Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 47: Bạch Tuyết Xuất Hiện
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 47: Bạch Tuyết Xuất Hiện
“Con trai, cảm ơn mày nhé.”
Trên màn hình điện thoại, Trương Đức Nhất vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, nhưng nhờ có Lưu Phi, cậu ta có thể xem buổi truyền hình trực tiếp lễ khai mạc hội thao.
Ngoài Lưu Phi ra, rất nhiều người ở hiện trường cũng đã lấy điện thoại ra, chờ đợi lễ khai mạc bắt đầu.
“Khụ, khụ.”
Chẳng bao lâu sau, một tiếng ho nặng nề vang lên từ sân khấu, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.
Một người đàn ông tóc hoa râm bước lên sân khấu.
“Chào mừng tất cả các bạn đến với lễ khai mạc Hội thao lần thứ 50 của Đại học Hạ Mạt. Đây là ngôi trường của chúng ta…”
Ông ấy là hiệu phó của trường. Theo thông lệ, bài phát biểu mở màn sẽ do ban giám hiệu đảm nhiệm, và thường thì, đó là phần mà hầu hết mọi người đều thấy chán ngắt.
Lúc này, rất nhiều khán giả phía dưới đã đặt điện thoại xuống để nghỉ ngơi, sẵn sàng cầm lên lại khi đến phần biểu diễn.
Ngay khi vị hiệu phó đầu tiên kết thúc, vị hiệu phó thứ hai lập tức tiếp lời một cách trơn tru.
“Xin chào mọi người, tôi là đại diện sinh viên của Đại học Hạ Mạt. Hôm nay có rất đông người tham gia. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ dẫn dắt đội Hội học sinh để duy trì trật tự…”
*** *** ***
“Ặc…” Tô Vân đứng bên bục phát biểu, nhìn chủ tịch hội học sinh đang đầy tự tin phát biểu trên sân khấu, vẻ mặt cô vô cùng phức tạp.
“Xảy ra chuyện gì vậy, Tiểu Vân? Hồi hộp à?” Tần Tuyết xuất hiện bên cạnh cô, đưa tay khẽ chạm vào má Tô Vân.
“Nhột quá, đừng có chạm vào em.” Tô Vân theo phản xạ gạt tay cô ấy ra, tâm trạng không tốt cho lắm.
“Em không hồi hộp chút nào, được chưa? Đám người phía dưới kia toàn là mấy đứa tép riu thôi. Em chả sợ gì cả!”
“Tép riu á? Phì, được được, không sợ, không sợ~ Tiểu Vân không hề sợ hãi.” Tần Tuyết che miệng cười khúc khích, giọng điệu đầy trêu chọc.
Tô Vân đâu có ngốc. Cô thừa biết Tần Tuyết đang cố tình chọc quê mình.
Cô không sợ biểu diễn. Thứ khiến cô sợ… lại là chuyện khác.
Tô Vân không kìm được liếc nhìn Tần Tuyết một cái, chỉ thấy đối phương vẫn đang cười tươi rói.
Chết tiệt, toàn chọc quê người ta thôi!
Tô Vân trừng mắt lườm cô một cái rõ dài.
Tần Tuyết nhanh chóng bắt được cơn bực nhẹ của cô.
“Cố lên nhé. Chị tin em đó~”
Tần Tuyết nháy mắt một cái, khóe môi cong cong, ánh mắt vừa mê hoặc vừa quyến rũ, như thể có thể hút lấy linh hồn người ta.
“…”
Đối diện với ánh nhìn đầy mê hoặc ấy, cơn giận của Tô Vân lập tức tiêu tan.
Ngay khoảnh khắc đó, cô bỗng cảm thấy như đã hiểu vì sao có hoàng đế xưa kia cứ bỏ triều đình không thèm lên.
Thôi vậy. Không thèm cãi nhau với bà chị này nữa…
Tốt nhất là thả lỏng đầu óc, chuẩn bị tinh thần cho tốt.
*** *** ***
Sau một màn dàn dựng ngắn ngủi trên sân khấu, một nhóm nhạc nữ nổi tiếng từ nội địa bước ra từ sau cánh gà, bước đi tao nhã với nụ cười tự tin.
“Giang Ni! Giang Ni!”
Đám fan phía dưới gần như nổ tung khi thấy cô ấy, giơ cao bảng cổ vũ và điện thoại quay phim.
So với sinh viên trường, đám người ngoài này rõ ràng chuyên nghiệp hơn hẳn trong việc cổ vũ.
Từ góc nhìn sân khấu, gần như một nửa đám đông phía dưới đều mang theo đạo cụ cổ động.
Dù hôm nay là sự kiện mở cửa cho công chúng, nhưng lại yêu cầu đăng ký trước và theo dõi tài khoản chính thức của trường, khá phiền. Thế mà vẫn có đông người đến vậy, cho thấy nhóm nhạc nữ này nổi tiếng đến mức nào.
Giữa bầu không khí nóng bỏng, một ca khúc tiếng Anh sôi động vang lên từ loa phát.
Những cô gái với vóc dáng quyến rũ trên sân khấu lắc lư theo nhịp điệu một cách tự nhiên, còn Giang Ni thì đứng ở vị trí trung tâm, vị trí C.
Khán giả bên dưới cùng hò reo theo điệu nhảy mê hoặc. Trong khoảnh khắc ấy, khó mà phân biệt được tiếng nhạc hay tiếng hét lớn hơn.
*** *** ***
Sự náo nhiệt ấy kéo dài khá lâu, cho đến khi bài hát khuấy động kết thúc, báo hiệu màn trình diễn của nhóm nhạc đã hết.
Một số người đến chỉ vì màn này. Khi kết thúc, không ít người lập tức bỏ về.
Đa phần là đám thanh niên, vẫn còn nán lại để xem liệu trường có giấu màn trình diễn hoành tráng nào khác không.
Nhưng vài tiết mục kế tiếp thì, phải nói thẳng, dở tệ từ góc nhìn khán giả.
Điều này cũng dễ hiểu, mở màn quá hoành tráng khiến những phần sau trở nên nhạt nhẽo, thậm chí nhàm chán.
Kết quả là càng lúc càng có nhiều người rời khỏi khán đài.
Đến khi tiết mục cuối cùng xuất hiện, chỉ còn khoảng 60% số khán giả ban đầu ở lại.
Lịch trình biểu diễn rõ ràng có vấn đề.
“Tiết mục tiếp theo có tên là ‘Hãy Là Mèo Cưng Của Anh’.” (Trans: Không biết có phải bài “Học tiếng Mèo kêu” không, nhưng thấy na ná!)
Người dẫn chương trình vẫn đều giọng giới thiệu như thường lệ, nhưng phản ứng từ khán giả thì nguội hẳn so với lúc trước.
Dù vậy, vài cậu sinh viên vẫn giơ điện thoại lên, nhớ rằng hôm nay hoa khôi trường sẽ lên sân khấu biểu diễn. Cô ấy chưa xuất hiện suốt cả đêm, chắc đây là màn cuối, màn kết thúc hoành tráng.
Chẳng mấy chốc, các cô gái trong câu lạc bộ vũ đạo của trường bước lên sân khấu cho màn biểu diễn kết thúc.
“Òa hú!”
Vừa thấy họ, đám nam sinh lập tức gào rú cổ vũ, phá tan không khí ảm đạm trước đó.
Đám người ngoài kia tuy bắt mắt và mới mẻ, nhưng với mấy anh chàng sinh viên này, nữ sinh trong trường lại có sức hút riêng.
Các cô ấy trông trẻ trung hơn, mà lại còn là sinh viên cùng trường, có khi là đàn em hoặc đàn chị, không quá xa vời. Biết đâu một ngày nào đó… có thể thành bạn gái thì sao.
Còn mấy tiết mục trước à? Thật lòng mà nói, chả nhớ nổi. Sự tương phản quá rõ khiến chúng thành ra khó xem.
Không khí bỗng nhiên trở nên náo nhiệt trở lại, khiến một số người ngoài đang đi dạo trong sân trường hoặc chuẩn bị về ký túc xá phải ngoái nhìn. Nhiều người tò mò nhìn lại nơi vừa phát ra tiếng ồn.
“Á! Ái da… phì… ”
Đúng lúc đó, một tiếng rầm lớn vang lên cùng với tiếng kêu bất ngờ của một cô gái trên sân khấu.
Ngẩng đầu lên nhìn, một cô gái vừa bị ngã.
Tất cả nín thở lo lắng, nhưng may mắn là cô nhanh chóng đứng dậy.
“Xin lỗi, tôi vấp ngã…”
Tô Vân nhặt mic từ dưới đất lên, ngượng ngùng bước lên phía trước nhóm biểu diễn.
Cái váy dài quá, mà cô lại chưa quen mặc kiểu này. Lúc leo bậc thang vì quá hồi hộp nên bước hụt.
Sự tự tin mà cô dày công chuẩn bị bỗng chốc sụp đổ. Cầm mic trong tay, cô không tài nào ngẩng mặt nhìn khán giả.
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào của cô nhanh chóng vang lên qua hệ thống loa.
Nhiều người trong đám đông đã kịp nhận ra điều gì đó: có tin xấu, và cũng có tin tốt. Tin xấu, hoa khôi trường không hề xuất hiện. Quảng cáo là cú lừa.
Nhưng tin tốt? Lại là tin rất tốt.
Đứng phía trước là một cô gái với mái tóc trắng như tuyết, gương mặt ngọt ngào, cao chừng 1 mét 6. Trông cô vô cùng đáng yêu, đặc biệt là trong chiếc váy trắng tinh khôi. Đôi chân trắng muốt phía dưới trông như hai que kem vani, khiến nhiều chàng trai bên dưới cảm giác muốn… quỵ gối.
“Tóc trắng… chẳng phải là hoa khôi năm nhất mà mấy hôm nay người ta bàn tán trong nhóm chat sao?”
“Đúng rồi! Trước không ai thấy rõ mặt cô ấy. Tưởng tóc trắng là giả, ai ngờ giờ nhìn tận mắt… là hàng thật.”
Đám con trai cứ thế đờ ra nhìn.
Rất nhiều người nhận ra cô, lập tức lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này, hết sức phấn khích và hào hứng.
Nhưng có một người lại không giống ai hết.
“Hả? Không thể nào… Anh Vân lừa mình sao?”
Trương Đức Nhất, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sững sờ.
“Gì mà lừa? Nhìn đi, chẳng phải người cậu thích nhất đó sao?”
Lưu Phi giơ điện thoại lên cao hơn, cố cho Trương Đức Nhất xem rõ hơn.
“…”
……
Tô Vân đứng trên một dải thảm đỏ trông như đánh dấu vị trí trung tâm sân khấu, vị trí C.
Cô nhớ hôm qua vẫn chưa thấy nó. Chắc là vừa được trải ra cho buổi biểu diễn chính thức hôm nay.
Cô nuốt nước bọt.
Tô Vân ổn định lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên đám đông.
“Tiên nữ!”
Khoảnh khắc cô ngẩng đầu, cảm giác như thính giác được tăng cường, tiếng hò reo “Tiên nữ” vang vọng quanh cô như âm thanh 3D, cứ như thể những giọng nói đó đang vang lên ngay bên tai.
“Bạch Tuyết!”
Bỗng dưng, có ai đó trong đám đông hét lên một biệt danh hoàn toàn mới.
Không ai biết tên Tô Vân, nên khi cổ vũ họ chỉ gọi kiểu đại loại “tiên nữ” nghe sến súa.
Nhưng hôm nay cô lại mặc toàn đồ trắng, thật sự giống như Bạch Tuyết, và cái biệt danh đó nghe hợp hơn nhiều.
“Công chúa! Công chúa!”
“Ê~”
Ngay lúc đó,mày đang quỳ tại bậc thang phía sau sân khấu, vị trí gần sát nhất với sân khấu.
Cô chẳng màng đến việc chiếc tất đen có bị sờn hay không, càng không để ý đến hình tượng lạnh lùng thường ngày. Cô cứ thế quỳ xuống, lén lút quan sát.
Phía sau sân khấu được che chắn kín. Do bố trí sân khấu, không ai có thể nhìn thấy cô.
Bảo là không hồi hộp cơ đấy… Tiểu Vân, thật cứng đầu mà.
Tần Tuyết nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé, trắng muốt của Tô Vân, trong lòng vẫn còn lo cô bị cú ngã lúc nãy làm hoảng sợ.
Còn chuyện hát hò? Cô vẫn tin vào Tiểu Vân, mọi lời hứa Tô Vân từng nói với cô, đều đã giữ trọn.
Em làm được mà.
Khi bầu không khí nóng dần lên trở lại, những người đang trên đường rời khỏi khuôn viên trường hoặc quay về ký túc xá đều bị tiếng reo hò từ sân vận động thu hút, tò mò ngoái đầu nhìn lại.
Sử Lạc Chi lúc này đang đứng ngay hàng đầu của đám đông, chờ khoảnh khắc thích hợp để “ra tay đúng lúc”.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên “Bạch Tuyết” mà đám con trai trong trường đang phát cuồng, trên mặt hiện rõ vẻ khinh miệt.
Mồm mép. Bướng bỉnh. Loại con gái như vậy Sử Lạc Chi vốn rất thích, nhưng đáng tiếc, cô ta không phải mục tiêu của hắn bây giờ. Chỉ là bàn đạp mà thôi.
Hắn rất hài lòng với cách mục tiêu thật sự của mình ăn mặc hôm nay.
*** *** ***
Mới đứng trên sân khấu chưa đầy một phút, tai Tô Vân đã tràn ngập tiếng hô “Công chúa” đầy cuồng nhiệt. Trong khoảnh khắc đó, cô thật sự có cảm giác như mình đã trở thành công chúa của một vương quốc nào đó. Đầu cô suýt thì bay khỏi mặt đất vì quá phấn khích.
Đây cũng là lần đầu tiên cô nhận ra sân khấu này cao đến nhường nào. Từ chỗ này nhìn xuống, cảm giác như cao tận bốn mét. Nếu đang hát mà cao hứng quá trượt chân ngã xuống, thì đời coi như xong.
Nhưng cô đâu có ngốc đến thế chứ~
Nghĩ đến ánh mắt cổ vũ rực lửa của Tần Tuyết trước khi chia tay, cô hít một hơi thật sâu, nâng mic lên.
Nhạc bắt đầu vang lên.
“Meo~”
Trò chuyện