Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 66: Anh của Hạ Nhu
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 66: Anh của Hạ Nhu
Chẳng mấy chốc, mười phút đã trôi qua.
“Chị Tuyết.”
“Chị Tuyết.”
“Con heo lười, dậy thật rồi đấy nha!” Thấy đối phương vẫn không phản ứng, Tô Vân liền nhéo một cái.
Nhéo má.
Bàn tay Tô Vân nhào nặn trên gương mặt của Tần Tuyết, khiến gương mặt xinh đẹp kia bị bóp méo méo xệch theo từng động tác.
Làm mặt xấu ghê chưa~
“Hừm…” Một tiếng hừ không vui phát ra từ phía trước.
“Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à. Ủa, này này chị làm gì đấy!” Vừa mới vui vẻ được một giây, Tô Vân đã bị Tần Tuyết kẹp chặt hai chân quanh eo, cả cơ thể mềm mại lớn hơn đè thẳng lên mặt cô.
Ua, chị định làm em nghẹt thở chết à?
“Em không phải gối ôm đâu đó!”
Cuối cùng cũng phát cáu, Tô Vân quyết định tung tuyệt chiêu bí mật của mình.
“Á, haha…”
Cô cù lét đối phương, bắt đầu dùng chiêu làm Tần Tuyết mất kiểm soát.
“Đừng, Tiểu Vân, chị dậy rồi…”
“Ừm.”
Khi đèn sáng lên, Tần Tuyết đã ngồi bên mép giường, đang mặc quần áo.
Sau khi thay xong, Tô Vân quay đầu lại, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của “chị gái”… ăn mặc gọn gàng, thần thái bình thản.
“Chị về đây nha?”
“Ừm…” Tần Tuyết chuẩn bị rời đi, nhưng người tỏ ra quyến luyến lại là Tô Vân, dù rõ ràng chính miệng cô nói không thể để Tần Tuyết ngủ lại.
“À đúng rồi, đồ hôm qua của chị nè, trả lại cho chị.” Như sực nhớ ra điều gì, Tô Vân lục trong tủ lấy ra mấy món quần áo đã thay ra tối qua.
“Ồ?” Tần Tuyết nhìn thấy món đồ nhỏ màu xanh thì lập tức lắc đầu.
“Cầm cái này ra ngoài mà bị ai thấy, người ta lại tưởng chị là biến thái mất.”
“Ờ… cũng đúng… vậy để em bỏ vào túi cho chị!”
“Thôi thôi, giữ lại luôn đi. Lần sau em qua chỗ chị tắm thì mang theo là được rồi.” Tần Tuyết từ chối đề nghị của Tô Vân.
Cô không ghét chuyện nhận lại quần áo cũ, chỉ là cố tình mượn cớ để dụ Tô Vân lần sau đến nhà mình tắm thôi.
“Vậy à? Ờ… vậy em tiễn chị.”
Tô Vân gật đầu ngơ ngác rồi đi ra cửa.
“Ể? Em tiễn chị về nhà luôn hả?” Tần Tuyết hình như phát hiện ra điều gì, ngạc nhiên hỏi.
“Không, em chỉ tiễn đến chỗ đó rồi quay lại. Tầm mười một giờ chắc sẽ có người đến đón chị, em sẽ chờ cùng, ai đến thì em đi.”
“Ờ.” Tần Tuyết trả lời hơi lơ đãng.
Cái gì vậy trời, mình còn chưa kịp nói là Tần Hiên Viên đang chờ ở cổng trường mà…
Sau đó, Tô Vân đưa Tần Tuyết xuống lầu.
Hai người sóng bước đến cổng khu nam của trường, nơi một chiếc xe màu trắng đang đỗ.
“Tiểu Vân, bai nha~” Tần Tuyết thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, vẫy tay tạm biệt.
“Bai.”
Chỉ vài phút sau, Tô Vân đã tiễn Tần Tuyết đi.
Mới nãy còn được ôm nhau, vậy mà giờ đã một mình rồi.
Tô Vân trở về nhà với tâm trạng hơi trống trải.
Trưa mai cô sẽ lại đến thăm Tần Tuyết, hoặc có khi sáng ra điểm danh xong là đi luôn…
Vừa mới chia tay thôi mà đầu óc cô đã ngập tràn hình bóng đối phương.
“…”
Tại sao đầu óc mình lại toàn những suy nghĩ kiểu này vậy?
Cảm thấy có gì đó không ổn, Tô Vân lập tức cầm sách lên học bài.
Nhưng chưa được bao lâu, tâm trí cô lại bắt đầu trôi dạt về những chuyện đã xảy ra trong ngày.
Trong cửa hàng, Tần Tuyết chọn quần áo cho cô. Và cả chuyện… cô mất nụ hôn đầu chỉ vì một ly trà sữa giảm giá.
Nụ hôn đầu… Có khi Tần Tuyết cũng chưa từng có đâu. Cô ấy nói chưa từng yêu ai.
Từ nhỏ đã bị mẹ kiểm soát chặt, chẳng có bạn bè, chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra.
Nhưng… chính vì như vậy, biết đâu cô ấy lại muốn thử lén lút với ai đó, thậm chí là cho đi một cách tùy tiện mà không nói với ai thì sao?
“Không được!” Tô Vân cảm thấy suy nghĩ của mình đang trượt dài, liền nhảy bật lên giường, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Mãi đến khi nhớ ra lát nữa Tần Tuyết sẽ gọi điện cho mình, cô mới chịu yên.
Phải tập trung học… Cuối tuần còn phải gặp chị gái của Tần Tuyết nữa.
Cốc cốc.
Chưa học được bao lâu, đã có tiếng gõ cửa phòng ngủ.
Tô Vân đứng dậy, tò mò không biết ai lại đến vào giờ này.
“Khụ…” Nhưng ở ngoài cửa chính, cô nghe thấy một tiếng ho trầm vang lên.
Ngay lập tức, cô cảnh giác.
Không ổn, không phải Hạ Nhu. Là đàn ông.
Tô Vân quyết định lùi vào phòng, giả vờ như không có ai ở nhà.
Dù sao chủ nhà là phụ nữ, Hạ Nhu cũng là con gái, mà cô thì chẳng quen người đàn ông nào, chuyện này chắc chắn có vấn đề.
“Anh là anh trai của Hạ Nhu. Có thể mở cửa một chút không? Anh có chuyện muốn nói với em.” Thấy bên trong im lặng, Hạ Hồng Huyến lịch sự lên tiếng.
“?”
Nghe thấy tên Hạ Nhu, Tô Vân mới quay lại.
Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
“Anh thật sự là anh của Hạ Nhu sao? Anh tìm tôi làm gì?”
“Ừm, cảm ơn em hôm trước đã giúp em gái anh. Xin lỗi vì anh bận quá nên chưa chuẩn bị quà cảm ơn tử tế… Cái này có thể dùng để mua sắm không giới hạn ở Trung tâm Hạ Mạt, quần áo, trang sức, gì cũng được.”
Người đàn ông bên ngoài chẳng hề quan tâm đến việc cô có mở cửa hay không, cứ thế bắt đầu cảm ơn.
Chẳng mấy chốc, Tô Vân thấy một chiếc thẻ bị đẩy qua khe cửa.
Nhìn thứ trông giống như thẻ ngân hàng kia, cô ngơ ra vài giây.
Cái gì đây?
Suy nghĩ một lát, Tô Vân nhớ lại hôm đó đúng là có một người đàn ông đưa Hạ Nhu về, mà Hạ Nhu cũng từng nói cô ấy có anh trai.
Cảm thấy mình hơi thất lễ, Tô Vân cúi nhặt thẻ rồi lập tức mở cửa.
Người đàn ông mặc vét đen chỉnh tề, cao khoảng một mét tám, khí chất anh tuấn, bức người.
Hạ Hồng Huyến cũng hơi sững lại trước diện mạo của cô gái trước mặt, do dự mấy giây mới nhớ ra phải nói gì.
“Em là bạn của Hạ Nhu đúng không? Hạ Nhu có kể với anh về em. Con bé bảo em là người tốt, rất thích ở bên cạnh em.”
Trò chuyện