Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 34: Áp Lực Quá Lớn, Không Ngừng Nghĩ Linh Tinh
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 34: Áp Lực Quá Lớn, Không Ngừng Nghĩ Linh Tinh
Củ khoai nhỏ đó đúng là ngon quá chừng. Vậy thì, với vai trò chị gái… Tần Tuyết chắc chắn phải còn ngon hơn nhiều.
Nghĩ đến cái vị đó, trong đầu Tô Vân lập tức hiện lên hình ảnh Tần Tuyết mặc váy ngủ, quá mức dụ hoặc, không tài nào cưỡng lại được.
Cắn người… nếu như có thể ôm họ trong lúc làm chuyện đó, chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Hôm đó, khi cô nằm trên giường, Tần Tuyết ôm cô từ phía sau, tấm lưng cô áp sát vào bầu ngực mềm mại và đầy đặn kia, cô suýt thì thăng thiên tại chỗ. Đừng nói đến việc nếu được ôm từ đằng trước thì sẽ thế nào…
Chỉ nghĩ thôi, Tô Vân đã cảm thấy nước miếng sắp chảy ra đến nơi rồi.
Không chỉ là vị giác, mọi giác quan đều sẽ được thỏa mãn.
Cô thật sự rất muốn cắn…
Nhưng chuyện đó chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng mà thôi. Nếu thực sự dám cắn thật, chắc chắn sẽ bị kéo đi ngay lập tức. Với thân phận của Tần Tuyết, còn cô thì chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, e rằng cả đời cũng không thấy được ánh mặt trời nữa.
Tần Tuyết chắc là chỉ coi cô như trò đùa cho vui, chứ làm gì có chuyện để cô hút máu thật.
Tô Vân khẽ bĩu môi đầy tiếc nuối.
“Chậc… sao cứ hễ nằm xuống là đầu óc lại toàn nghĩ đến Tần Tuyết thế này.”
“Không được, thế này không ổn.” Cô nhanh chóng nhận ra vấn đề, bật dậy khỏi giường, quyết định đi loanh quanh trong phòng để xua bớt mấy ý nghĩ hỗn độn.
Cuối cùng, Tô Vân đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn khuôn viên trường về đêm.
Mới hơn tám giờ một chút, nhưng bầu trời đã tối sẫm. Từ tầng mười một nhìn xuống, cô trông thấy một cô gái mảnh mai đang đứng dưới cột đèn đường, cúi đầu nghịch điện thoại.
So với giờ học ban ngày, ngoài trời giờ này vắng vẻ hơn hẳn.
Quan sát một lúc, Tô Vân thấy một chiếc xe buýt đang từ xa tiến đến, chật kín người. Khi xe dừng lại, một đám sinh viên lũ lượt bước xuống.
Với người bình thường, đứng trên tầng mười một và ánh đèn đường mờ nhạt thế này, những người đó chỉ là mấy chấm đen lờ mờ, chẳng nhìn rõ được gì.
Nhưng Tô Vân thì không phải người bình thường. Khi đồng tử đỏ thẫm của cô mở ra, mọi thứ trong tầm nhìn đều hiện lên rõ mồn một.
Ví dụ như, cô có thể thấy cô gái dưới cột đèn đang gõ gì đó trên điện thoại, có lẽ đang nhắn tin cho bạn trai, nét mặt nở nụ cười ngọt ngào. Còn đám người vừa xuống xe buýt đều cầm cốc có in bốn chữ lớn: Kem Mi Xue.
Đang nhìn thì Tô Vân chợt bắt gặp một cô gái chân dài, mặc váy ngắn và vớ đen, sánh bước bên một nam sinh.
Ừm… cô thề là mình chỉ nhìn vu vơ thôi, tuyệt đối không phải vì bị hấp dẫn hay gì hết.
“Vớ đen hả… Nếu mà Tần Tuyết mặc thì chắc chắn hợp lắm.”
Bởi vì khi Tần Tuyết cười, không chỉ đơn thuần là ngọt ngào, mà là quyến rũ đến chết người.
Cái cảm giác đó không thể tả được, nói sao nhỉ, Tô Vân chỉ thấy nụ cười của Tần Tuyết khác hẳn những cô gái khác.
Khi con gái khác cười, có thể khiến người ta muốn yêu. Nhưng khi Tần Tuyết cười, đầu óc sẽ lập tức nghĩ đến chuyện… làm luôn. Nếu kết hợp với vớ đen nữa, hiệu ứng chắc chắn càng thêm bùng nổ.
Hoặc cũng có thể… có người thích bị đá chẳng hạn, kiểu dụ dỗ ở tầm cao mới.
“Chậc…” Tô Vân nhíu mày.
Cô không hiểu sao đầu óc lại lạc trôi về phía Tần Tuyết nữa. Ban đầu chỉ muốn đứng thư giãn một chút, ngắm cảnh cho nhẹ đầu, vậy mà giờ áp lực lại càng thêm nặng.
Rồi Tô Vân lại không nhịn được mà liếc nhìn cô gái đàn chị đang mang vớ đen kia lần nữa.
Lúc này, cô gái đã bước vào cổng trường, vẫn đang trò chuyện với chàng trai đi cạnh. Thỉnh thoảng còn vung tay đấm nhẹ vào cánh tay anh ta, dáng vẻ hơi ngượng ngùng.
Tách.
Không do dự, Tô Vân kéo phắt rèm lại, sợ mình lại tiếp tục mơ mộng vẩn vơ.
Phải thừa nhận là có hơi mất mặt, nhưng sở thích thật sự của cô là… vớ. Bất kể người đó trông thế nào, chỉ cần có đôi chân thon dài và mặc vớ, cô đều không thể không dán mắt vào.
Cực kỳ giải tỏa áp lực, và cũng rất đẹp mắt.
Đúng lúc đó, một suy nghĩ kỳ lạ nảy ra trong đầu Tô Vân.
Hôm đó, Tần Tuyết đã mua vớ cho cô.
“Ừm…” Tô Vân rón rén đi tới tủ quần áo, như một tên trộm trong đêm.
Cô mở tủ một cách cẩn trọng, tìm thấy đám vớ được gấp gọn gàng ở đáy tủ.
Tiếc là… toàn bộ đều màu trắng.
Trắng hả. Ờm… có còn hơn không.
Tô Vân cho rằng lý do khiến đầu óc cô toàn là hình bóng của Tần Tuyết mấy ngày nay là vì dạo gần đây cô chưa xem mấy vi đi eo “gái xinh” để xả xì trét. Giờ áp lực tích tụ quá rồi.
Vậy thì tại sao không lấy điện thoại ra và làm một tí nhỉ?
Khụ khụ, đừng hỏi…
Để cân đối thẩm mỹ, cô tiện tay lấy luôn chiếc váy trắng đang nằm trên giường.
…
Hai má trắng như tuyết của Tô Vân đỏ bừng lên. Cô ngồi ở mép giường, nhắm chặt mắt.
Lúc đầu có hơi khó chui vào, nhưng một khi đã luồn qua, cảm giác trơn tru, mềm mượt, thoải mái không tả nổi.
Thêm chút lực, Tô Vân nhanh chóng “tiến tới đích”.
“Ha~” Một hơi thở ấm áp phả ra từ đôi môi hồng. Tô Vân lập tức cảm thấy nhẹ nhõm cả người.
Cô thậm chí còn chẳng dám tưởng tượng nếu giờ có ai đứng bên cạnh thì mình sẽ làm gì, có khi đấm bay người ta luôn cũng nên.
“Uuu…” Tô Vân che mắt bằng một tay, bước đến trước gương. Sau một hồi do dự, cô khẽ hé ra một khe nhỏ để nhìn lén qua kẽ ngón tay.
Trong gương, cô gái làn da trắng mịn như sữa đang dịu dàng nhìn lại cô, khiến đầu gối cô như muốn nhũn ra.
“Đẹp… đẹp quá đi mất…” Tô Vân phấn khích đến mức gần như không nói nên lời.
Cô buông tay xuống, ánh mắt giao nhau với cô gái gần như hoàn hảo phản chiếu trong gương.
Một lúc lâu không thốt ra nổi lời nào.
……
Cô nhìn mãi. Như thể vừa thực hiện được một trong số ít những giấc mộng nhỏ nhoi của mình. Cuối cùng, Tô Vân ngồi xuống trước gương, đôi chân thon dài đặt lên sàn lạnh.
Cô gái giữ váy cẩn thận, đùi khép chặt, bàn chân đi vớ trắng cuộn gọn vào trong.
“…”
……
Tô Vân hoàn toàn hài lòng. Ngắm mình đủ rồi, cô đi tắm để rửa trôi mọi áp lực.
“Tràn đầy năng lượng!”
Vừa tắm xong, tóc đã sấy khô, Tô Vân đã tràn đầy động lực. Cô lao thẳng đến bàn học.
Không nói nhiều nữa… học thôi!
Chuyển cảnh.
“Học cả đêm… mệt muốn chết.” Trương Đức Nhất đứng dậy khỏi ghế.
Mấy đứa còn lại trong ký túc xá thì đang chơi game, chỉ có mình cậu là còn tỉnh táo.
Từ trưa đến giờ, Trương Đức Nhất gần như dính chặt vào ghế, chỉ đứng lên khi ăn. Giờ thì cơ thể cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.
Lê cái thân mỏi rã rời, cậu vội vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường.
Cậu lấy điện thoại ra, mở vài tấm ảnh trong thư viện. Nhìn một lúc, phần lớn sự mệt mỏi liền tan biến.
Trương Đức Nhất chắc mẩm rằng nữ thần của mình nhất định là kiểu con gái học hành siêu chăm chỉ.
Dù mới chỉ gặp một lần trên sân thể dục, nhưng sau khi nhìn thấu cái tâm cơ của Trần Đình Đình, cậu cảm nhận được một luồng khí chất hoàn toàn khác từ cô gái tóc trắng kia.
Rõ ràng hai người họ trái ngược hoàn toàn, một người như tờ giấy vệ sinh đã dùng, còn người kia là giấy trắng tinh khiết.
Nhất định cô ấy rất thuần khiết.
Trương Đức Nhất lại bắt đầu lý tưởng hóa nữ thần của mình lần nữa. Cậu chẳng có ý định tiếp cận hay xin thông tin,chỉ cần nhìn từ xa, coi cô là động lực để tiếp tục sống nghiêm túc, thế là đủ rồi.
Ngắm đã đời, cậu mở qui qui và chat trong nhóm fan mà mình quản lý. Bình thường nhóm chủ yếu để chia sẻ lip và rủ nhau chơi game.
Sau đó cậu liếc sang giường trống đối diện, như nhớ ra điều gì đó, rồi mở một cửa sổ chat khác.
(Bro ới, cuối tuần thế nào?)
Lúc đó đã là nửa đêm. Trương Đức Nhất nghĩ, hồi trước Tô Vân chắc chắn vẫn còn thức, nhưng bây giờ thì ai mà biết được?
Dù gì thì, có một bạn gái vừa xinh vừa nổi tiếng thế kia… cơ thể có khi chịu không nổi thật đấy.
Chỉ một lát sau, tin nhắn trả lời đến. Tò mò, Trương Đức Nhất nhìn vào màn hình.
(Tô Vân: Cũng không tệ, cả ngày nằm trên giường.)
“?!” Vừa nhìn thấy, mắt Trương Đức Nhất trợn to. Cậu bật dậy khỏi giường.
Đừng đùa! Ban nãy chỉ là nói đùa thôi mà, không ngờ cậu lại thật sự… đã làm rồi?!
Trò chuyện