Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 22: Một Ngôi Nhà Mới Bình Yên
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 22: Một Ngôi Nhà Mới Bình Yên
Bảng xếp hạng “Nữ thần” năm nhất,
“Bảy ngàn? Sao cô ta lại tăng hạng nhanh thế? Đến cái tên còn chưa có nữa là!”
Trong một căn phòng trông như văn phòng nhỏ, một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi phịch xuống ghế sô pha,
Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình điện thoại, khuôn mặt tràn đầy bất mãn và ghen tị,
“Đình Đình, đừng vội,” Người ngồi bên cạnh cô gái ấy có thân hình vạm vỡ hơn hẳn, cơ bắp vượt trội so với phần lớn con trai, rõ ràng là người từng được huấn luyện,
“Anh đã cử người điều tra rồi, Nhất định sẽ sớm tìm ra thông tin,”
“Ừm, cảm ơn anh Chi~” Vừa nghe thấy điều mình muốn, Trần Đình Đình lập tức đổi sang giọng điệu nũng nịu… hoàn toàn không ăn nhập với gương mặt trong sáng của cô,
“Chuyện nhỏ thôi, Chỉ là một đứa con gái, dễ xử lý mà,”
“Khụ khụ… nhưng dễ hay không thì vẫn tốn thời gian, Anh phải gọi cho bao nhiêu người, mệt chết đi được,,,” Ánh mắt Sử Lạc Chi dừng lại trên người Trần Đình Đình,
Trần Đình Đình nhận ra ngay, cô không ngu, ân tình đã nhận thì phải trả,
“Anh vất vả rồi, Cuối tuần này em rảnh, đi chơi với em nhé?”
“Được,” Sử Lạc Chi mỉm cười đáp,
Chuyển cảnh,
Tô Vân đến khu nhà nghệ thuật nằm sát sân thể dục, đội lại khẩu trang và mũ,
Vì phải dọn ra ngoài nên cô vẫn phải quay lại ký túc xá, Dù ngột ngạt thật, nhưng không còn cách nào khác,
Cô bước nhẹ chân, từ nhà vệ sinh nữ đi về phía ký túc,
Bây giờ đã bảy giờ tối, và tối nay cũng chẳng có việc gì đặc biệt,
Sau ba tiết học liên tiếp, ai nấy đều kiệt sức, Đến lúc này, mấy người bạn cùng phòng đều yên lặng ngồi trước bàn, vừa ăn đồ ăn đặt ngoài, vừa lướt Vi đi eo,
“Ơ này, đến dọn đồ à?” Một trong số họ trêu khi thấy Tô Vân bước vào,
“Từ giờ phòng mình chỉ còn năm người thôi, Có khi lại là phòng năm người đầu tiên của cả lớp ấy chứ,”
“Dọn xong thì chỉ còn bốn thôi,” Tô Vân đáp tỉnh bơ, rồi đi đến bên bàn, xách mấy túi đã chuẩn bị từ hôm trước,
Có tổng cộng sáu túi vải bố, Mẹ cô đã nhồi đầy đồ vào đấy trước khi nhập học, sợ cô ra ngoài thiếu cái này cái kia,
Kết quả là, tám mươi phần trăm đồ chẳng dùng đến chỉ nằm đấy chiếm chỗ,
Lúc mới nhập học, phải nhờ ba chị khóa trên và một anh cùng trường mới khuân nổi hết đống đó lên ký túc, sắp xếp cũng mất cả buổi trời,
Nhưng Tô Vân chưa từng trách mẹ,
Cô xách ba túi rồi chuẩn bị rời đi,
Mỗi túi đều cao gần bằng một người, vậy mà cô dùng tay phải nhấc bổng hai cái như thể bên trong chỉ toàn bông gòn,
“Bịch,” Ngay khi Tô Vân vừa nhấc túi lên, một chiếc ô màu đen rơi xuống sàn,
Nó rơi ra từ ba lô của cô, có lẽ vì cô không kéo khóa kỹ,
Thấy vậy, Tô Vân cúi xuống, tiện tay nhét luôn chiếc ô vào túi lớn nhất rồi kéo khóa lại,
“Anh, ô đó của anh à? Mới mua hả?” Trương Đức Nhất từ nãy cứ liếc trộm bên cạnh, giờ thấy chiếc ô thì không nhịn được hỏi,
“Từ đầu học kỳ đến giờ vẫn dùng cái đó,”
“Ồ, ồ,,,” Trương Đức Nhất gật đầu như người mất hồn,
Chiếc ô đó đen tuyền, không có bất kỳ họa tiết trang trí nào,
Trương Đức Nhất nhớ rất rõ, nữ thần trong lòng cậu ta cũng dùng loại ô giống hệt, Chỉ là không ngờ Tô Vân cũng dùng loại đó,
Nhưng nghĩ lại, cũng có nhiều người dùng loại ô giống nhau mà,
Trương Đức Nhất không hỏi thêm gì nữa, Khi thấy Tô Vân xách túi ra khỏi phòng, cậu chỉ nói:
“Đi mạnh giỏi nha, đại ca,”
Mấy bạn cùng phòng khác lấy làm lạ khi nghe Trương Đức Nhất tự dưng gọi Tô Vân là “đại ca”, Có người tò mò hỏi:
“Sao lại gọi là đại ca thế?”
“Thì anh Vân dọn ra ngoài, nhường lại một chỗ cho bọn mình đấy, Không đáng để gọi là đại ca à?”
“À ha, nghe cũng hợp lý,” Người kia đáp xong thì lại cắm mặt vào chơi máy tính như chưa từng có chuyện gì xảy ra,
Chuyển cảnh,
Xong chuyến đầu tiên, trong phòng vẫn còn ba túi, Tô Vân đành quay lại lần hai,
Không ngờ, mấy bạn cùng phòng lại quan tâm hơn cô tưởng, Lần cuối cùng này, cả năm người đều ngỏ ý muốn giúp cô chuyển đồ về “nhà mới”,
Trước tình huống ấy, Tô Vân chỉ có thể lịch sự từ chối,
Không còn cách nào… cô sợ bị phát hiện,
Sau lần dọn nhà này, cô sẽ không cần quay lại ký túc xá nữa,
Chuyển cảnh,
Trời đã tối đen, Tô Vân đã đi tới khu nhà ở gần trường, trên tay xách theo đống túi đồ, Nơi này bị ngăn cách với cổng trường bởi một cây cầu và một con đường,
Từ phía cổng trường nhìn vào, trông như cả khu đều đông nghịt người, nhưng ở quanh đây lại vắng tanh đến lạ… thậm chí chẳng thấy một ai quen trong lớp,
À không, cách đó khoảng mười mấy mét vẫn còn một người lẻ loi đang đi,
Xào xạc,,, Vừa lúc Tô Vân cởi mũ định cúi xuống nhấc túi lên lần nữa, cô bỗng nghe thấy tiếng động nhẹ phía sau lưng,
Nghe như có thứ gì đó cọ xát vào nhau,
Cô quay đầu lại, Phía sau là mấy cái cây cao lớn, tán lá rậm rạp,
Cứ mười mét dọc con đường lại có một cây đèn đường, Những cái cây kia dưới ánh đèn vàng vọt, đổ bóng dài ngoằng xuống mặt đất,
Chỉ là gió thôi sao,,,?
Nhưng… không hề cảm thấy gió chạm vào người chút nào cả,
Tô Vân không nghĩ ngợi thêm, Cô chỉ nhìn chằm chằm cái cây vài giây, rồi lại cúi xuống nhấc đồ đi về phía cửa nhà mình,
Bíp,
Cô nhẹ nhàng áp chiếc thẻ màu xanh lên đầu đọc thẻ, một âm thanh cơ khí vang lên,
Tô Vân dùng chân giữ cửa, nhanh chóng lôi đống đồ vào rồi bước hẳn vào trong,
Cạch,,,
Cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng,
Tô Vân chẳng hiểu vì sao, nhưng trước khi bước vào thang máy, cô lại quay đầu nhìn về phía cánh cửa sau lưng, Qua khung kính, thứ cô nhìn thấy chỉ là bóng tối,
Không có gì cả,
“,,,”
Ba cái túi này cộng lại gần cả trăm cân, vậy mà khi vào trong thang máy, Tô Vân lại xách như không, nhẹ như giấy,
Một tay xách cả ba túi, cô đi ra khỏi thang máy và thong thả bước về phía cửa nhà mình,
Cạch,
Đèn hành lang là loại cảm ứng âm thanh, Vừa thấy cô đến gần, nó lập tức bật sáng, chiếu rọi cả hành lang vốn tối om,
Căn hộ 1101 nằm ngay đối diện 1102, mỗi nhà chiếm nửa tầng,
Tô Vân liếc nhìn cánh cửa đóng kín của phòng 1102, Trước cửa không có gì cả, bên dưới khe cửa cũng không hắt ra chút ánh sáng nào, Cô không chắc liệu có ai ở trong đó không nữa,
Nhưng bà chủ nhà nói đây là căn cuối cùng còn trống, chắc chắn phải có người ở,
Có lẽ họ chỉ về muộn thôi,
Trở lại trong phòng, Tô Vân lôi khăn mặt, bàn chải đánh răng và các vật dụng sinh hoạt khác từ trong túi ra, sắp xếp gọn gàng,
Vung tay một cái, cô hất hết đám tóc dài vướng vào cổ áo ra phía sau,
Ở đây không có bạn cùng phòng, chỉ có một mình cô, Tĩnh lặng đến lạ thường, cũng chẳng còn gì phải lo nghĩ nữa,
Tô Vân đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía con phố ăn vặt ở gần cổng trường, cách vài trăm mét, Cả con phố đèn đuốc sáng choang, người qua lại tấp nập, có người đang ăn tối, có người dạo mát,
So với nơi đó, khi cúi nhìn xuống quanh tòa nhà này, chỉ lác đác vài ngọn đèn đường mờ nhạt,
Phía ồn ào náo nhiệt chỉ cách sau tòa nhà này một đoạn, nhưng Tô Vân không thích ồn ào, Vậy nên cô cứ đứng im đó, ngẩn người hồi lâu,
“Đi tắm thôi,” Cô hơi lười nhúc nhích, nhưng khi thấy vết bẩn trắng dính trên áo khoác, bụi lớp học lúc va vào tường, cô đành quyết định tắm rửa cho sạch sẽ,
Trước khi đi tắm, cô tiện tay cầm điện thoại trên giường lên xem thử,
(Tần Tuyết: (ảnh.jpg))
(Con bé ngốc này,)
(Nhìn thế này cũng dễ thương phết nhỉ?)
Tần Tuyết gửi một bức ảnh, Trong đó, cô đang ngồi ở mép giường, còn Tần Viên Viên thì đang ngồi bên cạnh, tay cầm chặt que kẹo mút, mắt dán vào viên kẹo, gương mặt tràn đầy hạnh phúc,
(Tôi nhắn lại: Ừm, Dễ thương thật,)
(Tần Tuyết: Sao chị thấy em trả lời lấy lệ thế?)
(Ngày mai chiều em rảnh đúng không? Nhớ đến sớm đó, Chị bảo cả năm đứa đợi em rồi đấy,)
Hở,,,
Giờ xóa tin nhắn còn kịp không nhỉ,,,?
Tô Vân cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Cô đứng đờ ra, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh một quả táo đỏ trôi lơ lửng ngay trên đầu mình,
“,,,”
Thứ Ác quỷ,
Tô Vân đấu tranh vài dòng tin với Tần Tuyết, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được việc phải đi huấn luyện ngày mai, Bất mãn, cô mở tủ quần áo trong phòng,
Bên trong, có một cánh cửa được sơn cùng màu với mặt tủ, Phía sau là phòng tắm và nhà vệ sinh,
Vì cẩn thận, Tô Vân tắt hết đèn trong phòng trước đã,
Dù chỉ có một mình ở đây, cô vẫn dùng đôi mắt đỏ của mình rà qua từng ngóc ngách, kiểm tra xem có ánh sáng bất thường nào không, Sau khi chắc chắn mọi thứ an toàn, cô mới bật đèn trở lại,
Trò chuyện