Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 19: Tô Vân Là Ai?

  1. Home
  2. Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
  3. Chương 19: Tô Vân Là Ai?
Prev
Next

Tô Vân cố gắng co người lại và lặng lẽ chuồn ra, nhưng nhanh chóng nhận ra Tần Tuyết đang ôm chặt lấy eo cô bằng cả hai tay, hoàn toàn không có đường thoát.

To thế này… Khụ khụ, mình không có ý đó đâu.

Giờ phải làm gì đây?

Trong khoảnh khắc nguy cấp này, bộ não lanh lợi của Tô Vân bắt đầu vận hành.

Được rồi!

Đợi khi chị Tuyết ngủ say, chị ấy sẽ thả lỏng tay thôi, đúng không?

Nghĩ vậy, cô rụt người lại, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của cô gái kia, kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng không hiểu sao, năm phút trôi qua, Tô Vân lại cảm thấy vòng tay ấy ôm càng lúc càng chặt.

Chị ấy thật sự đang ngủ sao?

Không chỉ thế, Tô Vân cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên. Ma cà rồng thì đâu có thân nhiệt cơ mà?

Cái quái gì thế này…

Hơi thở ấm áp của Tần Tuyết phả nhẹ lên sau gáy Tô Vân.

“Ưm…” Có lẽ tư thế ngủ hơi khó chịu, Tần Tuyết giơ một chân lên, vắt ngang qua người Tô Vân, ép cô nằm sát xuống dưới.

!?

Này, không… đừng mà…

Tô Vân không dám cử động, chỉ dám bấu lấy mép chăn, cố gắng lách người ra ngoài.

Nhưng đáng tiếc, hoàn toàn vô dụng.

Tần Tuyết có vẻ rất thích cái thứ mềm mại đang được ôm, nên càng dịch sát đầu lại, gối lên vai Tô Vân.

Giờ thì hai khuôn mặt gần như đã chạm vào nhau.

Khi ôm gối, người ta thường vô thức đè xuống, vì làm vậy thấy dễ chịu.

Oaa…

Tô Vân cảm thấy cả người run rẩy, môi cô cũng bắt đầu run… như thể sắp biến thành sóng gợn đến nơi.

“Chị Tuyết…”

Toang rồi. Với tư thế này mà chị ấy tỉnh lại thì mình chết chắc.

Căng thẳng đến mức chân Tô Vân khẽ giật, khiến người phía trên cũng hơi dịch chuyển theo.

“Ưm…” Tần Tuyết cảm thấy thứ trong lòng có gì đó không ổn, khiến cô khó ngủ tiếp được.

Tại sao ôm lâu như vậy mà cái gối này vẫn mát lạnh thế nhỉ…

Từ từ, cô mở mắt.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt từ mơ màng chuyển thành sắc bén, như thể muốn giết chết (meo) cái “gối ôm” trước mặt.

Tần Tuyết lập tức cảnh giác cao độ.

Từ khi nào có người khác vào giường mình? Làm sao mà vào được?

Trong lúc suy nghĩ, cô cảm thấy thứ trong tay mình khẽ run lên.

“?”

“Ưư…” Đúng lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ, dễ thương vang lên trước mặt cô.

Nghe thấy vậy, cuối cùng Tần Tuyết cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

“…Em đang làm gì vậy?” Giọng cô lạnh lùng hỏi.

Lập tức, “gối ôm” bắt đầu run mạnh hơn.

“E em không có trèo vào đâu… Là chị ôm em mà… Em nghĩ chắc chị chưa ăn trưa nên mang mì trộn đến…”

Giọng Tô Vân lắp bắp, nghe như thể đang cực kỳ sợ hãi.

Tần Tuyết khựng lại, nhớ lại khoảnh khắc mơ hồ khi nãy.

Hình như cô có nghe ai đó gọi tên mình, nhưng lúc đó buồn ngủ quá nên chỉ tiện tay kéo lấy thứ gì đó ôm vào người.

Cảm giác mềm mềm, ôm rất dễ chịu, nên cô cứ thế ôm luôn, lơ luôn giọng nói kia.

“…”

Tô Vân sợ đến cứng người, mắt nhắm tịt lại, nhưng lời mắng chửi mà cô tưởng tượng lại không xảy ra. Ngược lại, người kia lại càng ôm chặt hơn.

“Vẫn buồn ngủ. Năm phút nữa hãy gọi chị dậy.” Giọng nói lười biếng của Tần Tuyết vang lên sau lưng cô.

Hả…

“Ừm.”

Lần này, Tần Tuyết không còn kẹp chân cô nữa, cũng không áp mặt vào sát nữa. Cô chỉ ôm như vậy thôi.

Tô Vân hơi ngạc nhiên.

Dù gì hôm qua khi Tần Tuyết nổi giận, chị ấy còn chẳng thèm nghĩ ngợi mà đá cô ra khỏi xe. Vậy mà giờ không đuổi cô ra khỏi giường, còn tiếp tục ôm?

Chị ấy… không thấy mình bẩn sao?

*** *** ***

Năm phút sau.

“Chị Tuyết, năm phút rồi đấy. Dậy ăn đi ạ,” cô nhẹ nhàng gọi.

“…Ừm.” Tần Tuyết không nán lại trên giường, vừa nghe tiếng là lập tức ngồi dậy.

Được tự do, Tô Vân vội vã trườn khỏi giường.

Cô đứng cạnh đó, mặt đỏ bừng.

Tần Tuyết, lúc này đang tựa vào đầu giường, để ý đến chiếc áo khoác Tô Vân đang mặc.

Cô ta mặc nguyên cái áo này chui lên giường á?

Mà tại sao lại không mặc bộ đồ chị mua cho hôm qua?

Tần Tuyết khẽ nhíu mày, rõ ràng có hơi không hài lòng, nhưng khi thấy hộp mì trộn đặt trên tủ đầu giường, sắc mặt cô dịu lại đôi chút.

“Bình thường buổi chiều em đi làm mà? Sao lại đến vào buổi trưa?”

“Tần Viên Viên nói chị xin nghỉ hôm nay. Em sợ chị chưa ăn gì nên mang đồ đến,”

“Với cả hôm qua… trông chị không được ổn cho lắm.” Tô Vân nhìn thiếu nữ đang ngồi thẳng lưng dựa đầu giường.

Vì tư thế quá ngay ngắn, nên cảnh tượng phía trước ngực thật sự… vô cùng chói mắt.

Là một “quân tử” chính trực, Tô Vân lập tức cúi đầu, tuyệt đối không dám nhìn lần hai.

Lúc đó, cô chợt phát hiện đôi mắt của Tần Tuyết hơi đỏ, như thể đã khóc rất lâu.

“Em… lo cho chị à?”

“Vâng…” Tô Vân khẽ gật đầu, mái tóc trắng nhẹ lay.

Tần Tuyết liếc nhìn cô gái tóc trắng đang cúi đầu, trong lòng bỗng dưng khẽ rung động.

Cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ đứng dậy đi rửa mặt.

Sau khi rửa ráy xong, cô trở lại phòng và ngồi bên mép giường ăn phần trưa mà Tô Vân mang đến.

Tô Vân không ngờ một tiểu thư giàu có như Tần Tuyết lại có thể ngồi bên mép giường ăn uống bình thường thế này.

Mà chỉ là hộp mì trộn rẻ tiền nữa chứ.

“Ờm… hôm qua chị gặp chuyện gì vậy?” Tô Vân dè dặt hỏi, trong lòng vẫn sợ Tần Tuyết sẽ nổi giận rồi lại đuổi mình đi như lần trước.

Nhưng cô thật sự rất quan tâm, tối qua phải trằn trọc mãi mới ngủ được.

“…”

“Không có gì.” Thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt Tô Vân, Tần Tuyết vẫn không chịu giải thích.

“Ồ… vậy ạ.”

Cách… cạch. Đúng lúc ấy, âm thanh cửa mở rồi đóng vang lên từ bên ngoài, theo sau là tiếng bước chân gấp gáp.

“Chị, dậy ăn cơm thôi nà~” Tần Viên Viên bước vào, tay cầm hai hộp cơm, khuôn mặt ngập tràn vui vẻ dễ thương.

“Ể, chị… ủa?” Nhưng vừa nhìn thấy trong phòng có hai người, gương mặt nhỏ liền xị xuống.

“Cảm ơn Viên Viên, nhưng chị ăn gần xong rồi.” Tần Tuyết nói.

“Ể… Uuu.” Đôi môi của Tần Viên Viên run rẩy, trông như sắp bật khóc.

Cô đã tranh thủ chạy ra xếp hàng mua đồ ăn ngay sau tiết học, chỉ mong được ăn cùng chị gái. Nếu được khen một câu thôi cũng sẽ vui lắm rồi. Vậy mà bây giờ…

“Hừ… Tất cả là tại chị đó, đồ ‘ma’! Hứ, chị gái không chịu ăn cơm em mua nữa rồi!” Tần Viên Viên quay sang giận dữ chỉ tay vào Tô Vân.

“Ơ? Chị xin lỗi…” Nhìn vẻ mặt của cô bé, Tô Vân bỗng thấy mình như vừa phạm phải tội tày trời, lập tức luống cuống xin lỗi.

“Chị… uu…” Tần Viên Viên vừa định nói thêm thì bị cốc nhẹ một cái vào đầu.

Thấy Tô Vân bị đổ tội, Tần Tuyết không nhịn được đưa tay gõ trán em gái.

“Chị ơi! Sao lại bênh chị ta, còn đánh cả em nữa?!”

“Cô ấy không phải ma, đừng nói bậy. Con nhóc ngốc.” Tần Tuyết nhíu mày.

“Chị mắng em ngốc… chỉ vì chị ta…” Tần Viên Viên trông càng thêm oan ức.

“Cảm ơn em đã mang cơm đến. Em ngoan lắm. Tối nay chị mua cả hộp kẹo cho em, chịu không?”

“Yay yay yay!” Vừa nghe đến “kẹo”, Tần Viên Viên liền vui tít mắt, vẻ mặt tủi thân khi nãy tan biến sạch sẽ như mây khói.

Tô Vân yên lặng nhìn cảnh hai chị em đang nũng nịu trêu chọc nhau.

Cô không khỏi nghĩ… con bé Viên Viên này ngốc quá đi mất? Nếu ra ngoài xã hội, có khi bị lừa dễ như chơi mất…

Cuối cùng, phần cơm mà Tần Viên Viên mang thêm đã được Tô Vân ăn hết.

Là món cà tím xào thịt.

Lúc đang ăn, Tô Vân vẫn cảm thấy có một ánh nhìn rực lửa đang chiếu thẳng từ bên cạnh.

Cô hoàn toàn bất lực.

*** *** ***

Buổi chiều hôm ấy, Tô Vân không làm gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ quan sát Tần Viên Viên suốt thời gian cứ bám lấy Tần Tuyết, không ngừng an ủi: “Đừng buồn nha, em ở bên chị mà.”

Tô Vân cũng nói nhiều câu an ủi, nhưng Tần Tuyết chỉ liên tục lặp lại: “Không sao đâu.”

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cô rất tò mò, nhưng hiển nhiên là Tần Tuyết không muốn nói.

Đến hai giờ chiều, Tô Vân phải cùng Tần Viên Viên đi học.

Ngay trước khi rời khỏi, Tần Tuyết bất ngờ nắm lấy tay cô, ánh mắt nghiêm túc:

“Em có biết ai tên ‘Tô Vân’ không? Cùng lớp với em.”

“?!” Nghe thấy tên thật của mình, đồng tử của Tô Vân co rút lại một chút.

“Không… em không biết.”

“Vậy là không phải người lớp em à?” Tần Tuyết nhíu mày, vẻ mặt bối rối trước phản ứng của Tô Vân.

Chẳng lẽ mình tra nhầm lớp…?

“Ừm…”

“Tên lớp em là gì?” Cô vừa định hỏi thì đã thấy Tô Vân dắt tay em gái chạy đi mất hút.

Nếu đúng là tra nhầm lớp… vậy thì hôm đó trong buổi học Toán cao cấp… cô ấy cũng phải vào nhầm phòng mới đúng.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tô Tiểu Vân, Tô Vân…

 

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Two-as-One-Princesses
Hai Công Chúa Bất Hạnh Trong Một Thân Thể – Khát Vọng Tự Do
Tháng 3 31, 2026
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tái Sinh Sau Phản Bội, Công Chúa Yếu Ớt Quyết Định Bỏ Mặc Thế Giới
Tháng 5 17, 2026
Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 5 25, 2026
slave
Khi Một Gã Nhân Viên Quèn Chuyển Sinh Thành Ác Nhân Quần Chúng (Tên Buôn Nô Lệ), Tôi Đem Kiến Thức Game Ra Đào Tạo Nữ Chính Thành Quái Vật Mạnh Nhất, Vô Tình Khiến Các Cô Thành Yandere, Và Rồi Chuyện Gì Đó Bắt Đầu Đi Quá Xa…
Tháng 2 27, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 19: Tô Vân Là Ai?"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by