Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 36: Không Còn Gì Để Sợ
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 36: Không Còn Gì Để Sợ
Tô Vân không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cô lập tức quỳ xuống cạnh cô gái.
Cô không biết con mèo đã phát hiện ra chuyện này từ lúc nào, nhưng một khi có cơ hội, cô nhất định phải thử. Dù sao thì đây cũng là một mạng người.
Tô Vân rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm số của bà chủ nhà rồi vứt nó sang một bên.
Việc tiếp theo, cô phải nhanh chóng đánh giá tình trạng của cô gái.
Hồi cấp hai, từng có một thành viên trong nhóm tổ chức một buổi chia sẻ về những việc như thế này. Tô Vân đi thay cho một bạn cùng lớp, buổi hôm đó chỉ có khoảng ba mươi người tham dự, cô lại ngồi ở hàng đầu, nên đã thấy rất rõ mọi thứ.
Ý thức, hơi thở, nhịp tim.
“Này, cậu có nghe thấy không?” Tô Vân vừa vỗ nhẹ vào vai cô gái, vừa gọi.
“Cháu tìm thấy chứng minh thư chưa? Có người đang kiểm tra đấy.” Một giọng nói vang lên từ chiếc điện thoại, kèm theo đó là âm thanh ồn ào hỗn loạn phía sau. Có vẻ bà chủ nhà đang ở ngoài.
“Bà chủ! Có người ngất trong phòng 1102!” Tô Vân vừa nói vừa đỡ cô gái từ tư thế nằm nghiêng sang nằm ngửa.
“1102?” Người bên kia lập tức căng thẳng khi nghe thấy số phòng, tiếp theo là tiếng bước chân gấp gáp.
Không phản ứng khi gọi hay vỗ vai tức là đã mất ý thức. Tô Vân cúi sát mặt, áp tai vào mũi cô gái, không có hơi ấm, không có tiếng động, không thở.
Kiểm tra nhịp tim cũng không khó. Dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt lên cổ. Cô không nhớ rõ vị trí cụ thể, chỉ nhớ là cách yết hầu vài phân, nơi có động mạch lớn, rất dễ tìm thấy.
Nhưng khi Tô Vân nhẹ nhàng ấn ngón tay lên chỗ đó, cô không cảm nhận được mạch đập nào cả. Cảm giác tay cô bây giờ rất nhạy. Nếu không cảm nhận được… tức là thực sự không có mạch.
Không ý thức, không thở, không nhịp tim.
Rõ ràng… cô gái đã…
Không, khoan đã. Nếu phát hiện kịp thời, đây chỉ là ngừng tim đột ngột. Vẫn còn cơ hội cứu sống.
Tất cả những gì Tô Vân có thể làm lúc này, là cầu mong mình đến kịp lúc.
Cô gái mặc một chiếc áo ngủ trắng sạch sẽ. Cơ thể bên dưới gầy đến mức trông không khỏe mạnh chút nào.
Và tại sao Tô Vân lại nhìn thấy thân hình của cô gái? Rất đơn giản, cô cởi đồ cô ta ra. Vì cần thiết. Không có lý do nào khác. Không hề có cảm xúc gì liên quan.
“Meo.” Con mèo cam dụi đầu vào tay cô gái, nhưng bàn tay ấy không hề đáp lại.
“Hỏ…” Tô Vân hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần đối mặt với tình huống này.
Thật ra, đây là lần đầu tiên cô…
Tim cô chần chừ trong một hai giây, rồi cô đan hai tay vào nhau, bàn tay trái chồng lên tay phải, các ngón tay duỗi thẳng, đặt vào giữa ngực cô gái.
Tô Vân rất khỏe, nhưng việc này không phải là ấn càng nhanh càng tốt. Cần duy trì tốc độ khoảng hai nhịp mỗi giây, độ sâu khoảng năm phân. Tay cũng phải giữ vuông góc với mặt sàn.
“Cô ấy đâu rồi?” Một giọng phụ nữ trung niên lo lắng vang lên từ ngoài cửa.
Thấy cửa phòng 1102 mở toang, bà chủ nhà lập tức chạy vào, và trông thấy cánh cửa gỗ cao hơn hai mét đổ sập giữa sàn phòng khách.
Bên rìa cánh cửa còn có một vết lõm sâu trông rất kỳ lạ, nhưng điều khiến bà lo hơn là tình trạng của cô gái nằm bên trong.
“Cô ấy sao rồi?”
“Không có phản ứng…” Tô Vân nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô gái, hoảng hốt nhìn bà chủ nhà.
“…”
Bà chủ không trả lời. Bà lặng lẽ tháo kính râm xuống, nhanh chóng quỳ xuống bên đầu cô gái, ngẩng cằm cô lên.
“Dừng tay một chút.”
“Vâng!”
So với Tô Vân, giọng của bà chủ nghe bình tĩnh hơn nhiều.
Tô Vân thấy bà cúi đầu xuống và hôn lên môi cô gái.
Cô sững người một lúc, rồi mới sực nhớ: hồi sức tim phổi không chỉ có ép tim. Còn cần thổi ngạt nữa.
“Cháu tiếp tục ép đi. Nếu không ép nổi nữa thì cô làm thay. Cháu ép 30 lần, cô thổi 2 lần,” bà chủ nhanh chóng căn dặn.
Tô Vân lập tức phản ứng, tiếp tục ép ngực, mắt mở trừng trừng, đến chớp mắt cũng không dám.
Dù thân thể cô ấy lạnh toát, mồ hôi vẫn túa ra ướt đẫm trán.
Nếu không cứu được cô ấy, thì cô sẽ phải tận mắt chứng kiến một người chết ngay trước mặt mình, đó là một cú sốc có thể theo cô cả đời.
Mà cô gái này trông có vẻ là học sinh. Bàn học thì đầy sách vở, rất có thể là người cùng trường với cô.
Tô Vân từng nghĩ, việc bản thân bị biến thành ma cà rồng và mất chứng minh thư đã là thảm họa lắm rồi. Nhưng bây giờ, ngay trước mắt cô, còn có một người gặp tình huống tồi tệ hơn nhiều lần.
Từng giây trôi qua, mỗi lần ấn ngực đều xen lẫn nỗi hoảng loạn và sợ hãi của cô. Khoảng năm phút sau, cô nghe thấy tiếng xe cấp cứu dưới lầu.
Nhưng vẫn chưa thể thở phào, đây là tầng 11. Họ còn phải mất thời gian để lên đến nơi.
Sau một lượt thổi ngạt nữa, bà chủ lao vào nhà vệ sinh trong tủ quần áo, lấy ra một chiếc khăn tắm màu vàng.
Khi Tô Vân tạm dừng để bà chủ thổi ngạt, bà đặt chiếc khăn lên miệng cô gái.
Một phút sau, vài nhân viên y tế đeo khẩu trang, nồng nặc mùi cồn sát trùng y tế, xuất hiện trong phòng 1102. Mùi đó rất khó chịu, nhưng cũng khiến người ta thấy yên tâm lạ kỳ.
Lúc này, nữ sinh nằm dưới thân Tô Vân vẫn chưa tỉnh lại.
Dù đã có nhân viên chuyên nghiệp đến, Tô Vân vẫn không thể yên tâm, bởi cô không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô gái tỉnh lại.
“Cháu đổ mồ hôi rồi. Nếu không còn sức nữa thì để nhân viên y tế làm tiếp đi.”
“Cháu… được.” Tô Vân thở dốc, định nói là mình vẫn chịu được.
Nhưng sao cô có thể so với những người đã qua huấn luyện? Vì vậy sau khi hoàn thành thêm một vòng ép ngực nữa, cô liền đứng dậy, giao lại việc cho người kế tiếp một cách liền mạch.
Sau đó, cô chỉ đứng yên một bên, lặng lẽ nhìn khuôn mặt của cô gái.
Bây giờ được quan sát kỹ hơn, cô mới nhận ra, cô gái này thật ra khá xinh.
Tuổi này, lẽ ra nên đang tận hưởng thanh xuân, giống như nữ sinh đi tất đen tối hôm qua, vừa cười vừa nói chuyện với mấy nam sinh. Thế mà, cô gái này lại đang cận kề cái chết.
Tô Vân đứng bên, lặng lẽ dõi theo khi họ khiêng cô gái xuống lầu, đưa lên xe cấp cứu.
Bà chủ và con mèo cam cũng lên xe. Tô Vân đứng ở ngưỡng cửa, nhìn chiếc xe cấp cứu trắng toát như thiên sứ lăn bánh rời đi.
Cô không còn lựa chọn nào khác. Cô vẫn phải đến đón ba mẹ. Và dù có đi theo cũng chẳng giúp gì được, chỉ thêm lo lắng, chỉ là người thừa mà thôi.
Bà chủ có vẻ rất quen với cô gái này. Nếu không thì sao lại lao lên ngay lập tức khi nghe nói có người ở 1102 ngất xỉu, như thể đã dự đoán trước chuyện này sẽ xảy ra vậy.
“12 giờ 51.” Tô Vân xem điện thoại. Nỗi sợ hãi và căng thẳng vừa rồi hoàn toàn biến mất.
So với cái chết, cô nhận ra việc để ba mẹ chấp nhận hình dạng con gái của mình hay xử lý chuyện chứng minh thư, đều không đáng sợ nữa.
Không còn gì để sợ.
*** *** ***
“Viên Viên, em nghĩ ba mẹ Tiểu Vân là người thế nào?” Trong một gian phòng nơi bàn ăn như được chạm trổ bằng nghệ thuật, Tần Tuyết thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, môi nở nụ cười mơ màng.
“Em chưa từng gặp họ nên không biết.” Tần Viên Viên cúi đầu, tiếp tục ăn. Hành động của chị gái khiến cô cảm thấy có chút ghen tị.
Từ sáng đến giờ, chị cô cứ nhắc tới người đó mãi. Nhưng người luôn ở bên chị, chẳng phải là cô sao?
Trò chuyện