Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 50: Thành thật
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 50: Thành thật
“Không phải ý em là vậy!”
Lúc này, Tô Vân gấp đến mức muốn bật dậy, nhưng lại bị Tần Tuyết đè chặt xuống, đến tay chân cũng chẳng biết để đâu cho phải.
Tất cả những gì cô ngửi thấy là mùi sữa thơm ngọt quẩn quanh mũi.
Rồi Tô Vân chìm vào dòng suy nghĩ rối rắm.
Cô suýt chết lúc nãy đấy, sau bao nhiêu cố gắng, được tưởng thưởng kiểu này… cũng đâu quá đáng nhỉ?
Nhưng mà Tần Tuyết là đại tiểu thư nhà giàu, nếu biết cô từng là con trai, có khi nào đập chết cô luôn không?
Trong khoảnh khắc ấy, nội tâm Tô Vân giằng xé dữ dội.
Mà Tần Tuyết, người đang ôm chặt lấy Tô Vân, cũng chẳng khá hơn là bao.
Người trong lòng cô mềm mại, nhỏ bé đến mức khiến tim đập lạc nhịp.
Từ lúc phát hiện mình có thể đã thật sự thích cô gái này, mỗi lần ôm thế này lại khiến lòng cô xốn xang.
Cô vẫn chưa quen với cảm giác ấy.
Vụt! Ngay khi Tần Tuyết hơi buông lỏng vòng tay, Tô Vân lập tức chuồn thoát.
“Tiểu Vân không thích à?” Giọng Tần Tuyết có chút hụt hẫng.
“Thích chứ… nhưng giờ em bẩn lắm.”
“Vậy thì mau đi tắm thôi,” Tần Tuyết nói, đồng thời bắt đầu lục tủ tìm đồ thay sau khi tắm.
Thoát thân thành công, Tô Vân lùi ra phía sau, giữ khoảng cách, đứng nhìn.
Nhìn eo thon của Tần Tuyết khẽ đong đưa mỗi khi cô di chuyển.
“!”
Đột nhiên, như thể phát hiện ra một châu lục mới, Tô Vân cứ dán mắt vào nhìn mãi.
Cô nhận ra rằng, với vóc dáng như của chị Tuyết, góc nhìn từ phía sau này thật sự quá tội lỗi.
Chỉ cần đứng sau lưng thôi mà cũng thấy rõ những đường cong căng tròn đang tràn ra phía sau vì quá đầy đặn.
Khiến người ta chỉ muốn âm thầm tiến lại gần từ phía sau…
“…”
Ngay giây sau đó, Tô Vân quay phắt người đi, quay lưng về phía Tần Tuyết, gương mặt đã đỏ ửng đến mức không thể tin nổi.
Thế là cô lôi điện thoại ra (lúc diễn cô không mang theo lên sân khấu), định lên nhóm fan để bình tâm lại.
(Chào mừng người anh em thứ 215 gia nhập nhóm. Vào rồi thì là anh em.)
(Thỉnh thoảng có người ở trường muốn hại công chúa. Tao nghi cả chuyện sáng nay là có người bày bẫy. Từ nay phải cảnh giác.)
(Dĩ nhiên rồi!)
Nhóm chat toàn là những lời bảo vệ “công chúa”.
“Ờ…” Tô Vân chớp mắt, ngơ ngác.
Ngoài ra, nhóm vốn chỉ có tầm hai chục người, giờ đã vượt qua hai trăm, mà còn đang tăng không ngừng.
Bọn họ vào nhóm từ khi nào vậy?
Tô Vân tò mò kéo lên, lướt qua từng trang một, cuối cùng phát hiện hầu hết đều tham gia vào lúc khoảng mười giờ sáng, chính là lúc cô đang hát.
Có ai đó quảng bá ngay tại hiện trường à?
Lúc này Tô Vân mới hiểu vì sao sáng nay có nhiều người gọi cô là “công chúa” đến vậy.
“Tiểu Vân, em đang xem gì đó~?”
Đúng lúc ấy, mặt cô bỗng ngưa ngứa. Quay đầu lại thì thấy Tần Tuyết đang dùng móng tay khẽ gãi lên mặt cô.
“À, là… hội fan của Bạch Tuyết ấy mà! Chị muốn tham gia nữa~ Cho chị vô được không, Tiểu Vân?” Tần Tuyết ngọt ngào hỏi, như đang nũng nịu xin phép.
“Không được!” Tô Vân quay người lại liền, lập tức giấu điện thoại ra sau lưng, lắc đầu như cái trống bỏi.
Người trong nhóm đó toàn lan truyền hình ảnh của cô. Có khi còn bình luận kiểu như “muốn liếm” hay gọi cô là “vợ yêu” gì đó, tuyệt đối không thể để Tần Tuyết nhìn thấy những thứ nguy hiểm xã hội ấy được!
“Hứ, Tiểu Vân đúng là nhỏ keo kiệt mà.” Tần Tuyết chu môi phồng má, làm ra vẻ hờn dỗi siêu dễ thương.
Nhưng Tô Vân vẫn không dao động, cầm điện thoại như thể đang giữ phao cứu sinh.
Sau đó, Tần Tuyết cũng không gượng ép nữa. Cô ôm một mớ quần áo rồi rời khỏi phòng.
“Đi tắm thôi~ Tiểu Vân đừng chơi điện thoại nữa.”
“Ừm.”
Tô Vân đáp lại, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Chị ấy thật sự đi lấy đồ cho mình sao? Thật luôn à?
Mà… lúc nãy chị ấy lục tủ mình mà? Đừng nói là mình sắp mặc đồ mà chị ấy từng mặc nha…
Tô Vân đứng yên tại chỗ, đầu óc mơ màng.
Tắm với Tần Tuyết… không thể nào, ngực chị ấy… quá khủng rồi…
Chỉ trong tích tắc, não cô như tắt nguồn. Cô đứng đó, đơ toàn thân, không nhúc nhích nổi.
Cô chẳng biết đã đứng bao lâu, cho đến khi nghe tiếng cửa mở từ bên ngoài.
Rồi một dáng người yêu kiều hiện ra trước mắt cô.
“Tiểu Vân, chị chuẩn bị nước xong rồi. Em còn đứng ngẩn người ở đây làm gì?”
“Mau lên đi, không thì em gái chị lại đòi tắm chung cho coi.”
“Ể…” Tô Vân hoàn hồn, quay sang nhìn Tần Tuyết bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Rõ ràng cô không muốn tắm ba người, nhưng với Tần Tuyết thì có lẽ chẳng khác gì.
“Hôm nay chị muốn tắm chung với Tiểu Vân. Chị có chuyện muốn nói với em mà~” Tần Tuyết mỉm cười, kéo cô chạy như bay vào phòng tắm.
“Uaa~ Chị ơi, chị ở đâu rồi~?” Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng khóc nháo nhác tìm chị của một bé gái.
Chuyện này… ổn thật chứ?
Tô Vân dựa lưng vào tường, đầu óc mơ màng. Đến khi cô quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến cô lập tức nhắm tịt mắt lại.
Tho thỏ trắng khổng lồ… em không cố ý nhìn thấy đâu!
Tô Vân cố gắng xóa bỏ hình ảnh gây sốc ấy khỏi đầu, nhưng càng cố, hình ảnh hai đỉnh núi ngạo nghễ ấy lại càng hiện rõ mồn một.
“Tiểu Vân, em làm gì mà đứng tựa tường vậy? Chị cởi đồ xong rồi, sao em chưa cởi lấy một mảnh?”
Giọng Tần Tuyết tiến lại gần, theo sau là hương thơm ngọt ngào phảng phất.
“Ư ư ư…” Tô Vân đưa hai tay che mặt, không muốn để đối phương thấy biểu cảm của mình.
“Ồ~ ra là vậy.”
“Có vẻ như Tiểu Vân chưa từng tắm chung với ai đúng không? Ngại quá đi mất.”
“Vậy để chị cướp ‘lần đầu’ của em nhé~”
Ngay sau đó, Tô Vân cảm nhận hai tay mình bị đè xuống, cùng lúc đó, dây váy trên vai cô cũng trượt xuống.
“Đừng…” Tô Vân yếu ớt đẩy tay Tần Tuyết ra, giọng mềm mại và mong manh đến mức càng khiến người ta xao xuyến hơn.
Tần Tuyết nhìn khuôn mặt mềm mại như được phủ sương của cô gái nhỏ, cảm nhận chút kháng cự nhẹ trong lòng bàn tay, đột nhiên thoáng nghi ngờ, chẳng lẽ mình đang phạm tội…?
Cô do dự trong chớp mắt, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng tháo đai váy quanh eo cô gái.
Soạt… Chiếc váy trắng rơi xuống đất, nhẹ như gió.
“Tiểu Vân, giơ chân lên nào. Chị treo váy lên giùm em.”
“Không…” Tô Vân vẫn kháng cự, nhưng mắt vẫn nhắm tịt, tay cứng đờ, hoàn toàn bị đối phương khống chế.
“Chị chịu thua em luôn đó.” Tần Tuyết hiểu lầm, tưởng cô đang nhờ giúp.
Cô nhẹ nhàng nâng chân nhỏ của Tô Vân, đang bọc trong lớp tất trắng mỏng, rồi cúi xuống nhặt lấy chiếc váy.
Tất cả những việc sau đó đều do Tần Tuyết lo liệu.
Đến lúc này, chính cô cũng bắt đầu tự hỏi, không biết Tiểu Vân thật sự nhút nhát đến mức ấy, hay chỉ đang giả vờ?
Cần giúp từ A đến Z như thế luôn à?
Nhưng Tiểu Vân thuần khiết như vậy, nhất định là ngại thật rồi. Đáng yêu ghê. Khuôn mặt đỏ bừng kia, y như trái táo chín mọng. Khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng thôi~
Còn Tô Vân thì đang sống trong địa ngục.
Cô không ngờ Tần Tuyết lại biến thái đến mức này, cứ thế mà ép người ta…
Không được, mình phải chuồn thôi.
Tô Vân cúi đầu, hé mắt một chút. Cô không chịu nổi nữa rồi.
Tần Tuyết nhìn cô gái nhỏ trước mặt… tinh xảo như búp bê sứ, làn da trắng ngần… nét dịu dàng trong lòng bỗng trào dâng. Cô đưa tay ôm lấy cô gái ấy vào lòng.
So với những cái ôm trước kia, lần này… là ôm nhau một cách trần trụi và thành thật.
“!”
Cái ôm ấy khiến toàn thân Tô Vân cứng đờ. Cô run lên trong khoảnh khắc ấy.
Cô đã bị phục kích.
Và thứ cứng cứng vừa chạm vào mặt cô lúc nãy…
“Tiểu Vân hôm nay làm tốt lắm. Nhưng lần sau, chị sẽ không để em làm chuyện như vậy nữa đâu.”
Trò chuyện