Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 15: Điều Khiến Tần Tuyết Không Vui

  1. Home
  2. Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
  3. Chương 15: Điều Khiến Tần Tuyết Không Vui
Prev
Next

“Không cần đâu, em có đủ quần áo rồi mà…” Tô Vân cũng hơi ngạc nhiên, vội vàng xua tay từ chối.

Nhưng giây tiếp theo, Tần Tuyết quay đầu lại, lườm cô một cái. Ánh nhìn sắc lạnh ấy khiến Tô Vân không còn đường nào để chối từ.

Sau một hồi nhìn chằm chằm, Tần Tuyết cuối cùng cũng lên tiếng:

“Em đi bên cạnh chị. Phải ăn mặc cho ra hồn. Không thì sẽ làm chị mất mặt, hiểu chưa?”

“Vậy à… Xin lỗi… Vậy, cảm ơn chị!” Tô Vân gật đầu, đến khi hiểu ra tình huống thì cũng vội vàng cảm ơn.

Một chút bất lực âm ỉ dâng lên trong lòng cô.

Thì ra là vậy… Cô ấy thấy mình khó coi đến mức không chịu nổi… Mình còn chẳng nhận ra nữa.

Cũng đúng thôi. Tô Vân đã không có bạn bè quá lâu, đến mức dần quên mất cảm giác bị người khác đánh giá là như thế nào.

Quần áo của cô gần như chỉ được thay mỗi năm một lần. Chỉ cần mặc được thì vẫn dùng tiếp, cùng lắm là thêm vài miếng vá mới chỗ rách thôi.

Nhưng như thế không có nghĩa là ba mẹ cô đối xử tệ với con. Bộ đồ cô đang mặc bây giờ lúc mua cũng hơn trăm tệ rồi. Trong khi ba mẹ cô vẫn đang mặc mấy cái đồ rẻ bèo mua ngoài chợ, chỉ vài đồng một cái. Những gì cô mặc vốn đã là tốt nhất trong khả năng họ rồi.

Chuyển cảnh,

Xe chạy vòng lại khu sầm uất mà họ đã đi qua trước đó.

Lần này, đúng thật như những gì Tô Vân tưởng tượng.

Đứng trước cửa một cửa hiệu được trang trí lộng lẫy, cô đã có thể nhìn thấy những nhân viên ăn mặc chỉnh tề, tươi cười bên trong.

“Vào đi. Chọn cái gì em thích.” Tần Tuyết nhẹ nhàng vỗ lên vai Tô Vân khi thấy cô đứng khựng tại chỗ.

“À… Vâng.” Tô Vân lơ ngơ bước vào.

“Hoan nghênh quý khách.” Một nhân viên nữ lập tức tiến lại đón cô ngay khi cô bước vào, nụ cười chuyên nghiệp nở trên môi.

“Em… em…” Đối diện với khung cảnh này, Tô Vân lắp bắp, căng thẳng đến mức nói không thành lời.

“Em ấy đến để mua đồ. Cửa hàng có mẫu mới nào không?” Tần Tuyết thấy vậy liền mượt mà tiếp lời thay cô.

Nhân viên đó liếc mắt một cái, nhìn Tô Vân để ước chừng số đo, rồi đoán xem kiểu dáng nào sẽ phù hợp.

“Mời bên này ạ.”

Tô Vân lặng lẽ đi theo, ánh mắt nhìn quanh những bộ đồ lấp lánh trong cửa hàng. Mắt cô bắt đầu hoa lên vì ánh đèn phản chiếu từ vải vóc khắp nơi.

Với kiểu phục vụ này và cách bài trí sang trọng thế kia, không cần nghĩ cũng biết chẳng thứ nào là rẻ cả.

Nhưng đúng rồi, đây là Trung tâm Thương mại Hạ Mạt. Làm gì có thứ gì nơi này là bình dân cơ chứ?

Trước đây, cô từng bị ép đến đây một lần trong một sự kiện. Cô đi theo nhóm người trong lớp dạo phố.

Lúc đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, cô thấy bốn cái bánh su kem có giá một trăm mười tệ. Cô lập tức quay đầu chạy thẳng.

Ba mẹ cô chắc phải làm việc cật lực mấy tiếng mới kiếm được từng ấy tiền.

Giờ thì Tô Vân đang nghĩ: Mình sẽ chọn mấy bộ đồ rẻ hơn một chút thôi… chắc hai bộ là đủ, luân phiên mặc mỗi ngày để đừng khiến Tần Tuyết lại ghét mình nữa.

Còn về kiểu dáng… chắc chọn loại dài tay, dài ống, màu đen càng tốt.

Tuy Tần Tuyết bảo cô chọn thoải mái, nhưng trong đầu Tô Vân đã sớm lên kế hoạch chọn cái gì rồi.

“Chiếc này đẹp đấy.” Tần Tuyết bất ngờ dừng bước, không đi theo nhân viên nữa.

Trong tầm mắt cô là một chiếc váy trắng tinh khôi. So với những mẫu thiết kế lòe loẹt xung quanh, chiếc váy đơn giản này lại như được sinh ra để dành cho Tô Vân.

“Ồ, chiếc này ạ? Đây là mẫu năm nay mới ra…” Nhìn thấy ánh mắt của khách hàng, nhân viên lập tức bắt đầu giới thiệu, thao thao bất tuyệt về xuất xứ và ưu điểm của chiếc váy.

“…”

Tô Vân chỉ đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Tần Tuyết và nhân viên trò chuyện ăn ý. Cô chẳng chen vào nổi một lời.

Bất chợt, cô cảm thấy mình đến đây đâu phải để chọn đồ gì cả.

Và cảm giác đó đúng hoàn toàn. Sau đó, cô chỉ việc đi theo Tần Tuyết khắp cửa hàng. Ngoại trừ chiếc váy ban đầu, họ chọn thêm một loạt bộ đồ xinh xắn, rõ ràng là dành cho con gái mặc.

Khi Tần Viên Viên thấy chị mình mua nhiều quần áo như vậy cho người khác, trong lòng cô bé hơi dỗi một chút. Đang định mở miệng nói gì đó, thì bị chị nhéo má một cái khiến cô lập tức im bặt.

*** *** ***

“Trước mắt lấy bấy nhiêu đã. Về rồi tính xem em muốn mặc cái nào.” — Chỉ đến khi tay mọi người gần như không xách nổi nữa, Tần Tuyết mới bước ra khỏi cửa hàng.

Tần Viên Viên và Tô Vân đều ôm một đống túi lớn trong tay.

“Hứ.” Tô Vân liếc nhìn Tần Viên Viên bằng ánh mắt bất lực, nhưng vừa chạm mắt nhau, cô bé kia lập tức quay đi.

Con nhóc này… rõ ràng lúc nãy còn bắt tay với mình cơ mà.

Cô đi theo sau Tần Tuyết, tiện tay ném túi vào ghế phụ phía trước vẫn còn trống.

Hóa ra cái “chọn đồ” mà cô ấy nói… là chọn xem sau khi cô ấy mua một đống thì tôi muốn mặc cái nào, chứ không phải chọn cái mình muốn mua.

Nghĩ đến đây, lòng Tô Vân hơi nhói một chút.

Chừng này quần áo, bộ nào bộ nấy cũng xứng tầm với không gian sang chảnh của cửa hàng… giá mỗi bộ đều bắt đầu từ bốn con số. Nói trắng ra, giá trị của cả đống này còn cao hơn toàn bộ những gì cô đang mặc trên người.

Thế mà Tần Tuyết chỉ cần quẹt thẻ một cái, mặt không đổi sắc.

Người có tiền đúng là muốn làm gì thì làm.

Mình sau này phải cố gắng nhiều hơn mới được.

“Về nhà.”,  Tần Tuyết nói với người giúp việc đang ngồi ghế lái.

“Em cũng đi theo sao?”, Tô Vân vẫn đang ôm một hộp quần áo trong tay vì không đủ chỗ để cất.

“Gì đấy, mới làm có một ngày đã muốn lười rồi à?”, Tần Tuyết liếc cô một cái lạnh tanh, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. Cô không thật sự tức giận.

“Không phải, em không có ý đó, chỉ là…”

“Hừ, xem ra sau này còn phải dạy lễ nghi tiếp. Cứ cúi đầu lí nhí mãi là sao hả?”, Tần Tuyết trêu chọc.

“À… vâng.”,  Đối mặt với giọng điệu ra lệnh của Tần Tuyết, Tô Vân chẳng dám phản kháng gì.

Lớp học lễ nghi… thật sự còn mệt hơn cả việc lau dọn đại sảnh.

Hài.

Nhưng mà… đã nhận lấy đống quần áo đắt đỏ này rồi, giờ cũng đâu còn tư cách cãi lại nữa.

Tô Vân vừa ngồi phịch xuống chiếc ghế mềm mại trong xe, còn chưa kịp thở ra một hơi, thì chuông điện thoại vang lên.

“Dừng xe.”, Tần Tuyết liếc nhìn điện thoại, lập tức bảo người giúp việc tìm chỗ vắng người để đỗ lại.

Sau đó cô mở cửa xe, bước ra nghe máy.

Tô Vân chỉ có thể ngồi trong xe, từ xa nhìn sang.

Nhưng cô nhận ra một điều, sắc mặt Tần Tuyết khi nghe điện thoại rõ ràng không ổn.

Bình thường dù Tần Tuyết có lạnh lùng với cô, giống như lần cô cắn Tần Viên Viên, ánh mắt Tần Tuyết khi đó cũng rất sắc bén, nhưng cùng lắm là tức giận.

Còn bây giờ, Tô Vân có cảm giác nếu mình mà bước tới hay lên tiếng lúc này… chắc chắn sẽ bị tát bay.

Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến Tần Tuyết tức giận đến mức này? Mà không chỉ là tức giận, là… oán hận?

Rầm.

Khoảng năm phút sau, Tần Tuyết cúp máy, đóng sập cửa xe lại.

Âm thanh đó khiến Tô Vân giật nảy người, cô còn sợ xe bị hư nữa cơ.

Tất nhiên, so với cái xe, điều khiến cô lo lắng hơn vẫn là bản thân Tần Tuyết.

“Ờm, chị Tuyết, chị…”, Tô Vân vừa mở miệng đã bị chặn lại.

“Đừng nói gì cả!”, Tần Tuyết lạnh giọng ngắt lời, giọng điệu không mang chút cảm xúc nào, như thể đang nói chuyện với người xa lạ.

“Ưm…”, Tô Vân rụt cổ lại, dán chặt người vào cửa xe.

“Hôm nay không cần đến nữa. Về trường đi.”, Tần Tuyết nói xong thì im bặt, thậm chí không buồn liếc nhìn Tô Vân thêm lần nào.

Xe quay đầu, nhìn có vẻ như thật sự đang quay về trường.

Tô Vân chẳng dám lên tiếng. Cô sợ chỉ cần lỡ nói một câu thôi là sẽ bị đá khỏi xe.

Mới nãy thôi, Tần Tuyết còn hào hứng chọn quần áo cho cô, mà giờ chỉ sau một cuộc điện thoại đã biến thành thế này.

Tô Vân không phải người dễ xúc động. Cô không cảm thấy ấm ức hay tủi thân. Cô chỉ càng lúc càng tò mò: rốt cuộc là ai gọi đến vậy?

*** *** ***

Trên đường trở về, Tô Vân thỉnh thoảng lại lén nhìn sang Tần Tuyết. Khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đầy vẻ chán ghét, khiến cô cũng cảm thấy bản thân ghét lây luôn cái thứ gì đó không rõ ràng kia.

Khi xe đến cổng trường, dù những bộ đồ kia là do Tần Tuyết chọn cho cô, Tô Vân vẫn vội vàng chồm lên phía trước để tự lấy hết xuống.

Vừa ôm xong, xe liền phóng đi. Cô đứng đó, như thể vừa bị bỏ rơi vậy.

Lúc này là bốn giờ chiều, trước cổng trường vẫn còn khá đông người. Cảnh tượng vừa rồi bị không ít học sinh chứng kiến.

Mọi người nhìn cô gái xinh xắn ôm một đống hộp lớn, gương mặt trắng bệch, không khỏi thở dài trong lòng.

Tô Vân nhìn theo hướng xe vừa khuất, trong lòng càng lúc càng bất an.

Trước đó ở cửa hàng quần áo, có thể vì nghĩ quan hệ giữa cô và Tần Viên Viên không tốt, Tần Tuyết còn chủ động kêu hai người bắt tay, thậm chí thêm nhau vào danh bạ.

Nhưng chỉ cần Tần Tuyết quay đi, Tần Viên Viên lại lơ cô như chưa từng quen.

“…”

Tô Vân suy nghĩ vài giây, sau đó ném hết đống hộp xuống đất, móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tần Viên Viên.

Cô không quan tâm ánh nhìn xung quanh. Gửi xong tin, cô lại cúi xuống ôm đống hộp lên lần nữa.

Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.

Giờ phải nghĩ xem nên giấu đống quần áo nữ này ở đâu, chưa bàn đến chuyện tủ ký túc xá có nhét vừa hay không, chỉ riêng chuyện lén đưa vào thôi đã là vấn đề rồi.

Cô còn phải tranh thủ tìm chỗ ở mới, dọn dẹp, chuẩn bị chuyển đồ, rồi tối nay còn phải báo lại cho cố vấn học tập lẫn phụ huynh nữa.

…

Phiền thật đấy.

Cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ cần nghĩ tới thôi là thấy nôn nóng rồi. Trước kia mình đâu có thế này…

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

127994378_p0_master1200
Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
Tháng 3 9, 2026
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Quý Tộc Tái Sinh
Cuộc Cách Mạng Ma Cụ Của Tiểu Thư Tái Sinh
Tháng 5 5, 2026
Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 15: Điều Khiến Tần Tuyết Không Vui"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by