Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 62: Tần Tuyết cõng Tiểu Vân về nhà
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 62: Tần Tuyết cõng Tiểu Vân về nhà
Nếu em ấy thực sự mệt đến vậy, tại sao còn tốn hơn mười phút để quay về nhà?
Chẳng phải để em ấy uống máu mình ngay trong xe sẽ nhanh hơn sao?
Tần Tuyết chẳng còn sợ chuyện Tiểu Vân cắn cô nữa. Ngược lại, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi đã khiến cô vừa chờ mong, vừa kích động.
Tiểu Vân sẽ cuộn tròn trong vòng tay mình như một em bé, rồi uống máu…
Lúc đó, mình còn có thể vuốt tóc cô ấy nữa…
Nhưng… trong xe vẫn còn quá trống trải, bị người khác nhìn thấy thì không hay. Vì sự an toàn của Tiểu Vân, vẫn nên…
“Hiên Viên, quay về lấy ít máu rồi ra đây gặp lại chúng tôi. Tôi sẽ đưa Tiểu Vân về trước.” Tần Tuyết ra lệnh, rồi nhẹ nhàng luồn tay dưới mông Tô Vân, bế cô rời khỏi xe.
“Tiểu thư, cô thật sự định… Không được đâu, con bé sẽ cắn cô đấy!” Tần Hiên Viên lập tức phản đối, giọng đầy lo lắng. Cô biết rất rõ, khi con nhóc này đói thì đáng sợ đến mức nào.
Nếu tiểu thư cứ thế bế nó về nhà, một khi chỉ còn hai người, chắc chắn con nhóc đó sẽ lao vào cắn.
“Ôi trời, đi lấy máu lẹ đi. Tôi đưa Tiểu Vân về trước.” Tần Tuyết không buồn giải thích, chỉ phẩy tay đuổi cô đi cho nhanh.
“Tiểu Vân, ký túc xá của em là toà nào?” Vừa bế cô, Tần Tuyết vừa đi về phía cây cầu đối diện cổng trường. Trên đường, không ít học sinh khác cũng đang trở về.
Ánh mắt của gần như tất cả người qua đường đều đổ dồn về phía họ, có người còn thì thầm bàn tán với bạn bè.
Thấy vậy, Tần Tuyết chỉ biết bước nhanh hơn. Cô không muốn ai thấy dáng vẻ yếu ớt đáng yêu của Tô Vân lúc này.
Cũng không muốn để Tô Vân lỡ cắn nhầm người khác.
“Tiểu Vân, là toà này đúng không? Chìa khoá đâu?”
“…Ở đây.” Tô Vân ngơ ngác thò tay vào túi, lục một hồi rồi rút ra một chiếc thẻ vàng đưa cho Tần Tuyết.
“Phòng số mấy?”
“1101.”
“Được rồi.”
Sau khi có câu trả lời, Tần Tuyết không hỏi thêm gì nữa, cứ thế bế cô vào thang máy.
Tới tầng 11, cô cũng không gọi Tô Vân dậy, mà lại thò tay vào túi áo cô lần nữa, nhanh chóng rút ra một chiếc chìa khoá màu đen có ghi số phòng 1101.
Cạch. Vặn vài vòng, cánh cửa gỗ dày mở ra.
“Tiểu Vân, về nhà rồi~ Sắp được ăn rồi nè~”
“…” Tô Vân chẳng phản ứng gì, hình như ngủ mất rồi.
Tần Tuyết khẽ chạnh lòng, vội vàng dùng chân khép cửa lại.
“Hả? Tiểu Vân trông không khoẻ lắm… Người đó là ai vậy?” Một cái đầu nhỏ ló ra từ khe cửa phòng 1102 đối diện hành lang.
Hạ Nhu bước ra với vẻ mặt hoang mang, rồi áp tai vào cánh cửa phòng 1101.
Cô sợ bạn mình bị ai đó xấu bụng lừa đi mất.
Chị gái đó… là người xấu sao…?
……
Trong phòng, việc đầu tiên Tần Tuyết làm là đặt Tô Vân xuống giường, rồi kéo rèm lại.
Giờ thì có thể cho em ấy uống máu rồi, không ai phát hiện đâu.
Cô liếc mắt một vòng, phát hiện phòng Tô Vân hầu như chẳng có gì cả: chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế. Không thú nhồi bông, không gối ôm, chẳng thứ gì giống mấy cô gái khác.
“Tiểu Vân gọn gàng thật đấy…” Tần Tuyết ngắm nghía một lượt, thấy vậy lại cảm thấy rất vừa ý, liền ngồi xuống mép giường.
“Dậy đi, có đồ ăn rồi đây.” Cô khẽ chọc ngón tay vào trán Tô Vân.
“Ưm… đồ ăn…” Tô Vân cuối cùng cũng mở mắt, vừa nhìn thấy Tần Tuyết.
Khoan đã, sao mình đang nằm trên giường rồi? Cảm giác quen quá… Đây là nhà mình?
Tô Vân chớp mắt đầy ngơ ngác, chậm rãi ngồi dậy và nhận ra “đồ ăn” mình cần không có ở đây.
Cô quay sang nhìn Tần Tuyết, trong mắt mang theo chút tủi thân.
Chị Tuyết giận mình sao? Không cho mình uống máu nữa à…? Nếu thế thật… chắc mình chết luôn mất.
Nhưng tại sao chứ? Hôm nay rõ ràng rất vui mà. Hay là do lúc ở quán trà sữa mình cư xử kỳ quá…? Mình xin lỗi. Lần sau sẽ ngoan mà.
Dù đầu óc vẫn còn choáng váng, Tô Vân vẫn cố cầm lấy điện thoại, mở áp đặt một phần tiết canh vịt để cầm hơi.
“Em tỉnh rồi à?” Tần Tuyết lúc này đã cởi áo khoác, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng mỏng bên trong.
“…” Tô Vân quay lưng về phía cô, vẫn đang gõ điện thoại.
Tần Tuyết không biết cô đang làm gì, chỉ tiếp tục cởi thêm đồ.
Vì áo sơ mi tay dài, cô cũng cởi luôn. Bây giờ, trên người chỉ còn lại mỗi chiếc áo lót hai dây màu hồng nhạt, bờ vai trắng như tuyết lộ ra hoàn toàn.
“Phù… cứu sống rồi…” Tô Vân thở ra một hơi sau khi đặt xong tiết canh vịt, để điện thoại rơi sang một bên. Cô ngả người ra sau…
Phía sau đầu đập vào thứ gì đó mềm mềm.
Nhưng lần này hơi khác. Tai cô bắt đầu nóng lên… cảm giác nóng thật. Chắc chắn không chỉ là vải vóc.
“?” Tô Vân khựng lại. Mặt cô chạm vào chỗ mềm ấy, rồi quay lại…
Màu hồng…
Hử?
Cô nhìn thấy Tần Tuyết, lúc này trên người chỉ còn mỗi chiếc áo hai dây bé xíu. Mắt cô trợn tròn.
Ngay lập tức, cô bật dậy khỏi vòng ôm mềm mại ấy, hoảng loạn.
“Chị Tuyết, chị đang làm gì vậy…” Tô Vân, đầu óc bỗng tỉnh táo hẳn, lập tức lịch sự nhắm tịt mắt, không dám nhìn thêm lấy một cái.
“Em đói mà đúng không? Lại đây, uống máu đi.”
“Uống máu gì cơ? Chị bảo là không có mà?” Tô Vân hoang mang.
“Uống máu chị nè. Sao? Máu chị không xứng để em uống à?”
Trò chuyện