Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 17: Bạn gái
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 17: Bạn gái
Tô Vân gọi điện cho giáo vụ trước.
“Thầy ơi… khụ khụ, em muốn xin ra ở riêng.” Vì đã lâu không cố gắng đổi giọng, từ “thầy” đầu tiên cô bật ra vẫn là giọng con gái.
May mà phản ứng nhanh, cô lập tức hạ giọng xuống tông trầm.
Sau một hồi gọi hỏi khắp nơi, cô mới phát hiện ra việc sinh viên năm nhất muốn dọn ra ngoài không hề đơn giản. Phải nộp đủ thứ giấy tờ xác nhận, mà thông thường chỉ sinh viên năm ba trở lên mới được phép sống ngoài ký túc.
Nhưng nói thì nói vậy, thực ra cũng chẳng nghiêm ngặt đến mức ấy. Căn bản chỉ cần bố mẹ đồng ý và biết cách nói cho khéo là được.
Cùng lắm thì… giả vờ bị trầm cảm, bảo là không thể học nổi trong ký túc xá, cảm thấy ngột ngạt muốn nhảy lầu hay gì đó, là lập tức được chấp thuận.
Tất nhiên, Tô Vân không định giả làm người có vấn đề tâm lý. Cô lập tức gọi cho bố mẹ.
“Tút… tút…”
Lúc này gần 9 giờ tối, trời đã tối đen như mực. Nếu không có ánh đèn thành phố chiếu rọi khắp nơi, có lẽ cô còn chẳng nhìn thấy tay mình.
Nhưng điện thoại của bố mẹ vẫn không gọi được.
Rõ ràng là họ vẫn đang tăng ca.
Trong mấy tiếng ngồi chờ dưới lầu hôm nay, Tô Vân đã nghĩ thông suốt. Từ giờ trở đi, cô sẽ không để bố mẹ phải vất vả như thế nữa. Không tăng ca, không làm quá sức nữa.
Tăng ca để kiếm tiền để làm gì? Để mua nhà, mua xe, dành dụm tiền cưới xin?
Đánh đổi tuổi già của họ để đổi lấy ổn định cho mình? Hẻ…
Cô không cần điều đó.
Dù sau này có quay về làm đàn ông, Tô Vân cũng không định lấy vợ, vậy thì mấy chuyện ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Bố mẹ không cần phải làm việc vất vả vì cô. Từ giờ họ có thể tiêu tiền cho bản thân rồi.
Còn cái lý do để nói với họ á? Cô sẽ nói dối rằng lương của mình là… một trăm ngàn. Hè.
“Tô Vân, có chuyện gì vậy con?” Gọi mãi cuối cùng bố cô cũng bắt máy.
Ông vẫn quen gọi cô bằng tên, giọng nói nghe khá ấm áp.
Tô Vân liền hạ thấp giọng, bắt đầu kể đầu đuôi sự việc.
“Một trăm ngàn một tháng, Tô Vân, con nói cái gì vậy? Con không bị lừa chứ? Bây giờ con đang ở đâu?”
“Không, không có.”
Tô Vân mở giao diện WeChat ra, trong lòng hơi có chút đắc ý. Khoản chuyển khoản một trăm ngàn tệ mà Tần Tuyết gửi vẫn chưa hết hiệu lực. Cô chụp ảnh màn hình, gửi qua cho bố mình.
Nếu là “con trai” nói thì sao mà không tin được chứ? Bố cô tin ngay cô thực sự kiếm được một trăm ngàn, nhưng sau đó là một tràng những câu hỏi đầy lo lắng ập tới.
“Con còn trẻ, đừng có lo chuyện tiền bạc. Bố mẹ có thể kiếm được. Tô Vân, đừng đụng đến số tiền đó.”
Tô Vân mất khá nhiều công sức để thuyết phục bố rằng cơ thể cô không có vấn đề gì, cô không làm chuyện xấu hay tự hại mình, chỉ đơn giản là kiếm tiền nhờ làm việc máy tính thôi.
“Bố mẹ không cần gửi tiền sinh hoạt cho con nữa. Giờ con có tiền rồi.”
“Với lại hai người cũng nên bớt tăng ca đi, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Tô Vân nói ra tất cả những gì cô muốn nói, nhưng phía bên kia điện thoại lại chẳng có bao nhiêu phản hồi.
Cuối cùng, bố cô chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn. Có thực sự nghe lọt tai không, ai biết được.
Còn chuyện dọn ra ngoài, ông đã đồng ý từ trước. Ngày mai, Tô Vân có thể chuyển đi rồi.
“Tút…” Sau một hồi nói chuyện dài, Tô Vân cuối cùng cũng cúp máy.
Ngồi trên mép giường, cô nhìn những thùng đồ chất đống phía sau và cả căn phòng đang bừa bộn.
“Phải dọn dẹp thôi.”
Vì chưa có chổi hay cây lau nhà, Tô Vân xuống thang máy rồi ra cửa hàng tiện lợi mua vài món.
Sau đó bắt đầu chạy tới chạy lui giữa phòng ngủ và bếp.
Cô nhấc nguyên cái giường bằng một tay như chẳng tốn sức, tay kia thì quét hết rác và chai lọ dưới gầm ra ngoài.
Còn cả… đầu lọc thuốc lá nữa…
“Bẩn quá.” Tô Vân nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự ghê tởm.
Quét xong, cô bắt đầu lau nhà. Ít nhất thì sàn phòng ngủ cũng coi như sạch sẽ rồi.
Vẫn còn phòng khách, bếp và nhà vệ sinh (gộp cả toa lét lẫn vòi tắm).
Sau đó còn phải lau giường, lau cửa sổ, lau tủ quần áo…
Với căn hộ gần 50 mét vuông, trần cao hơn 3 mét thế này, muốn làm sạch toàn bộ một lượt thì đúng là không đơn giản.
Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, mà giờ giới nghiêm ký túc là 11 giờ 30. Còn chưa đầy hai tiếng, chắc chắn là không đủ.
Không thể dọn xong một lượt, đối với người bị Ô XÊ ĐÊ thì đúng là cực hình.
May mà Tô Vân không phải người bình thường. Việc người khác cần bốn, năm tiếng để hoàn thành, cô chỉ mất có mười phút.
Dù sao thì trước đây, cô cũng từng quét sạch cái sảnh rộng hàng trăm mét vuông trong vòng vài phút. Nếu không cần lau kỹ mọi thứ ở đây, chắc vài phút là xong.
“Ừm.” Nhìn sàn nhà sáng bóng, Tô Vân cảm thấy một cảm giác thành tựu tràn ngập trong lòng.
Từ giờ trở đi, đây sẽ là nhà của cô.
Lần đầu tiên… sống một mình.
Tô Vân tận hưởng bầu không khí yên tĩnh, cảm thấy vô cùng thư thái.
Sống một mình nghĩa là có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn.
Trước kia, dù ở ký túc xá hay ở nhà, cô chưa từng dám bật video hay nhạc to. Bàn học thì nhỏ, học cũng không thoải mái.
Giờ thì tất cả vấn đề đó không còn nữa.
Cái giường này cũng to, gấp đôi cái ở ký túc. Cô có thể lăn qua lăn lại tùy thích.
Và Tô Vân thật sự đã làm thế, lăn vài vòng một cách thích thú.
Sau đó, cô bắt đầu từ từ mở các thùng đồ đặt trên giường, treo từng chiếc váy nhỏ dễ thương vào tủ quần áo một cách ngay ngắn..
…
Cô tự chơi một mình suốt gần hai tiếng đồng hồ. Khi nhận ra đã mười một giờ rồi, cô thu dọn ba lô và chỉnh lại trang phục, chuẩn bị quay về ký túc xá.
Sống trong ký túc nửa năm nay, hôm nay là ngày cuối cùng. Lạ thật, cô lại thấy hơi quyến luyến.
Mà cũng không hẳn. Cô đã muốn dọn ra từ lâu rồi. Chỉ là một cảm giác tâm lý thôi, không quen chia sẻ không gian với quá nhiều người. Chưa kể, thuê nhà bên ngoài cũng tốn kém.
Giờ thì cô đã thành con gái, cuối cùng cũng có lý do chính đáng để dọn ra.
Bước đi trên đường, Tô Vân cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, thậm chí còn khe khẽ ngân nga một giai điệu.
Lúc 11 giờ 20, Tô Vân trở về ký túc đúng giờ.
Do mấy bạn cùng phòng đã quen với việc cô về muộn, nên lần này chẳng ai hỏi han gì… chỉ chào qua loa theo thói quen.
Tô Vân dự định tối nay sẽ thu dọn hết đồ đạc cho gọn, để mai chuyển ra ngoài cho suôn sẻ.
“Người anh em à, hôm nay mày đi đâu vậy?” Không như những người khác, Trương Đức Nhất nhanh chóng chạy lại hỏi.
“Ở trong trường thôi. Có gì sao?”
“Không thể nào, tao ra cả sân thể thao mà không thấy cậu. Thư viện cũng không. Mà mày cũng không về ký túc… mày còn có thể ở đâu được nữa?”
“Ờ…” Tô Vân nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu.
Mẹ ơi, tên này là biến thái à? Sao lại tìm mình khắp nơi thế?
Tô Vân rùng mình một cái.
“À, mày đi làm hả?” Trương Đức Nhất dường như nhớ ra điều gì đó, trên mặt lộ vẻ “À ha”.
“Ừ ừ, đi làm. Hôm nay hơi bận.” Tô Vân lập tức phụ hoạ.
Cô suýt nữa quên mất là hôm nay không làm gì cả. Cả ngày chỉ chơi thôi.
“Ồ, ra vậy. Thế này nhé, người anh em à, bạn gái mày trông thế nào đấy? Cho tao xem ảnh với?”
“?” Tô Vân chớp mắt.
“Tao làm qué gì có bạn gái.”
Sau đó, Trương Đức Nhất cũng không nói thêm gì nữa.
Tô Vân nhân lúc còn rảnh liền tiếp tục sắp xếp mấy túi đồ.
Trong lúc thu dọn, mấy bạn cùng phòng cứ hỏi mãi chuyện gì đang xảy ra, nên Tô Vân bèn nói thật là ngày mai cô sẽ chuyển ra ngoài ở.
Bọn họ ai nấy đều tỏ ra hơi bất ngờ, nhưng Tô Vân biết, thật ra trong lòng họ chắc là đang mừng thầm.
Giờ chỉ còn năm người trong phòng, không gian sẽ rộng rãi hơn nhiều.
Vì không thể dùng tốc độ cao, Tô Vân đành từ từ thu dọn, đến tận nửa đêm mới xong.
Ngày mai không có tiết sớm. Ba bạn cùng phòng vẫn đang chơi gem, tiếng súng trong gem vang vọng khắp cả phòng.
Bất lực, Tô Vân rút điện thoại ra đọc tiểu thuyết.
Chuyển khoản…
Trong lúc đọc, màn hình đột nhiên bật lên thông báo.
Tô Vân bấm vào… là chuyển khoản một ngàn tệ từ Tần Tuyết.
Nhưng chỉ là chuyển khoản. Không kèm lời nhắn nào.
Chiều nay Tô Vân đã nhắn hỏi gì đó, nhưng Tần Tuyết không trả lời.
Vì hôm nay không làm việc, Tô Vân thật ra không muốn nhận số tiền này. Nhưng nghĩ chắc Tần Tuyết đang không vui, cô vẫn chấp nhận.
(Tôi nhắn: Ngày mai em sẽ làm việc chăm chỉ!)
(Tần Tuyết: Ừm, được)
Tô Vân chỉ có thể nhắc đến công việc. Ít nhất thì Tần Tuyết cũng chịu trả lời.
Nhưng sau đó lại im lặng như cũ.
Lúc nào không biết, Trương Đức Nhất đã lặng lẽ lướt đến sau lưng Tô Vân.
Cậu ta nhìn thấy tên trong đoạn chat.
Tần Tuyết.
“Ngày mai em sẽ làm việc chăm chỉ”? Làm…
Không thể nào, đến giai đoạn đó rồi à? Trời ạ, người anh em này đúng là sát gái thật.
Trương Đức Nhất nhướng mày đầy kinh ngạc.
Nhìn vào khoản chuyển khoản đó, đối phương tám phần là mẹ đường roài.
Cái tên nghe cũng tao nhã quá, chắc chắn là đại mỹ nữ.
Tô Vân vớ được một nàng bạch phú mỹ chính hiệu.
Trương Đức Nhất vừa choáng váng vừa có chút ghen tị, nhưng hiểu chuyện yêu đương khó khăn ra sao, cậu ta chủ yếu vẫn là khâm phục Tô Vân.
Nhưng đồng thời, cái tên Tần Tuyết lại khiến cậu thấy quen quen.
Khoan đã, chẳng phải đó là tên của nữ thần học đường sao?
Để xác nhận, Trương Đức Nhất lén quay về chỗ mình.
Cậu mở điện thoại.
Bảng xếp hạng nữ thần.
Hạng nhất… Tần Tuyết.
Đúng là trùng tên thật.
Trương Đức Nhất nhìn chằm chằm vào màn hình đầy ngạc nhiên, nhưng rồi lại nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Giây tiếp theo, cậu mở bảng xếp hạng sinh viên năm nhất.
Trước giờ cậu chẳng mấy quan tâm, nhưng giờ thì khác rồi.
Vì…
(Hạng 1: Trần Đình Đình… 7502 phiếu)
(Hạng 2: ??? 2065 phiếu)
Hạng hai không có tên, nhưng lượng phiếu lại cực cao… rõ ràng là do người khác đăng lên, chứ không phải người đó tự ứng cử.
Mà hạng hai kia, chẳng ai khác chính là bạch nguyệt quang trong lòng Trương Đức Nhất.
Vừa nhìn thấy là cậu ta bầu ngay lập tức.
Có thể vì cô ấy quá xinh, hoặc vì mái tóc trắng độc đáo kia… chỉ mới nửa ngày mà đã có hơn 2000 phiếu.
Giờ phút này, điều Trương Đức Nhất mong nhất chính là nhìn thấy Trần Đình Đình bị đè bẹp hoàn toàn.
Cái vẻ mặt vênh váo đó… hừ! Toàn là đi xin phiếu hộ người ta thôi chứ gì?
Trước nhan sắc thực sự, mấy chiêu trò đó chẳng đáng gì.
Trương Đức Nhất chẳng buồn nghĩ đến Tô Vân nữa. Thứ duy nhất còn trong đầu cậu ta lúc này là vẻ mặt thất bại đến tuyệt vọng của Trần Đình Đình.
Trò chuyện