sao để giúp Tô Vân thay đổi giới tính thật sự.

Chuyện này thực sự không dễ, cần phải hỏi người quen ở quê xem có ai hỗ trợ được không.

*** *** ***

Sau khi ăn xong mì ăn liền, cả nhóm tiếp tục hành trình về quê.

Còn về phần Tần Tuyết, người lúc đầu vốn định ôm Tô Vân ngủ, thì lúc này đã bắt đầu cảm thấy đau bụng.

Cô nhẹ nhàng xoa bụng dưới, nhưng cơn đau vẫn không dịu bớt.

Chẳng bao lâu, nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt cô lập tức trở nên khó coi.

Hôm nay đến tháng rồi… Vì hôm qua và hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô đã hoàn toàn quên mất…

Chuyện này vốn cũng không có gì to tát, nhưng vấn đề là trạm xăng đã đi qua, mà trạm tiếp theo thì còn lâu mới tới.

Nghĩ đến thực tế đó, Tần Tuyết càng cảm thấy đau hơn.

Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục thế này…

“Chị Tuyết, chị sao vậy?”

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Twin-Souls-1-1038×576
Online Game Twin Souls!
Tháng 2 9, 2026
Two-as-One-Princesses
Hai Công Chúa Bất Hạnh Trong Một Thân Thể – Khát Vọng Tự Do
Tháng 3 31, 2026
Otome-Game-no-Heroine-de-Saikyou-Survival (3)
Otome Game no Heroine de Saikyou Survival [WN]
Tháng 5 5, 2026
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tháng 5 17, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 80: Con gái hai bác, nó múc được cả nam lẫn nữ"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by