Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 78: Cưới Chị Làm Vợ Em
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 78: Cưới Chị Làm Vợ Em
Nếu như quanh khu nhà của Tô Vân không có người, cô thật sự đã muốn bế Tần Tuyết chạy thẳng về nhà, chẳng buồn đi xe buýt.
“Bé Tiểu Vân à, em đẹp trai quá trời luôn á~”
Trên đường ra trạm xe, Tô Vân bất ngờ nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ phía sau.
“Hở, đẹp trai á?” Tô Vân quay đầu nhìn gương mặt tươi cười của Tần Tuyết, sững người mấy giây.
Ý chị ấy là gì? Không lẽ tưởng mình là con trai thật sao?
Không đúng… Trước đây lúc mình còn giả trai, chị ấy cũng chưa từng gọi mình là đẹp trai mà…
“Chị Tuyết cũng rất xinh đẹp mà.” Tô Vân không nghĩ nhiều, nhanh chóng đáp lại rồi tiếp tục dắt chị ấy về nhà.
*** *** ***
Chừng mười phút sau, Tô Vân đã ngồi bên mép giường trong phòng mình.
“Hà… ha…”
Cô vẫn còn thở hổn hển qua cái miệng nhỏ, trong khi Tần Tuyết ngồi bên cạnh nhìn cô, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Giờ thì cô có thể ở bên Bé Tiểu Vân rồi.
Tần Tuyết ngồi sát vào, cười rạng rỡ.
Lúc này, Tô Vân có cảm giác như vừa đạt được một kỳ tích.
Có thể dắt được Tần Tuyết đi như vậy, thật sự giống như phép màu.
Bọn họ… thật sự đã thành công “bỏ trốn” rồi.
Thế nhưng chẳng mấy chốc, Tô Vân lại bật dậy như vừa nhớ ra điều gì đó.
“Chết rồi! Còn chuyện lên lớp thì sao?!”
“Hửm?” Tần Tuyết vẫn còn đắm chìm trong niềm vui, nhìn thấy Tô Vân hốt hoảng như vậy liền ngơ ngác quay sang, đôi mắt long lanh đầy vô tội.
Tuy rằng lúc này Tần Tuyết rất đẹp, nhưng Tô Vân hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thức.
“Ý em là, em xin nghỉ rồi nên không sao, nhưng chị thì chưa xin mà. Nếu không đến lớp, chị gái chị mà biết thì…”
“À, không sao đâu. Nhiều môn chị học giờ cũng chỉ ôn tập thôi. Trước nay chị đi học rất đầy đủ, nghỉ một tuần cũng chẳng vấn đề gì, sau này nộp đơn xin nghỉ là được.”
“Chị gái chị không có số của giáo viên, mà chị ấy lại bận suốt, không quan tâm đến chuyện trường lớp lắm. Đừng lo.”
Tần Tuyết nghĩ kỹ rồi, cảm thấy không có gì đáng ngại cả.
Điều quan trọng là liệu chị gái và cô hầu có giữ bí mật giúp cô không thôi.
“Ừm… vậy thì tốt rồi…” Nghe vậy, Tô Vân như quả bóng xì hơi, cả người mềm nhũn ra rồi ngả người nằm luôn lên chăn nệm.
Tối qua, vào giờ này, cô còn đang đau lòng đến muốn phát điên.
Nhưng giờ, có Tần Tuyết bên cạnh, Tô Vân chỉ thấy nhẹ nhõm rồi bật cười.
Lúc này, Tần Tuyết cũng ngồi xuống mép giường, nhìn cô gái đang nằm kia.
Ánh mắt ấy, chỉ có hình bóng của một người.
“Tiểu Vân à, nằm thế không thấy khó chịu à?” Tần Tuyết cởi áo khoác, chậm rãi trèo lên giường, tiến lại gần Tô Vân.
“Không sao… giường mềm lắm…” Giọng Tô Vân có chút yếu ớt.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cô chợt cảm thấy có thứ gì đó quấn lấy eo mình.
Một cảm giác mềm mại dán sát vào lưng.
“Hở… chị Tuyết, chị…” Tô Vân bị đè xuống đến mức gần như không thể cất lời, cô quay đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp sau lưng.
“Cho chị ôm bé Tiểu Vân một lát. Hôm qua chị đã tưởng rằng sẽ không thể ôm em thêm lần nào nữa rồi…”
“Ừm.”
Cơ thể của thiếu nữ không nặng, nên Tô Vân cũng không cảm thấy khó chịu vì bị đè lên.
Ngược lại, cảm giác mềm mại và ấm áp ấy khiến người cô như nóng bừng lên.
Mùi hương dịu dàng bao quanh, khiến cô không thể nào thoát ra được.
Nếu có điều gì không ổn, thì là lưng cô bị ép chặt đến mức chẳng nhúc nhích nổi.
“Chị Tuyết, chị… quá… ưm…”
Cứ như vậy, hai người duy trì tư thế thân mật ấy suốt vài phút.
Khi Tô Vân cảm nhận được cái mềm mại kia rời khỏi lưng mình và tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì Tần Tuyết lại giúp cô xoay người, ôm lấy cô đối mặt.
“Ưm…”
“Tiểu Vân, chị muốn nói với em một chuyện.”
“Ừm… chuyện gì vậy?” Tô Vân thò đầu ra khỏi cái mềm mềm kia, nhìn Tần Tuyết với gương mặt đỏ ửng.
Thật ra, nhìn kỹ sẽ thấy, cả hai người đều còn vết đỏ trong mắt do những chuyện xảy ra tối qua để lại.
“Là về nụ hôn hôm qua. Chị thật lòng đó.”
“Hở? Thật lòng cái gì?” Tô Vân chăm chú lắng nghe, nhưng lời của Tần Tuyết lại khiến cô hoàn toàn mù mờ.
Hôm qua… chẳng lẽ là trước khi bị phát hiện? Nụ hôn đó… chị Tuyết đã đưa cả lưỡi…
Ngay lập tức, đầu óc Tô Vân như bốc cháy, không dám nghĩ tiếp những gì đã xảy ra lúc ấy.
“Ưm ưm~ Đồ ngốc, chị không nói đâu~” Tần Tuyết bật cười vui vẻ.
Nhưng khi cúi đầu xuống, Tần Tuyết thấy cô nhóc trong lòng mình đỏ mặt đến mức tưởng như có thể nhỏ nước, vẻ mặt ngơ ngác ấy khiến cô không thể kìm được lòng.
“Tiểu Vân, em sao vậy? Không sao chứ?” Tần Tuyết lo lắng đưa tay chạm nhẹ vào vai cô.
“Ừm… không sao…” Tô Vân không dám nhìn vào mặt Tần Tuyết, chôn đầu vào vòng tay thơm ngát kia.
Ở đây rất ấm áp… mang một cảm giác như mẹ hiền vậy.
“Hồi nãy kéo chị bỏ đi thì mạnh mẽ lắm mà, sao giờ lại nhút nhát như thế hả?” Giọng điệu của Tần Tuyết như đang dỗ con nít.
Cô nhìn người trong lòng đầy yêu thương, tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo lưng, rồi cũng tựa đầu vào vai cô ấy, hai khuôn mặt gần như chạm nhau.
“Ưm…” Cô gái trong vòng tay khẽ run lên, rồi một lát sau cũng vòng tay ôm lấy eo Tần Tuyết.
Tiếng thở nhẹ nhàng vang lên.
Bỏ trốn với người ta rồi mà còn nhát gan thế này.
Tần Tuyết nghĩ, ôm ấp một chút cũng chẳng sao mà.
Chứ nếu cô đột nhiên tỏ tình thật, không biết cô nhóc này sẽ chui đi trốn ở đâu mất.
Cứ như vậy, hai người ôm nhau ngủ luôn trên giường.
Tô Vân tối qua ngủ chẳng ngon, nên những chuyện cảm xúc để tính sau vậy.
Reng reng reng… Đến chín giờ, chuông báo thức vang lên, Tô Vân bò dậy khỏi giường.
“Em dậy làm gì đó?” Tần Tuyết cũng ngồi dậy theo. Tóc tai và quần áo hơi xộc xệch, trông lại càng quyến rũ.
“Em đi đến trường xin phép nghỉ. Chị ở đây đợi em. Mười một giờ bố mẹ em đến đón về quê.”
“Ừm ừm, được rồi~” Tần Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, rồi đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của mình.
“Bé Tiểu Vân, em đưa chị về quê luôn hả?”
“Ừm… xem như vậy đi.” Tô Vân vừa quay người mặc đồ, vừa nghe câu hỏi ấy, không khỏi quay sang nhìn Tần Tuyết với vẻ dở khóc dở cười.
“Nếu em bắt cóc chị rồi mang đi đâu, chị cũng đâu có phản kháng nổi đâu. Bé Tiểu Vân, chị giao cả thân mình cho em đó~ Muốn đối xử với em thế nào cũng được~”
“…” Tô Vân á khẩu.
Cô nhìn thiếu nữ yêu kiều quyến rũ trước mắt, nuốt nước bọt.
Thật sự mà nói, nếu một cô gái xinh đẹp như vậy giao mình cho mình, thì mang về quê làm vợ cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà…
Tô Vân nghĩ đến đây: Nếu mình dẫn chị ấy về quê, thì… chẳng phải là vợ mình luôn sao…?
Không đúng! Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ!
Bị bà chị Tần Tuyết này làm cho lệch lạc hết rồi!
“Đừng nói linh tinh, em không phải loại người đó đâu. Với lại, em là con gái, sao mà cưới chị được…” Tô Vân nói, lại cảm thấy bất lực.
“Tại sao con gái lại không thể?” Tần Tuyết đáp liền, không chút do dự.
“?” Nghe vậy, Tô Vân đứng ngây ra tại chỗ.
Câu này…
Sao mà giống như đang tỏ tình vậy?
Không thể nào… chắc mình tưởng tượng thôi…
“Được rồi, bé Tiểu Vân mau đi đi. Chị đợi em ở đây.”
Tần Tuyết nhìn Tô Vân đang ngẩn người ra đó, nở một nụ cười dịu dàng.
Trò chuyện