Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả! - Chương 110: Cô Gái Mong Manh

  1. Home
  2. Thiếu Nữ Tóc Bạc Nhút Nhát Chẳng Muốn Trở Thành Mục Tiêu Tình Yêu Của Ai Cả!
  3. Chương 110: Cô Gái Mong Manh
Prev
Next

Cánh cửa đột ngột bật mở, và thứ lao ra ngoài là hai khối slime khổng lồ.

Tô Vân không né tránh, để mặc bản thân bị ôm trọn trong một cái ôm ngập tràn.

“Waaa… Chị Tuyết, ổn rồi mà…”

Trước khi cô kịp giải thích điều gì, cô đã bị vùi sâu trong vòng tay ấy, không thể thốt ra lời.

Thứ cô cảm nhận được áp vào mặt… là ấm và ướt.

Nước mắt.

Quần áo của Tần Tuyết đã ướt đẫm bởi nước mắt.

Khoảnh khắc Tô Vân nhận ra điều đó, một cơn đau nhói vụt qua tim cô.

Cô biết, điều đó hẳn đã khiến Tần Tuyết kinh hoàng.

Vài phút ngắn ngủi ấy chắc như kéo dài cả một đời. Trái tim cô ấy hẳn đã vỡ vụn vì sợ hãi.

Tất cả là lỗi của cô, vì đã đưa Tần Tuyết đến nơi bất ổn như thế này. Một tiểu thư đúng nghĩa lẽ ra có thể sống yên ổn và thoải mái trong biệt thự của mình, nay lại phải ở đây, ngày ngày lo lắng và sợ hãi chỉ vì cô.

Dù người đàn ông lúc nãy chỉ là một lão già thần trí không ổn…

“Bé Tiểu Vân… đừng rời xa chị nữa… oa oa…”

“Được rồi, được rồi… Em sẽ không đi đâu cả…”

Nghe tiếng cô ấy khóc thảm thiết đến vậy, Tô Vân siết chặt tay ôm lấy vòng eo của Tần Tuyết.

“Em xin lỗi, chị Tuyết.”

Hai người cứ thế đứng đó, giữa khung cửa, ôm nhau thật chặt. Tô Vân tựa đầu lên ngực cô ấy, nhẹ nhàng dỗ dành trong khi những tiếng nức nở vẫn tiếp diễn.

Phải rất lâu sau đó, tiếng khóc mới dừng lại, và hai người mới từ từ tách ra.

“Em nói sẽ về sớm mà, Bé Tiểu Vân…”

Tần Tuyết ngẩng đầu lên, đưa tay áo chùi nhẹ khoé mắt.

Đôi mắt hoe đỏ của cô ấy khiến Tô Vân im bặt, không biết phải nói gì.

“Em có vài chuyện phải xử lý. Không nhanh như tưởng đâu. Mấy người lớn cứ nói mãi và… Em xin lỗi.” Tô Vân cúi đầu, giọng nhỏ lại.

Tần Tuyết thậm chí không hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như điều duy nhất quan trọng với cô ấy… là việc em Tiểu Vân đã trở về.

Dù vậy, chuyện lúc nãy vẫn kỳ lạ, và Tô Vân kể lại những gì cô biết về người đàn ông đó.

“Ồ… thì ra không phải là chuyện như vậy… Vậy thì… cách chị hành xử… Bé Tiểu Vân, em có nghĩ chị vô dụng không? Hay là nhát gan?”

Trở lại trong phòng, Tần Tuyết ngồi trên giường. Giờ khi đã bình tĩnh lại, cô không dám nhìn vào mắt Tô Vân.

Đây là lần đầu tiên cô khóc một cách bất lực đến vậy trước mặt Tô Vân.

“Không, không đời nào. Làm sao mà chị Tuyết lại vô dụng được chứ?” Tô Vân lắc đầu liên tục.

Nếu không có chị ấy, hồi còn chưa biết gì ở trường, có khi Tô Vân đã gặp rắc rối thật rồi. Cô còn chẳng chắc mình có thể trụ đến lúc ba mẹ đến không nữa.

“Chị thật ra cũng không mạnh mẽ gì. Có khi còn không bằng Viên Viên nữa… Bé Tiểu Vân, chị…”

“Không sao đâu. Chị hiền lành và dịu dàng. Em thật sự rất thích điều đó ở chị.”

Thấy Tần Tuyết đang buồn bã, Tô Vân rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khoé mắt cô.

“Thích?”

Chỉ một chữ đó khiến Tần Tuyết ngẩng đầu lên ngay, mắt mở to ngạc nhiên nhìn Tô Vân.

“Bé Tiểu Vân… vừa nói là thích chị sao?”

“Á?” Tô Vân rõ ràng không nhận ra mình vừa nói gì. Cô ngẩn người nhìn Tần Tuyết đang phấn khích, miếng khăn giấy tuột khỏi tay rơi xuống sàn.

“…Không có gì,” Tần Tuyết vội nói, cúi đầu xuống, nhận ra có lẽ mình hiểu lầm.

“Dạo này có báo cáo mấy người đến gõ cửa rồi làm mấy chuyện kỳ lạ quanh đây. Em mới biết được thôi… Nếu cái gã đó thật sự nguy hiểm, mà tụi mình kém may mắn một chút, thì có khi chuyện xấu đã… Nói chung là, em sẽ không để chị ở nhà một mình nữa!”

Tô Vân nói nhanh, trong lòng đầy áy náy và bức xúc.

Nơi này đúng là hỗn loạn. Làm sao mà những kẻ xấu cứ thế nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng phải càng ngày sẽ càng có thêm những người khốn khổ bắt chước theo sao?

Làm chuyện xấu… làm tổn thương những người vẫn còn hy vọng vào tương lai…

“Bé Tiểu Vân sẽ không đi nữa?”

“Ưm.”

“Đừng gạt chị đấy!”

Khoảnh khắc Tô Vân gật đầu, Tần Tuyết lại lao vào lòng cô.

Chỉ trong chốc lát, Tô Vân đã không nhớ nổi mình bị ôm bao nhiêu lần nữa. Nếu là người bình thường, chắc giờ cô đã ngạt thở rồi (đùa thôi).

Sau đó, Tô Vân không nhắc lại chuyện đó nữa, cô không muốn khiến Tần Tuyết sợ.

Và Tần Tuyết cũng không nói chi tiết thêm.

Thực ra, ông lão kia chỉ đi lên tầng hai của toà nhà. Khi thấy có người, ông ta liền bỏ đi.

Tô Vân đoán ông ấy chỉ là người có vấn đề tâm lý.

Nhưng kể từ giờ, cô sẽ ở bên cạnh Tần Tuyết mỗi ngày khi còn ở đây.

Đing…

Ngay lúc hai người đang ôm nhau, điện thoại của Tô Vân vang lên.

“Hửm? Bé Tiểu Vân, điện thoại của em kìa.”

Giọng Tần Tuyết lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô nhẹ nhàng buông Tô Vân ra.

“À.” Tô Vân cầm điện thoại lên và thấy cái tên hiện ra: Mẹ.

Cô bắt máy.

“Con gái à, con đi đâu rồi? Lúc nãy chẳng phải con đang ở trước ga sao? Nơi đó hẻo lánh như vậy, con đang làm gì vậy hả?!”

Một giọng nữ hốt hoảng vang lên từ đầu dây bên kia.

Nghe như thể bà sợ con gái bị bắt cóc vậy, nhưng rõ ràng nỗi sợ đó là thừa.

“Con về nhà rồi, mẹ à. Lúc nãy ở đây vừa xảy ra chuyện.”

“Chuyện gì cơ? Ba con vừa đi cùng trưởng đồn để ứng phó một vụ gọi báo.”

Tô Vân có thể nghe thấy tiếng người và tiếng động lộn xộn từ phía sau, nghe như đang rất hỗn loạn.

“Gọi khẩn cấp sao?”

“Hả?” Tô Vân cau mày, chăm chú lắng nghe.

“Giữa lúc đang nói chuyện thì xảy ra chuyện. Trời ạ, chỗ này đúng là không an toàn gì cả. Con nên về sớm đi thì hơn.” Vương Hải Yến rõ ràng đang bực dọc, vừa càu nhàu vừa nói.

Do mẹ cô nói quá nhanh, Tô Vân phải mất một lúc mới xâu chuỗi được sự việc.

Rõ ràng, trong khoảng hai mươi phút kể từ khi cô rời khỏi ga, đã có người báo án.

Một người phụ nữ bị tấn công ngay tại nhà, và họ đang trên đường đến hiện trường.

Mẹ cô đang về nhà bằng một chiếc xe nhỏ, nhưng mấy người đàn ông, bao gồm cả ba cô, đã đi cùng trưởng đồn để kiểm tra và xem có thể hỗ trợ gì không.

Số lượng cảnh sát ở đây rõ ràng là thiếu. Nếu không thì trưởng đồn đâu cần tự mình đi.

Tấn công à…

Sau khi gác máy, Tô Vân ngồi trên mép giường, sắc mặt trầm ngâm.

Tại sao cảm giác chuyện xảy ra ở nhà mình… lại giống quá vậy?

Trùng thời điểm luôn.

Dù vậy, Tô Vân không suy nghĩ quá lâu. Ông lão đó thực sự không có vẻ gì là nguy hiểm cả. Ngay cả người như Tần Tuyết cũng có thể đánh bại ông ta mà.

Mẹ cô đang trên đường về nhà, nhưng ba chắc sẽ về muộn hơn.

Không còn gì để làm, Tô Vân quay sang nhìn Tần Tuyết.

Không biết từ lúc nào trong cuộc gọi, Tần Tuyết đã tựa đầu vào vai Tô Vân, và giờ đôi mắt cô ấy đã nhắm lại, như thể đã ngủ mất rồi.

Hẳn là cô ấy đã kiệt sức vì cảm xúc.

Tô Vân nhìn cô ấy, tim khẽ nhói lên.

Rồi cô nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy vòng eo mảnh mai của Tần Tuyết.

Nhưng để ôm trọn thì không dễ. Một chướng ngại… phía trước khiến vòng tay cô không đủ dài để vòng hết.

Dù vậy, cô vẫn đủ sức. Cẩn thận, cô nhấc cô gái, người to hơn cô một cỡ, và bế vào giữa giường.

Nhìn cô gái mong manh với đôi mắt đỏ hoe ấy, Tô Vân không nghĩ quá nhiều.

Cô cởi chiếc váy trắng ra và cũng leo lên giường.

Bộ váy đó đã mặc suốt hai ngày bên ngoài, chắc là hơi bẩn rồi.

Giờ là lúc hoàn hảo để nghỉ ngơi một chút. Tô Vân cũng mệt lắm rồi.

Khi tỉnh dậy, cô sẽ dẫn Tần Tuyết ra ngoài tìm chút bánh mì ăn.

Lúc chạy về, cô đã thấy vài tiệm bánh nhỏ.

Nghĩ vậy, Tô Vân nhẹ nhàng vòng tay qua bụng mềm mại của Tần Tuyết, rúc vào hơi ấm, 

Và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

God’s Gofer
Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
Tháng 3 18, 2026
Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 7 28, 2026
127994378_p0_master1200
Bị Triệu Hồi Đến Dị Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:3000, Tôi Trở Thành Thú Cưng Sinh Sản Cho Quân Đoàn Ma Vương
Tháng 3 9, 2026
Loli demonking
Tái Sinh Thành Ma Vương Loli – Sống Theo Ý Mình Muốn
Tháng 3 28, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 110: Cô Gái Mong Manh"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by