Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 13: Tiểu Thư Tần Tuyết Giàu Nứt Đố Đổ Vách
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 13: Tiểu Thư Tần Tuyết Giàu Nứt Đố Đổ Vách
Thứ Tư chẳng khác gì Thứ Ba… chỉ có tiết buổi sáng.
Thông thường, vào hai ngày này, Tô Vân sẽ vừa cầm điện thoại vừa lướt mạng trong giờ học, sau đó ăn trưa xong thì ngủ một giấc, lãng phí gần như nửa ngày trời.
Khi tỉnh dậy vào buổi chiều tối, cô luôn thấy đầu óc choáng váng và hỗn loạn. Có thể là tiếc nuối vì thời gian đã qua, cũng có thể là vì ký túc xá quá ồn, khiến cô muốn một mình ra sân đi bộ vài vòng để xốc lại tinh thần.
Ngẩng đầu nhìn từ đường chạy, bầu trời trên kia không có lấy một ngôi sao.
Rốt cuộc mình đang sống vì cái gì chứ…?
Chẳng mấy chốc, cô lại trở về ký túc xá, bật game lên chơi, một ngày cứ thế trôi qua.
Ngày này nối tiếp ngày khác, cuộc sống rồi cũng sẽ kết thúc như thế thôi.
Đúng là nên như vậy.
…
“Đón em gái tôi á?”
Buổi sáng hôm đó, Tô Vân phá lệ, thực sự chú tâm nghe giảng trên lớp, và dự định sau khi tan học sẽ về ký túc xá chợp mắt một lát rồi mới đi làm. Nhưng ngay khi cô vừa thu dọn xong cặp sách, chuẩn bị rời lớp, thì một tin nhắn từ Tần Tuyết bất ngờ hiện lên trên màn hình điện thoại.
Cô ấy nhờ cô đi đón Tần Viên Viên.
Đến nước này, Tô Vân có thể xem như đã trở thành “nửa người giúp việc” của Tần Tuyết rồi.
Không, không… chính xác phải gọi là nửa bảo mẫu thì đúng hơn.
Cô không từ chối, chỉ yên lặng nhìn dòng tin nhắn.
Tần Viên Viên là sinh viên thuộc Khoa Kinh tế và Quản lý, tiết học cuối cùng trong buổi sáng hôm đó tổ chức tại Tòa nhà Bác Học.
Tô Vân thì đang ở phòng 505, còn cô bé kia học phòng 205.
Chỉ cách một tầng… nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà…
Nếu cô đi đón con nhóc đó với bộ dạng thế này, chắc con bé hét toáng lên mất. Lúc đó thì rắc rối lại chất đống.
Tô Vân nghĩ ngợi một lát, rồi quyết định chạy lên tầng trên trước để tránh mặt bạn học, chui vào nhà vệ sinh nữ.
Không còn cách nào khác… tan học mà, người đâu đâu cũng có, căn bản không thể thong thả chỉnh sửa gì nhiều.
Cô chỉnh lại tóc tai qua loa, rồi đứng đó đợi hai phút trước khi bước ra ngoài.
Tô Vân thực sự lo là Tần Viên Viên đã tự ý rời đi. Nếu vậy thì nhiệm vụ coi như thất bại.
Dù sao thì cô cũng phải thay hình đổi dạng, không thể bị người khác nhìn thấy… phiền phức lắm.
Một lát sau, Tô Vân theo dòng người đến tầng hai và nhìn thấy tấm biển “205” treo trên cửa một phòng học.
Vẫn còn khá nhiều người từ phòng đó bước ra, xem ra thầy cô kéo dài tiết học rồi.
May quá. Tần Viên Viên chắc vẫn còn trong đó.
Tô Vân đứng từ xa dõi mắt về phía cửa lớp, chờ Tần Viên Viên bước ra.
Những người qua lại cũng chú ý đến cô gái tóc trắng đang đứng ở đầu cầu thang. Cảm giác ngái ngủ sau tiết học dường như tan biến hẳn, nhưng bọn họ cũng chỉ liếc nhìn rồi đi tiếp… không ai dừng lại cả.
Tô Vân chăm chú đếm. Hai mươi tư nữ sinh, mười bảy nam sinh đã ra khỏi phòng, vẫn không thấy bóng dáng Tần Viên Viên đâu cả.
Mình bỏ sót cô bé rồi sao?
Không thể nào.
Không có cô gái nào thấp tới vai bước ra cả.
Chẳng lẽ Tần Tuyết đã nói với Tần Viên Viên là mình sẽ đến đón, thế là con nhóc đó lẩn ra sau lưng người khác rồi chuồn đi luôn?
Không đời nào.
Lo lắng, Tô Vân tiến lại gần cửa phòng 205. Cô ghé mắt nhìn vào bên trong thì thấy một đám người tụ tập phía trước lớp.
Năm cô gái vây thành một vòng tròn, ở giữa là một vật gì đó đang ngồi.
Vẫn không thấy Tần Viên Viên đâu.
Tô Vân lại kiểm tra kỹ tin nhắn của Tần Tuyết… đúng là phòng này rồi. Cô hít sâu một hơi, bước vào lớp.
Cô định hỏi mấy cô gái kia xem Tần Viên Viên đang làm gì, dù biết khả năng nhận được thông tin hữu ích là cực kỳ thấp.
“Viên Viên à, đi ăn với tụi tớ đi, đừng học nữa, trưa tớ dạy cho.”
Một trong số đó, tay cầm sách, vẻ mặt dịu dàng, đang kéo nhẹ tay áo người ở giữa.
“Đúng đó, đúng đó, ăn đã rồi học tiếp!”
“Nhưng… chị tui bảo trưa nay sẽ đến đón tui mà…” Cô bé ngồi giữa ngẩng đầu, ánh mắt đáng thương, rõ ràng không biết phải làm sao.
“Chị của Viên Viên chắc là Tần Tuyết nhỉ? Tớ từng thấy chị ấy ở sân thể dục… xinh lắm, y như nữ thần luôn!”
“Ý cậu là Viên Viên không dễ thương chắc?”
“Không có…”
“Vậy thì tụi mình đợi chị cậu rồi đi ăn chung.” Cô bạn vừa nói có vẻ hoạt bát, vừa cười vừa xoa xoa đầu Tần Viên Viên.
“Ưm… đừng xoa đầu tui…” Tần Viên Viên cúi đầu né tránh, hai tay cố gắng che đầu lại, nhưng chẳng có sức lực gì… hai tay dễ dàng bị đẩy sang hai bên.
Cô biết chị mình không thích chỗ đông người, nhưng bản thân lại chẳng biết cách từ chối.
Cô gái vừa chạm vào liền có cảm giác như bị mũi tên thần ái tình bắn trúng, hít sâu một hơi, suýt nữa thì nghẹn thở.
Dễ thương quá đi mất!
“?” Tô Vân len lén tiến đến gần, nhìn thấy cảnh tượng này thì vừa mờ mịt vừa thở phào.
Thở phào là vì người đang bị vây quanh đúng là Tần Viên Viên. Con bé chưa trốn đi đâu cả.
Mờ mịt là bởi năm cô gái kia cứ liên tục chạm vào cô bé… nào là nhéo má, nào là xoa đầu.
Không giống bắt nạt gì cả. Chỉ là… hơi quá trớn thôi.
“À, xin lỗi, các bạn đang làm gì thế?” Tô Vân khẽ ho một tiếng rồi lên tiếng bằng giọng nữ mềm mại hiện tại của mình.
Cô không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ của họ, nhưng cô có nhiệm vụ phải làm.
“Hử?!” Cô gái cầm sách quay đầu lại, nhìn thấy mái tóc trắng dài của Tô Vân thì giật mình.
“Chị là ai?”
“Chị…” Tô Vân liếc nhìn Tần Viên Viên đang ngồi giữa nhóm người kia.
Thật đấy? Còn không thèm ngẩng đầu nhìn sao.
“Chị là bạn của Tần Viên Viên.”
“Chị á?” Cô gái đó nhìn cô, rồi nhẹ nhàng chọc nhẹ má Tần Viên Viên.
“Viên Viên, có người đến tìm cậu này.”
“Hử? A…” Tần Viên Viên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vân.
Cô bé nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, cơ thể khẽ run lên.
Vì cô biết… mắt của Tô Vân không phải màu đen. Là màu đỏ.
“Tôi không quen chị ấy.”
“??” Tô Vân trơ mắt nhìn Tần Viên Viên lạnh nhạt buông một câu “không quen”, mặt cô suýt nữa thì tái xanh.
“Viên Viên nói không quen chị. Vậy chị tới đây làm gì?” Năm cô gái lập tức trở nên cảnh giác.
Tần Viên Viên đã nói là không quen, nên họ liền đứng chắn trước mặt Tô Vân, ngăn không cho cô tiến lại gần.
…
Con nhóc này…
“Chị em bảo chị đến đón em đây.”
“Không! Tui không muốn chị đón tui… tui không quen chị mà!” Tần Viên Viên ôm chặt lấy một trong mấy cô bạn gái rồi trốn sau lưng cô ấy.
Cô bạn bị ôm cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy hoảng sợ của Tần Viên Viên, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Sau đó cô ngẩng lên nhìn Tô Vân như thể sắp móc điện thoại gọi cảnh sát đến nơi.
Tô Vân nghẹn họng. Cuối cùng đành phải gọi cho Tần Tuyết ngay tại chỗ.
Chỉ lúc đó Tần Viên Viên mới ngoan ngoãn chịu đi theo cô.
Còn mấy cô bạn kia, vừa nghe nói là sẽ đi ăn trưa ở Quảng trường Hạ Mạt, lập tức cũng rút lui hết.
Rõ ràng là một bữa cơm gia đình. Có lẽ họ định cùng Tần Viên Viên đi chơi tiếp sau đó.
Chỉ sau khi rời khỏi, mấy cô gái mới chợt nhận ra… cô gái tóc trắng lúc nãy nhìn quen quen thì phải.
“Một Vẻ Đẹp Lóa Mắt Trên Sân Điền Kinh (Địa điểm: Đại học Hạ Mạt)”
Là một đoạn vi đi eo từng gây bão trên dòng thời gian TicToc địa phương.
…
Trên đường đến cổng Bắc để gặp Tần Tuyết, Tần Viên Viên không nói một lời. Hai người giữ khoảng cách rõ rệt.
Tô Vân đi phía trước. Tần Viên Viên cách cô đúng ba mét, lặng lẽ bước theo sau.
“Xin lỗi.”
“Hôm đó, chị vừa mới biến thành… như thế. Vẫn chưa quen, nên mới cắn em.”
“Giờ thì yên tâm đi. Chị em đã cho chị đồ ăn rồi. Chị sẽ không cắn nữa đâu. Đừng sợ.”
Dù Tô Vân vừa đi vừa giải thích rất nhiều, nhưng Tần Viên Viên vẫn chỉ nhìn cô từ xa như một con mèo con bị dọa sợ.
Xem ra, vết thương tâm lý mình để lại cũng sâu đấy.
Sẽ cần thời gian.
Khi tới cổng Bắc, Tô Vân nhìn thấy một cô gái mảnh mai đang đứng bên kia đường.
Chiếc quần xanh ôm sát đôi chân dài, thon thả. Dù mặc áo khoác, nhưng hai tay khoanh trước ngực của Tần Tuyết lại càng khiến phần đó của cô nổi bật hơn, quyến rũ hơn.
Dù vậy, vẫn không thể so với cảnh đêm hôm trước… Tần Tuyết chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ màu hồng nhạt.
Giàu có và hào phóng.
Đó mới thực sự là vẻ đẹp hoàn chỉnh của một người phụ nữ.
Vừa nhìn thấy chị gái, Tần Viên Viên liền muốn lao ngay qua đường… chẳng thèm nhìn xe cộ gì cả.
“Cẩn thận!” Tô Vân thấy một chiếc xe lao tới, lập tức vọt người lên ôm lấy Tần Viên Viên.
Cô ra tay rất nhanh, nhanh đến mức chẳng ai nhận ra có gì bất thường… chỉ trong chớp mắt.
“Á! Em có nhìn mà! Đau quá! Bỏ ra…” Bàn tay nhỏ của Tần Viên Viên bị bóp đến đỏ ửng, nước mắt lưng tròng như muốn trào ra.
Tô Vân hoảng hốt nên hơi mạnh tay một chút.
“Xin lỗi.”
“…”
Hai người an toàn băng qua đường. Tần Viên Viên lập tức chạy nhào vào vòng tay của Tần Tuyết.
Tô Vân đứng bên lề đường, nhìn mà không khỏi ghen tỵ.
Cái ôm đó chắc phải ấm như mẹ vậy (hoặc chí ít cũng gần như thế). Tần Tuyết thật sự quá giàu có.
“Em đưa cô bé đến rồi. Em đi đây.”
“Đừng đi. Đi với bọn chị.” Vừa quay người tính rời đi, Tô Vân đã bị Tần Tuyết đuổi theo nắm lấy cổ tay.
Cảm giác chạm vào vừa mềm mại vừa ấm áp.
“Hả?”
Tô Vân vốn nghĩ đây chỉ là bữa ăn giữa hai chị em. Không ngờ bản thân cũng bị kéo theo.
“Chẳng phải chị nói rồi sao? Em phải đi cùng chị.” Đôi mắt sắc lạnh của Tần Tuyết quét từ đầu tới chân Tô Vân.
Cơ thể vốn đã lạnh của cô khẽ rùng mình vì hơi lạnh toát ra từ ánh nhìn đó.
“…Biết rồi.”
Dù sao, đi cùng cô ấy cũng là một phần trong vai trò “bạn gái giả” mà.
Trò chuyện