Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 122: Chuẩn Bị Trở Lại Trường Học
- Home
- Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
- Chương 122: Chuẩn Bị Trở Lại Trường Học
Tô Vân gọi thêm mấy tiếng nữa, nhưng thay vì dậy, Tần Tuyết lại càng đè xuống, cho đến khi cả người cô nàng trải dài đè lên Tô Vân.
Đến lúc đó, Tô Vân bắt đầu nghi ngờ nghiêm túc rằng Tần Tuyết thực ra đã tỉnh và cố tình làm vậy.
Không thì ai mà ngủ kiểu này chứ?
Nếu không phải là người đàng hoàng, thì con heo lười này đã gặp rắc rối từ lâu rồi.
“Bé Tiểu Vân, em gọi chị vì đói hả?” – Cuối cùng Tần Tuyết cũng ngồi dậy.
Vẫn còn ngái ngủ, cô nàng ngồi xuống bên cạnh Tô Vân, và dù mắt mũi còn lờ đờ, tay lại theo bản năng kéo cổ áo ngủ ra một chút.
“Không, em không đói. Mặc đồ vào đi. Em sẽ đi làm gì đó cho chị ăn.”
“Vâng~”
Tô Vân bước xuống giường, nhưng khựng lại một chút khi thấy Tần Tuyết vẫn tựa lưng lười biếng vào đầu giường, mắt nửa nhắm nửa mở.
Thật sự không ngủ lại nữa chứ…?
Cô quyết định tin tưởng và rời khỏi phòng.
Đúng lúc đó, mẹ cô đang xào rau trong bếp, còn ba với chú thì ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Đây là một trong số ít ngày cả nhà có thể thư giãn cùng nhau.
Ngày kia là phải quay lại làm rồi. Một tuần vừa rồi đúng là mệt thật, nhưng so với sự nhàm chán của công việc dây chuyền, thì như vậy vẫn là vui.
Tô Vân đi tới giúp mẹ.
“Bé yêu dậy rồi à? Muốn tự nấu món nào không?” – Vừa cầm xẻng đảo, mẹ cô – Vương Hải Yến – vừa quay đầu hỏi.
Buổi trưa, Tô Vân đã nấu riêng một món cho Tần Tuyết. Cũng vì thế mà chẳng ai đụng đến nó.
“Vâng ạ.”
“Mẹ gần xong rồi. Con làm tiếp đi.” – Vương Hải Yến nói, vừa nhấc chảo đổ món xào ra đĩa.
“Vợ con dậy chưa? Nếu chưa thì để mẹ vào gọi.”
Tô Vân vừa với tay lấy củ cà rốt thì câu nói đó khiến cô khựng lại.
“…”
Vương Hải Yến mỉm cười đặt món ăn lên bàn, giọng nhẹ nhàng như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.
“Mẹ, đừng nói mấy chuyện kiểu đó trước mặt chị ấy. Chị ấy đâu phải… của con.”
“Được rồi được rồi, bé yêu mau nấu cơm đi.” – Mẹ cô phẩy tay rồi quay vào phòng ngủ, chắc là để gọi Tần Tuyết.
Tô Vân không biết phải đáp lại thế nào. Khi mẹ đi rồi, cô mới cầm củ cà rốt lên và bắt đầu thái.
Tối nay cô định làm món cà rốt xào trứng cho Tần Tuyết.
Nhưng khi đang thái, lời của mẹ cứ văng vẳng bên tai.
Vợ… phải chi là thật.
“Bé Tiểu Vân~ Chị tới giúp đây! Tối nay nấu món gì thế?” – Một giọng vui vẻ ngọt ngào vang lên phía sau.
Tần Tuyết đã chỉnh tề quần áo, tóc tai cũng gọn gàng. Nhìn cô lúc này thật sáng sủa và xinh đẹp.
“Cà rốt xào trứng. Chị ăn được không?” – Tô Vân hơi ngượng hỏi.
“Dĩ nhiên rồi! Em nấu gì chị cũng ăn hết.”
Tần Tuyết tiến lại bếp, nhanh nhẹn cho dầu vào chảo rồi đập mấy quả trứng vào.
Tô Vân đứng bên cạnh, ngẩn người nhìn cô nàng hào hứng giúp nấu nướng.
Hai người họ vẫn luôn làm những chuyện thế này cùng nhau—nấu ăn, ngủ chung, đánh răng, đi chơi…
Phải chi cô ấy thật sự là vợ mình.
“Bé Tiểu Vân, sao cứ nhìn chị vậy? Tay mỏi à? Muốn chị thái tiếp không?”
Tần Tuyết nén cười, khẽ huých vai Tô Vân, như muốn cô nghỉ tay.
“Không, không, em không mỏi…”
Tô Vân bừng tỉnh khỏi mộng tưởng rồi tiếp tục nấu ăn.
Bữa tối hôm đó có bốn món: cà rốt xào trứng, cà tím xào thịt, rau luộc, cá, thêm một nồi canh sườn heo.
So với thường ngày thì đúng là thịnh soạn.
Có lẽ vì mọi người sắp đi làm lại. Không khí bữa cơm như một buổi tiệc chia tay nhẹ nhàng.
Tối mai sẽ đãi khách, nhưng cho dù món có ngon đến mấy, cũng không thể sánh với việc ăn cơm ở nhà cùng gia đình.
…
“Bé yêu, lại đây nào.”
Sau khi giúp rửa bát xong, Tô Vân đang định cùng Tần Tuyết quay lại phòng thì mẹ cô gọi.
Tô Vân đoán chắc có chuyện gì muốn nói, nên bảo Tần Tuyết đi trước.
“Vâng ạ, Bé Tiểu Vân mau lên nhé!”
Ở một mình trong phòng, tâm trạng của Tần Tuyết bắt đầu tụt xuống.
Ngay khi Tô Vân rời đi, đầu óc cô lại bắt đầu chạy loạn.
Giống như lúc ăn trưa. khi Tô Vân nói cô thích ai đó—từ lúc đó đến giờ, Tần Tuyết không thể ngừng nghĩ đến chuyện ấy.
Dù Tô Vân đã gạt đi, nói đó chỉ là trả lời đại, nhưng trong lòng Tần Tuyết vẫn tin đó là thật.
Vậy là ai…?
Tần Tuyết nằm trên giường, bực bội, siết chặt chăn như thể muốn nghiền nát cái người mà Tô Vân thích kia.
Cô cầm điện thoại lên.
Dù WeChat có đến 25 tin chưa đọc, cô không mở ra. Thay vào đó, cô đăng nhập vào tài khoản QQ có tên “Bạn của Lưu Phi” để xem có hồi âm gì không.
Cô nhất định phải điều tra cho rõ. Bé Tiểu Vân thật sự thích ai à…?
Sau khi gửi tin xong, cô nhận ra Tô Vân vẫn chưa quay lại, chắc sẽ không trả lời ngay được. Thế là cuối cùng cô mới mở WeChat ra.
Cả ngày nay cô gần như không xem WeChat vì giọng của Tần Viên Viên đã hồi phục, và cô gần như dành toàn bộ thời gian với Tô Vân.
Giờ đây cô mới thấy hầu hết tin nhắn đều là từ Tần Viên Viên.
Tin đầu tiên từ 7 giờ sáng, tin cuối cùng là lúc 9 giờ tối—ngay khi họ đang ăn tối.
Rõ ràng, Tần Tuyết chưa đọc tin nào cả.
Buổi sáng cô ngủ ở bệnh viện, trưa cũng vậy, còn lại thì toàn chơi với Tô Vân.
Viên Viên nhắn: Chị ơi, em diễn đạt lắm luôn. Chắc không ai phát hiện đâu, chị với chị Su cứ thoải mái chơi nhé!
Viên Viên nhắn: Em còn tra mạng học cách bảo vệ cổ họng nữa đó. Không làm phiền chị nữa đâu, hihi.
Đó là tin nhắn vừa gửi sau 9 giờ tối.
Không còn than thở ỷ lại, không còn càm ràm vì chị đi lâu—chỉ còn những lời khiến Tần Tuyết càng thêm áy náy.
Cô biết im lặng nguyên một ngày không trả lời em gái là không đúng.
Tần Tuyết nhắn lại: Chủ nhật hoặc thứ hai chị sẽ về. Ngoan nhé? Chị dẫn em ra cổng trường mua đủ loại đồ ăn vặt!
Tần Tuyết nhắn lại: Cảm ơn vì đã hiểu cho chị.
Cô hy vọng mấy món ngọt sẽ làm Viên Viên vui lên. Con bé lúc nào cũng sáng mắt lên khi thấy kẹo bánh.
Viên Viên nhắn: Cảm ơn chị. Nhưng sắp thi rồi. Chị Dao chắc chắn không cho ra ngoài đâu. Thôi vậy…
Viên Viên nhắn: Chị với Tô Tiểu Vân cứ vui vẻ nhé.
“…?”
Tần Tuyết trừng mắt nhìn màn hình, ngón tay lơ lửng giữa không trung mấy giây liền.
Viên Viên mà từ chối đồ ăn vặt á?
Mà nghĩ lại, sắp thi thật, với tính chị Dao nghiêm như thế, chắc chắn không cho đi đâu.
Tần Tuyết nhắn thêm một chút nữa, đúng lúc Tô Vân quay lại thì Viên Viên bảo phải đi học bài, nên cuộc trò chuyện kết thúc.
“Chị Tuyết, ở trường còn việc gì cần xử lý không?” – Tô Vân vừa bước vào phòng vừa hỏi, “Nếu có thì để mẹ em đi tàu với chị. Có chỗ nằm, sẽ thoải mái hơn đi xe.”
“Hả? Không có mà, sao vậy?” – Tần Tuyết nghiêng đầu khó hiểu.
“À… Xe chú vẫn còn ở đây, em với ba sẽ đi xe về. Nên em nghĩ…”
Tô Vân cố giữ giọng bình thản, không muốn để lộ điều gì khiến Tần Tuyết nghi ngờ.
Thật ra, chứng minh nhân dân của Tô Vân vẫn đang trong thời gian xét duyệt. Không có giấy tờ hợp lệ, cô không thể đi tàu—nên buộc phải về cùng chú.
Nhưng cô không muốn Tần Tuyết phải chịu đựng chuyến xe dài và không thoải mái, nên mới cố gắng thuyết phục cô đi trước.
“Vậy thì chị đi với chịem.” – Tần Tuyết đáp ngay không do dự. Vừa nghe nói phải chia ra là cô lập tức từ chối.
Thậm chí còn chẳng hỏi tại sao Tô Vân phải đi xe.
“Đi xe chật lắm, lại tốn thời gian…”
“Ngốc. Không đâu.” – Tần Tuyết vòng tay ôm lấy Tô Vân từ phía sau, khi cô đang ngồi yên trên mép giường.
“Sao lại không?” – Tô Vân thắc mắc.
“Vì chị được ôm Bé Tiểu Vân suốt đường đi~ Em mềm thế này, làm gì có chuyện chật chội chứ?” – cô nàng vui vẻ nói, như thể mục đích chuyến đi chỉ là để được ôm cô vậy.
“Á…?”
Tô Vân á khẩu.
Thật sự định chịu đường xóc chỉ để ôm mình à…?
Mà công nhận, bị Tần Tuyết ôm cũng có chút… chật thật…
Dù vậy, cô tuyệt đối sẽ không nói ra.
Nói cho cùng, Tô Vân cũng muốn đi cùng Tần Tuyết.
Lý do thì gần giống nhau—được ôm mỗi ngày, cũng thích thật.
“Em hứa rồi mà, nhớ không? Em nói sẽ không bao giờ bỏ chị lại một mình nữa.” – Tần Tuyết thêm vào, giả vờ giận dỗi.
“À… ừ.” – Tô Vân ngơ ngác gật đầu.
Mà thật ra, đi với mẹ thì đâu phải ở một mình…
Nhưng nghĩ xa hơn, chẳng thể ở cạnh nhau từng giây từng phút được.
“Vậy thì đi cùng nhau nhé.” – Cuối cùng, cô đồng ý.
“Chốt nhé.”
Tần Tuyết lập tức thả lỏng, tâm trạng tươi sáng hẳn lên.
Cô nhẹ nhàng chọc vào má mềm của Tô Vân, ánh mắt đầy dịu dàng.
“Bé Tiểu Vân, đói chưa?”
“Không… Em—này, chị đang làm gì đấy—”
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị kéo vào cái ôm thật chặt, rồi bị lật ngược người lại, mặt vùi sâu vào một khoảng mềm mại.
Không nói nổi tiếng nào.
“Bé Tiểu Vân, chị biết em đói rồi. Mau uống máu chị đi.”
“Mmph!”
Câu đó khiến Tô Vân hoàn toàn bối rối. Cô suýt hiểu lầm.
Trời ạ…
Trong căn phòng yên tĩnh, Tần Tuyết để lộ bờ vai trắng mịn, và Tô Vân bắt đầu uống.
Trong khi cô hút máu, Tần Tuyết ôm chặt lấy, cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy Tiểu Vân ngoan ngoãn như thế.
Nhưng sau đó, cô lại thấy mệt kinh khủng.
Dù đã mặc áo khoác vào, cô vẫn chẳng buồn nhấc điện thoại lên.
Chóng mặt, yếu ớt—triệu chứng thiếu máu quen thuộc. Có lẽ sẽ kéo dài đến sáng hoặc trưa mai.
Vì mới hết kỳ kinh nguyệt, cơ thể cô vẫn đang hồi phục. Nhưng khi khỏe lại, cô sẽ có thể cho Tô Vân ăn máu mỗi ngày.
Nằm yếu ớt trên giường, cô nhìn Tô Vân nhẹ nhàng đắp chăn cho mình.
Cái đầu nhỏ dụi vào lưng từ phía sau khiến cô dần thư giãn.
Trò chuyện